31.
Khi ngồi trong văn phòng rồi, Doãn Hạo Vũ suy nghĩ rất lâu, mới cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ.
"Chuyện ở đài, em không cố ý giấu anh đâu."
"Chỉ là em không muốn khiến anh lo lắng."
"Em vốn muốn đợi giải quyết xong sẽ nói với anh."
"Anh sẽ không giận em chứ?"
Rất lâu sau, anh cũng không trả lời. Có lẽ là anh đang bận, hoặc tín hiệu không được tốt lắm. Doãn Hạo Vũ không nghĩ nhiều, tiếp tục làm việc của mình.
Hết giờ làm, cậu xuống bãi đỗ xe. Tôn Minh đang ở đó chờ cậu. Doãn Hạo Vũ bước đến. Cậu ta ngẩng đầu nhìn cậu cười.
"Sao đột nhiên anh lại muốn hẹn gặp em ở đây vậy?"
Doãn Hạo Vũ nhíu mày, thở dài một hơi, rồi mới cất tiếng nói.
"Tôn Minh, cậu còn định giả vờ đến bao giờ nữa?"
Cậu ta cúi đầu. Doãn Hạo Vũ thấy khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên, bất giác khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cậu chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Tôn Minh bao giờ.
"Anh đã biết rồi sao?"
"Đúng thế, CCTV đã ghi lại rất rõ ràng cảnh cậu đứng ở cửa phòng phát thanh, còn giơ điện thoại lên chụp ảnh nữa."
Tôn Minh ồ một tiếng, lại im lặng. Lửa giận trong lòng Doãn Hạo Vũ càng bùng lên.
Từ khi Tôn Minh mới chân ướt chân ráo bước vào SYTV đã đi theo cậu. Cậu một tay bồi dưỡng cậu ta, chưa từng đối xử tệ bạc với cậu ta bao giờ. Tôn Minh cũng rất tốt với cậu. Suốt khoảng thời gian một năm làm việc chung, hai người chưa từng xảy ra bất đồng. Doãn Hạo Vũ nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không hiểu nổi nguyên nhân vì sao Tôn Minh lại trở mặt, đâm sau lưng cậu một nhát như vậy.
Cậu cố nén tức giận, cất tiếng hỏi.
"Tôn Minh, tại sao cậu phải làm thế?"
Tôn Minh vẫn cúi đầu, cười lạnh.
"Anh thật sự không biết sao?"
"Tôi không biết. Nếu tôi biết thì có bị cậu phản bội như thế này không?"
Doãn Hạo Vũ dần mất kiên nhẫn, cậu gằn giọng.
"Đúng, sao anh biết được? Vì anh chưa từng nhìn về phía em. Em mới là người đến trước..."
Tôn Minh ngẩng đầu nhìn cậu, mắt cậu ta vằn lên những tia máu đỏ, khiến cậu cũng giật nảy mình. Doãn Hạo Vũ lúc này mới lờ mờ nhận ra điều bất thường. Chẳng lẽ...
Cậu ta lại tiếp tục.
"Là em quen anh trước, là em thích anh trước."
Cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn Tôn Minh.
Doãn Hạo Vũ chưa từng nghĩ, cậu ta lại có ý này với mình. Những hành động quan tâm của cậu ta với cậu, Doãn Hạo Vũ chỉ xem như sự đối xử rất tự nhiên của cấp dưới với cấp trên, cùng lắm thì là sự quý mến của đàn em với đàn anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến, Tôn Minh lại thích cậu.
"Tại sao anh phải nói dối em? Anh đã nói anh và Châu Kha Vũ không thân."
Cậu ta gần như hét lên.
"Tôi không nói dối cậu. Lúc đó, chúng tôi thật sự chưa có gì cả."
Doãn Hạo Vũ cũng giận dữ.
"Em còn tưởng, anh và anh ta chẳng có gì với nhau. Cuối cùng, đến lúc phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi."
"Vì đã muộn rồi, nên đây là cách cậu bắt tôi phải chú ý đến cậu sao? Tôn Minh, cậu nói cậu thích tôi. Cậu vì thích tôi nên mới hại tôi? Đó là chữ 'thích' của cậu đấy à?"
Tôn Minh nhìn cậu chằm chằm, mắt cậu ta rất đỏ, có lẽ vì tức giận. Nhưng cậu ta không nói được lời nào nữa. Doãn Hạo Vũ tiếp lời.
"Tôi nói cho cậu biết. Dù cho không có Châu Kha Vũ, tôi cũng sẽ không thích cậu. Trước đây, tôi chỉ coi cậu là đồng nghiệp, là đàn em, là bạn bè. Bây giờ, ngay cả mấy cái này cũng không thể nữa."
Ngừng một lát, cậu lại nói.
"Tôi sẽ nộp đơn kiện cậu tội xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Cậu chờ giấy triệu tập đi. Có gan làm thì có gan chịu. Sau này, có gặp nhau thì cũng hãy vờ như không quen. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Dứt lời, cậu quay người bỏ đi, không nhìn lại lấy một lần.
Đến sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn không trả lời tin nhắn. Doãn Hạo Vũ cực kỳ sốt ruột, gọi điện cho trợ lý của anh hỏi, thì cô ấy nói anh đi công tác cùng vài người nữa trong công ty. Cô ấy chỉ nhận tin từ mấy đồng nghiệp kia, báo mọi việc vẫn thuận lợi. Cậu nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Biết anh vẫn ổn, là đủ rồi.
Có lẽ là do tín hiệu không tốt nên Châu Kha Vũ mới không đọc được tin nhắn. Hoặc cũng có thể là anh đã đọc rồi, nhưng không gửi lại tin nhắn cho cậu được.
Doãn Hạo Vũ cố trấn an bản thân mình như thế. Nhưng, mỗi ngày trôi qua, nỗi bất an càng dâng lên, xâm chiếm tâm trí cậu. Cậu bắt đầu không tập trung khi làm việc, thường xuyên ngồi thất thần. Hạ Vy đã phải gọi cậu mấy lần khi thấy đôi mắt vô hồn của cậu, hỏi cậu có chuyện gì không. Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu tỏ ý không sao.
Cậu nhắn rất nhiều tin cho Châu Kha Vũ, nhưng vẫn không nhận được hồi đáp từ anh.
Hôm nay, tan làm, Doãn Hạo Vũ không về nhà mình, mà lái xe đến nhà Châu Kha Vũ. Cậu mở cửa bước vào, thấy đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, thì thầm mắng bản thân thật ngốc. Sao trong đầu cậu có thể nảy ra ý nghĩ anh định lặng lẽ bỏ đi, để cậu lại đây một mình, mà không một lời từ biệt cơ chứ?
Mấy ngày nay, những suy nghĩ hỗn loạn cứ liên tục đấu tranh trong đầu Doãn Hạo Vũ. Tất nhiên, cậu tin Châu Kha Vũ. Tình cảm của anh đối với cậu như thế nào, Doãn Hạo Vũ là người hiểu rõ nhất. Nhưng, những lời nói ở cầu thang bộ của Vương Lâm cứ bám riết lấy cậu, cả hình ảnh bố cậu bỏ ra khỏi nhà ở Đức năm xưa cũng hiện lên, ám ảnh Doãn Hạo Vũ.
Ngày đó, tình cảm của bố mẹ trong mắt cậu chính là câu chuyện tình đẹp đẽ nhất trên đời. Thế nhưng, bỗng một hôm, khi cậu trở về nhà liền nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ đang cãi nhau. Đồ đạc trong nhà rơi loảng xoảng, những âm thanh đổ vỡ chói tai xuyên vào trí óc cậu, dường như xé nát cả trái tim cậu.
Doãn Hạo Vũ không biết, mối quan hệ của họ xuất hiện vết nứt từ lúc nào. Chỉ biết, khi cậu phát hiện ra, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Tổ ấm của cậu đã tan vỡ, không còn cách nào sửa chữa được nữa.
Và, bố cứ thế bước ra khỏi cuộc đời cậu, không một dấu hiệu báo trước. Tất cả những cú sốc ấy đến cùng một lúc, buộc một đứa trẻ mới hơn 10 tuổi như cậu phải chấp nhận.
Doãn Hạo Vũ tự nhủ, cậu tin Châu Kha Vũ.
Cậu cũng tin vào tình yêu của hai người.
Nhưng càng như vậy, cậu càng sợ hãi hơn.
Sợ Châu Kha Vũ cũng sẽ giống như bố cậu, đột nhiên bước ra khỏi cuộc đời cậu, không một dấu hiệu báo trước, không cho cậu thời gian để chấp nhận.
Có lẽ bởi vì quá yêu, mà cậu không thể khống chế được nỗi sợ hãi cứ bủa vây lấy mình nữa.
Vài ngày sau, Châu Kha Vũ trở về. Anh đến đón cậu tan làm, giống như mọi khi. Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy anh thì tảng đá đè nặng trong tim cuối cùng cũng buông xuống được, vui vẻ chạy đến chỗ anh.
"Daniel, anh có biết là em rất nhớ anh không?"
Châu Kha Vũ nhìn cậu, không trả lời. Doãn Hạo Vũ không biết ánh mắt anh có ý gì, nhưng trái tim cậu bắt đầu run rẩy. Nỗi bất an mấy ngày nay lại ập đến.
Hai người sánh bước bên nhau. Cả hai đều im lặng. Rất lâu, rất lâu, Châu Kha Vũ đột nhiên cất tiếng nói.
"Patrick, chúng ta chia tay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top