26.
Khi Doãn Hạo Vũ giật mình tỉnh giấc, Châu Kha Vũ vẫn đang say ngủ trong lòng cậu. Cậu với tay lấy điện thoại mở lên xem. Đã 1 giờ sáng. Lại sờ trán Châu Kha Vũ. Anh đã hạ sốt rồi.
Có lẽ đã đến lúc cậu phải đi về rồi. Nhưng, Doãn Hạo Vũ lại có chút không nỡ. Cậu quyến luyến nhìn ngắm gương mặt của người đang nằm trong vòng tay mình.
Mái tóc anh lòa xòa rủ xuống. Doãn Hạo Vũ đưa tay, dịu dàng vuốt tóc cho anh. Những lọn tóc chạm vào tay cậu, hơi cứng một chút, khiến lòng bàn tay cậu cũng ngứa ngáy.
Lông mi anh rất dài, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, đổ bóng trên mặt anh. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng. Vào buổi sáng cả hai thức dậy trên cùng một chiếc giường, cậu đã muốn đưa tay vuốt thử một cái. Lúc này, Doãn Hạo Vũ giơ ngón tay lên, khẽ chạm vào sống mũi anh.
May mà Châu Kha Vũ vẫn ngủ say, anh không có phản ứng gì cả. Lá gan của cậu lại lớn hơn một chút. Cậu đưa tay sờ dọc sống mũi anh, lại vuốt ve má anh, lưu luyến như thể muốn khảm từng đường nét trên gương mặt anh vào sâu trong trái tim mình vậy.
Bờ môi nhợt nhạt lúc nãy của anh bây giờ đã có chút sức sống trở lại. Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ nhớ đến những xúc cảm mềm mại khi hôn anh. Cậu vô thức đưa tay chạm vào môi anh.
Đúng lúc đó, mi mắt Châu Kha Vũ khẽ động đậy. Anh mở mắt ra. Doãn Hạo Vũ giật mình, rút tay đang đặt trên môi anh lại, nhưng không kịp. Tay cậu đã bị anh tóm lấy.
Châu Kha Vũ từ trong lòng cậu bật dậy, đè cậu xuống. Lúc này, nửa thân trên của anh đã đè lên người cậu. Anh chống tay bên cạnh cậu, mặt đối mặt với cậu.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như sống mũi của anh sắp chạm vào đầu mũi mình đến nơi. Bờ môi của anh ở ngay trước mặt cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu không kìm được liếm môi một cái.
Châu Kha Vũ bị hành động này của cậu kích thích. Đầu óc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man vì thuốc cảm của anh không giữ được bình tĩnh nữa. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy trong đó ẩn chứa mị lực mê hồn, khiến anh không cưỡng lại được.
Doãn Hạo Vũ có thể thấy rất rõ ràng bóng cậu phản chiếu trong đôi mắt sâu hun hút của anh. Cậu biết, cậu đã rơi vào trong đó rồi.
Lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ, cậu đã từng nghĩ nếu rơi vào đó hẳn là vừa ham thích vừa sợ hãi. Thế nhưng, điều đó chỉ đúng một nửa.
Lúc này, Doãn Hạo Vũ cảm thấy ham thích, chứ không hề sợ hãi. Ngược lại, còn thấy cực kỳ an toàn.
Châu Kha Vũ cất tiếng nói. Giọng anh rất trầm, rất khàn, giữa đêm tối dường như có ma lực kích thích mọi giác quan của Doãn Hạo Vũ.
"Nếu cậu không né thì tôi sẽ hôn cậu đấy."
Nói rồi, Châu Kha Vũ cúi xuống hôn cậu.
Doãn Hạo Vũ đã không né tránh đôi môi của anh.
Anh ngậm lấy môi trên của cậu, rồi lại môi dưới, nhẹ nhàng mơn trớn, từng chút từng chút một, như thể anh sợ làm cậu đau. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được những xúc cảm mềm mại trên môi mình, rõ ràng như cảm nhận được sự dịu dàng của anh đối với cậu vậy.
Đây không phải lần đầu tiên anh và cậu hôn nhau, nhưng cảm giác lần này rất khác. Doãn Hạo Vũ dường như có thể thấy được cả sự nâng niu thấu tận tâm can của Châu Kha Vũ. Giống như anh sợ nếu dùng quá sức một chút, cậu sẽ tan biến mất vậy.
Cánh môi Doãn Hạo Vũ hơi hé mở. Châu Kha Vũ đưa lưỡi mình tiến vào trong, thăm dò rồi từ từ xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, tưởng chừng muốn hòa hơi thở hai người lại làm một. Bàn tay anh tìm đến tay cậu, nắm lấy nó. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Đến khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu thấy hơi khó thở, Châu Kha Vũ mới buông ra. Bờ môi cậu đã sưng lên một chút.
Cả hai đều thở dốc. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu. Một ngọn lửa đang bùng lên trong cơ thể anh, nhưng Châu Kha Vũ cố kìm nén nó.
Anh không muốn khiến cậu sợ, khiến cậu nhớ lại ngày mà cậu không muốn nhớ đến đó. Anh muốn cho cậu thời gian để từ từ chấp nhận anh.
Anh có thể đợi cậu.
Dù bao lâu anh cũng đợi.
Khi Châu Kha Vũ đang cố đè nén những khát khao đang thiêu đốt bản thân mình xuống, Doãn Hạo Vũ đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai anh, thật ngứa ngáy. Đến cả trái tim trong lồng ngực anh cũng ngứa ngáy. Cậu khẽ nói.
"Daniel, em yêu anh."
Thanh âm của cậu rất nhẹ, nhưng trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở gấp và tiếng tim đập từng hồi này của hai người, truyền đến tai anh cực kỳ rõ ràng.
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu. Ánh mắt của anh vừa có sự kinh ngạc vừa có chút không dám tin. Doãn Hạo Vũ cảm thấy, trông anh lúc này thật ngốc nghếch.
Cậu đưa tay lên, cởi nút áo sơ mi của mình. Châu Kha Vũ cũng bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ. Anh nắm lấy tay cậu để ngăn cậu lại.
Châu Kha Vũ cất tiếng hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng sự run rẩy trong giọng nói của anh.
"Em sẽ không hối hận chứ?"
"Sẽ không."
Cậu trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ gì. Doãn Hạo Vũ biết, cậu muốn trao cho anh tất cả mọi thứ của mình. Mỗi một tế bào trên cơ thể cậu lúc này, dường như đều muốn nói "em yêu anh".
Cậu sẽ không hối hận.
Vì người đó là anh.
Châu Kha Vũ cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ thì thầm bên tai cậu.
"Patrick, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top