23.

Sau khi Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chia tay nhau, cậu bước về phía chung cư của mình. Nhưng còn chưa đi đến cửa, cậu đã bắt gặp một người.

Là mẹ cậu.

Bà đã say khướt, đang bước những bước xiêu vẹo về phía này. Đã lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy mẹ. Doãn Hạo Vũ và mẹ không sống cùng nhau. Cả hai người đều có cuộc sống riêng, cũng hiếm khi liên lạc. Mà, mỗi lần Doãn Hạo Vũ gặp mẹ, đều là trong tình trạng như thế này.

Chỉ nhìn lướt qua, Doãn Hạo Vũ cũng đoán được tình hình rồi. Hẳn là mẹ cậu lại vừa bị đá. Cậu đã quen với chuyện này đến nỗi giờ không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa. 

Nguyên nhân lớn nhất khiến Doãn Hạo Vũ không tin vào tình yêu, chính là mẹ mình. Sau khi ly hôn với bố cậu, mẹ Doãn Hạo Vũ đưa cậu về Trung Quốc. Bà hẹn hò với hết người này đến người khác. Mỗi lần Doãn Hạo Vũ bắt gặp một người đàn ông trong nhà mình, thì đều là một gương mặt mới.

Không phải mẹ cậu chơi bời, mà là bà không chịu nổi cô đơn. Doãn Hạo Vũ cảm thấy dường như bà không thể sống nổi nếu thiếu tình yêu vậy. Lúc nào cũng quỵ lụy vì tình. Doãn Hạo Vũ cực kỳ chán nản với lối sống đó của mẹ mình. Vì vậy, cậu đâm ra chán ghét tình yêu.

Cậu thở dài một hơi, tiến đến đỡ lấy mẹ.

"Mẹ, mẹ say quá rồi. Con đưa mẹ về nhà nhé?"

"Mẹ không say!"

Bà vùng ra khỏi tay cậu, cố đứng thẳng lên.

"Ông ấy lại bỏ mẹ mà đi rồi."

Doãn Hạo Vũ nhìn bà chằm chằm. Ánh mắt cậu không rõ là tức giận, hay là bất lực nữa.

"Chính vì thế mẹ mới đến tìm con đúng không?"

Mẹ cậu bắt đầu khóc.

"Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với mẹ như thế chứ?"

Doãn Hạo Vũ sắp không kiềm chế được nữa.

"Mẹ, mẹ tỉnh táo lại đi. Lần một, lần hai còn có thể là do cuộc đời tàn nhẫn với mẹ. Nhưng đến bây giờ thì con biết rồi. Là mẹ tự tàn nhẫn với chính mình. Không có tình yêu, mẹ không sống được sao?"

"Đúng thế, mẹ không sống được. Mẹ sẽ chết mất."

"Mẹ!"

Doãn Hạo Vũ gần như hét lên.

"Sau bao nhiêu tổn thương như thế, sao mẹ vẫn cố chấp tin vào tình yêu vậy? Rốt cuộc nó cho mẹ được cái gì, ngoài những trận say xỉn, khóc lóc như thế này?"

"Con không hiểu."

"Đúng! Con không hiểu, cũng không muốn hiểu. Con chán ghét bộ dạng thảm hại này của mẹ lắm rồi."

Bà ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt lên nhìn cậu.

"Cả con cũng đối xử với mẹ như thế sao?"

Nhìn thấy mẹ như vậy, Doãn Hạo Vũ tất nhiên cảm thấy rất đau lòng. Vừa xót xa cho mẹ, vừa bi thương cho bản thân mình.

"Mẹ tự hỏi chính mình đi. Mẹ có quan tâm đến con hay không? Cả cuộc đời mẹ chỉ biết chạy theo tình yêu. Đến khi không được đáp lại, đến khi bị vứt bỏ thì mẹ lại tìm đến con. Kể từ lúc bố mẹ ly hôn, mẹ đưa con từ Đức trở về Trung Quốc, đã có giây phút nào mẹ nghĩ đến con chưa? Hay mẹ chỉ nghĩ đến tình yêu của mẹ? Còn con thì sao? Con là gì đối với mẹ?"

Những tháng ngày ở Đức là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Ngày đó, cậu được sống trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Sau khi mẹ đưa cậu trở về Trung Quốc, bố cậu cũng cắt đứt liên lạc. Tình yêu mất đi rồi, đến đứa con là cậu, ông cũng không cần nữa. Mẹ cậu thì mải mê với chuyện yêu đương, chẳng mảy may bận tâm đến cậu.

Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Lúc nào cũng là tình yêu. Tình yêu giày vò mẹ cậu, cũng hành hạ cậu. Doãn Hạo Vũ đã quá mệt mỏi rồi. Cậu không muốn yêu đương, cậu cự tuyệt Châu Kha Vũ, chính là bởi vì sợ một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ biến thành bộ dạng giống như mẹ mình.

"Mẹ, mẹ không phải..."

Mẹ cậu phản bác yếu ớt. Doãn Hạo Vũ rốt cuộc vẫn là không nỡ nhìn thấy mẹ như vậy. Cậu tiến đến định đỡ bà thì điện thoại của bà đột nhiên đổ chuông.

Bà bắt máy. Ánh mắt thay đổi rất nhanh. Mới vài giây trước còn đờ đẫn đau khổ, lúc này đã sáng rực lên.

"Được, em sẽ đến ngay. Anh chờ em."

Bà quay sang nói với Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mặt.

"Mẹ phải đi đây. Không làm phiền con nữa. Giữ gìn sức khỏe nhé!"

Không đợi cậu trả lời, bà đã chạy ra vệ đường bắt taxi, lên xe bỏ đi mất, để lại một mình Doãn Hạo Vũ chết sững trước cửa chung cư. Cậu cười lạnh, không biết lúc này nên có cảm xúc như thế nào nữa. Mọi thứ quen thuộc đến nỗi, ngay cả việc giả bộ bất ngờ cậu cũng không làm được.

Chuyện này đã lặp đi lặp lại cả trăm nghìn lần, giống như một vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Mẹ cậu yêu đương, rồi chịu tổn thương, chạy đến tìm cậu rồi lại tiếp tục lao vào tình yêu. Từ đầu đến cuối, Doãn Hạo Vũ vốn không có chỗ trong cuộc sống của bà. Cùng lắm, chỉ giống như một điểm dừng chân.

Doãn Hạo Vũ đứng đó, thẫn thờ, quên cả việc phải về nhà. Khi cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt, trong tay anh là điện thoại của cậu. Châu Kha Vũ bắt gặp ánh mắt cậu thì lên tiếng.

"À, cậu để quên điện thoại trên xe tôi."

Doãn Hạo Vũ cười nhạt. Nụ cười đó của cậu khiến Châu Kha Vũ thấy trong lòng nhói lên một cái.

"Anh đã nghe thấy hết rồi sao?"

Đôi mắt cậu long lanh, giống như nước mắt đều đọng trên đó, không rơi xuống được. Giây phút ấy, Châu Kha Vũ không nghĩ được gì khác nữa cả. Anh bước hai bước đến trước mặt cậu, đưa tay kéo cậu vào lòng.

"Đừng nói gì hết. Cũng không cần giải thích với tôi. Tôi chỉ đơn thuần muốn an ủi cậu mà thôi. Không có ý gì khác cả. Vậy nên, cậu không cần cảm thấy áp lực."

Giọng nói của anh rất trầm, rất ấm, truyền đến tai Doãn Hạo Vũ rất đỗi dịu dàng, dường như truyền đến cả trái tim cậu sự dịu dàng như nước đó của anh. Cậu ở trong vòng tay anh, cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm. Giống như được ngăn cách với thế giới ồn ào, lộn xộn ở ngoài kia. Tất cả những muộn phiền đều không cần bận tâm đến nữa. Chỉ cần ở trong lòng anh, lắng nghe nhịp tim bình ổn của anh.

Doãn Hạo Vũ cũng đưa tay ôm lấy anh. Châu Kha Vũ giơ tay lên xoa đầu cậu. Cậu nhắm mắt lại. Thật hi vọng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top