20.

Châu Kha Vũ bị câu nói của cậu làm cho không nhịn nổi cười. Ý cười tràn ra trên khóe mắt, khóe môi anh. Anh khẽ hỏi.

"Cậu học mấy thứ này ở đâu vậy?"

Doãn Hạo Vũ có lẽ vì quá mỏi cổ, không ngửa đầu lên nhìn anh nữa. Lúc này, mặt cậu áp vào ngực anh. Châu Kha Vũ không nhìn thấy gương mặt cậu, chẳng biết cậu đã ngủ hay chưa. Anh vẫn giữ chặt cậu, sợ cậu ngã xuống, lại cất tiếng nói thật khẽ, như thể nói với chính mình.

"Hình như khi say cậu càng đáng yêu hơn."

Một lúc, Doãn Hạo Vũ đột ngột nói.

"Chúng ta lại gặp nhau khi say này. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ lại không nhớ gì đúng không?"

Châu Kha Vũ rất nhanh trả lời cậu.

"Không đúng, tất cả mọi thứ về cậu, tôi đều nhớ."

Dáng vẻ cậu ngốc nghếch ngủ gục trên bàn rượu, dáng vẻ cậu nghiêm túc nói "được" khi tôi hỏi có thể đừng biến ngày hôm đó thành lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta không, cả dáng vẻ đầy mê hoặc của cậu khi hôn tôi trong khách sạn, tất cả tôi đều nhớ. Rõ ràng như thể mới hôm qua vậy.

Có những cuộc gặp gỡ, chỉ cần một lần, cũng có thể khắc cốt ghi tâm.

Patrick, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã thích cậu rồi.

Kể từ lúc nhìn thấy cậu nghiêm túc bắn súng, dù liên tục bắn trượt nhưng lại không chịu từ bỏ, tôi đã bị cậu thu hút. Cả khoảnh khắc cậu rủ tôi đi uống rượu với cậu nữa, cậu không biết được lúc ấy trái tim tôi đã đập nhanh đến thế nào đâu. Rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy cậu đâu, cũng chẳng biết cậu là ai, trong lòng tôi trống rỗng đến mức nào. Tất cả những gì cậu để lại cho tôi, chỉ là một cái tên, một chiếc áo phông và sự tiếc nuối.

Khi chúng ta một lần nữa gặp lại nhau, cậu lại không nhớ gì cả, mà hình như cậu cũng không muốn nhớ đến. Có lẽ ký ức đó với cậu là thứ gì đó rất đáng xấu hổ, cậu muốn quên đi, muốn chôn nó sâu thật sâu. 

Nhưng tôi thì khác, ký ức đó rất quý giá với tôi. 

Cả cậu cũng vậy.

Tôi không muốn bỏ lỡ cậu, nhưng cũng lại chẳng biết phải làm thế nào để được ở bên cạnh cậu. Sợ sẽ làm cậu hoảng sợ, sợ sẽ dọa cậu chạy mất, lại sợ sẽ phải quay lại làm người lạ với cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi lại cảm thấy sợ hãi nhiều thứ đến thế.

Nhưng mà, rốt cuộc thì cậu vẫn không biết tất cả những điều đó. Cậu chỉ một mực muốn đẩy tôi ra xa.

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu. Rồi anh nói với cậu.

"Nhà cậu ở đâu tôi không biết, nhà tôi ở đâu cậu cũng không rõ. Vậy chúng ta biết gì về nhau nhỉ?"

"Tôi biết anh là Daniel. Còn anh biết tôi là Patrick."

Châu Kha Vũ hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu. Anh chưa kịp nói gì thì cậu đã tiếp lời.

"Chẳng ai xung quanh tôi biết tên tôi là Patrick đâu. Chỉ có anh..."

Anh không nén được nở một nụ cười, lại nói.

"Vậy thì tôi cho cậu biết một bí mật nhé? Không nỡ để cậu chịu thiệt chút nào."

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

"Mật khẩu nhà tôi là sinh nhật của cậu."

"Sao anh lại biết sinh nhật tôi?"

Cậu ngơ ngác hỏi lại. Trọng điểm có phải ở đó đâu, đồ ngốc? Châu Kha Vũ cũng bất lực, đành trả lời cậu.

"Muốn biết thì sẽ biết thôi."

Doãn Hạo Vũ gật gật như thể đã hiểu. Một lúc sau, cậu đột ngột ngẩng đầu, nhìn anh, khẽ nói.

"Đẹp trai thật!"

Giống hệt hôm anh gặp lại cậu ở phòng họp của SYTV. Châu Kha Vũ bị câu nói bất ngờ của Doãn Hạo Vũ làm cho không biết phản ứng thế nào. Trong khi anh đang bối rối với bao nhiêu băn khoăn, lo lắng, cậu lại hồn nhiên nói một câu như thế. Châu Kha Vũ ở trước mặt Doãn Hạo Vũ, chính là luôn bị cậu làm cho bất lực, không biết phải làm sao như vậy đấy.

Khi anh đã định thần lại rồi, anh cũng cất tiếng trêu chọc cậu.

"Lần này thì là cái gì đẹp trai vậy? Hôm nay, không còn nam chính nào nữa rồi nhé. Thế thì là cái cây kia? Hay là bóng đèn..."

Châu Kha Vũ còn chưa nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời anh.

"Là nam chính..."

Nói rồi cậu chọc chọc tay vào ngực anh. Trái tim anh cũng bị cậu "chọc" cho ngứa ngáy rồi.

"...ở đây này."

Châu Kha Vũ bật cười.

"Vậy cậu có thích không?"

"Thích. Ai mà lại không thích cái đẹp chứ?"

Doãn Hạo Vũ bĩu môi. Châu Kha Vũ cũng không rõ là cậu nói đùa hay nói thật nữa. Anh nhìn chằm chằm vào bờ môi căng mọng của cậu, thật sự không ngăn nổi ý nghĩ muốn hôn cậu một cái.

Anh khẽ hắng giọng, lại nói.

"Vậy thì mau bắt lấy tôi đi. Nếu cậu còn chần chừ thì sẽ bị người khác cướp mất đấy."

Doãn Hạo Vũ nhìn sâu vào mắt anh. Đột nhiên, Châu Kha Vũ cảm thấy ánh mắt cậu hơi thay đổi. Anh còn chưa kịp nói thêm gì, cậu đã bám chặt vào tay anh, kiễng chân lên, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Rất nhanh, rất ngọt ngào, cũng rất rung động. Dường như còn làm trái tim Châu Kha Vũ mất bình tĩnh hơn cả nụ hôn đầy mê hoặc ở khách sạn đêm hôm đó nữa.

Doãn Hạo Vũ hôn anh xong rồi thì gục xuống, tựa đầu vào ngực anh. Châu Kha Vũ thở dài rồi cười bất lực.

"Lần nào cũng là cậu chủ động. Chủ động hôn tôi, chủ động không nhớ gì, rồi lại chủ động cự tuyệt tôi. Cậu bảo tôi phải làm sao?"

"Vậy anh đừng từ bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top