18.

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ vừa tới văn phòng, Tôn Minh đã nói với cậu, giám đốc Vương gọi cậu đến phòng hắn.

Doãn Hạo Vũ thở dài một hơi, không biết bao giờ mới thoát khỏi anh ta đây? Cậu bước vào văn phòng của Vương Lâm, chán đến nỗi chẳng buồn nở một nụ cười xã giao của cấp dưới đối với cấp trên nữa. Sự việc kia đã được giải quyết ổn thỏa rồi, rốt cuộc hắn ta còn muốn gì ở cậu nữa?

Vương Lâm nhìn thấy cậu bước vào thì hơi mỉm cười. Rõ ràng hắn đang có chuyện vui. Doãn Hạo Vũ đột nhiên thấy ớn lạnh. Cảm giác bất an ùa đến xâm chiếm lấy cậu.

"Giám đốc Vương, anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Doãn PD, chúc mừng cậu thăng chức nhé!"

Nói rồi hắn đẩy văn bản quyết định ra trước mặt cậu. Hôm nay còn không gọi "Doãn Hạo Vũ" mà đặc biệt gọi "Doãn PD"? Rõ ràng là có điềm chẳng lành.

Doãn Hạo Vũ khó tin nhìn hắn ta. Tất nhiên, cậu đang chờ tin này. Hơn nữa, đã chờ rất lâu rồi. Nhưng, cậu không thể tin nổi Vương Lâm lại thông báo cho cậu bằng vẻ mặt như thế. Vậy nên, cậu càng cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.

Doãn Hạo Vũ cầm quyết định lên, đọc một lượt. Rồi cậu kinh ngạc trợn trừng mắt lên nhìn hắn ta.

"Giám đốc Vương, đây là có ý gì? Trưởng phòng sản xuất chương trình 'Radio 521'?"

"Radio 521"? Chương trình phát thanh có danh tiếng thấp nhất của SYTV. Ngày nay, vốn dĩ mọi người đã không còn thói quen nghe radio nhiều nữa rồi. Tỷ suất người nghe hiển nhiên không thể so được với tỷ suất người xem của các chương trình truyền hình. "Radio 521" gần như chỉ được giữ lại vì nó đã có lịch sử quá lâu đời, bỏ thì thương mà vương thì tội. Vậy nên, như một truyền thống trước nay, "Radio 521" vẫn tiếp tục được lên sóng. 

Thế nhưng, điều đó cũng không thể giúp phòng sản xuất "Radio 521" tránh khỏi số phận bị xem như nơi thấp cổ bé họng nhất đài SYTV, thông thường chỉ do những người kỳ cựu, chuẩn bị về hưu phụ trách. Những người còn muốn phát triển sự nghiệp, leo cao hơn nữa như Doãn Hạo Vũ hiển nhiên chẳng ai tình nguyện muốn đến đây cả.

"Đúng vậy, là trưởng phòng đấy. Không phải cậu chờ ngày này lâu lắm rồi sao?"

Doãn Hạo Vũ đã cống hiến ở "Truyền thuyết đô thị" ba năm trời, đưa một series lẹt đẹt về rating lên một trong những chương trình ăn khách nhất hiện nay. Vậy mà, Vương Lâm nói đá cậu đi liền đẩy cậu tới "Radio 521" như vậy?

Doãn Hạo Vũ cất tiếng hỏi, giọng cậu run run.

"Tại sao lại thế? Vậy còn 'Truyền thuyết đô thị' thì sao?"

Vương Lâm cười cười đáp lời cậu, không mảy may che giấu sự đắc ý trên gương mặt hắn ta.

"Đừng lo. Đã có người phù hợp hơn thay thế chỗ trống của trưởng phòng Ngụy, đồng thời đảm nhiệm vị trí PD chính luôn. Sau này, 'Truyền thuyết đô thị' sẽ ngày càng phát triển hơn. Cậu có thể yên tâm về điều đó."

Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm, khó nhọc mở miệng.

"Giám đốc Vương, tôi có thể hỏi tại sao tôi lại bị thuyên chuyển không?"

"Việc thuyên chuyển giữa các phòng ban là hết sức bình thường. Có cần phải có lý do không? Hơn nữa, sau sự việc lần này, ban giám đốc thấy cậu cũng vất vả nhiều rồi. Tôi thấy 'Radio 521' cũng rất tốt mà. Đến đó rồi, chẳng bao giờ phải lo chuyện giấy phép ghi hình hay gì đó nữa đâu. Ngược lại, càng có nhiều thời gian cho bản thân hơn, như yêu đương chẳng hạn? Ở đâu chẳng là cống hiến cho SYTV, cậu nói có phải không, Doãn PD?"

Vương Lâm rõ ràng cố ý nhấn mạnh vào hai chữ "yêu đương" kia. Doãn Hạo Vũ làm sao có thể không nghe ra cơ chứ? Tên khốn không ăn được thì đạp đổ.

Doãn Hạo Vũ chỉ hận không thể xông đến đạp cho hắn một phát ngã dúi dụi, giống như buổi tối ở khách sạn đó. Nhưng ở đây có CCTV, Doãn Hạo Vũ không muốn vừa bị chuyển công tác lại vừa bị kiện vì tội hành hung. Suy cho cùng, lý trí của cậu mách bảo, chống đối cũng chẳng có tác dụng gì. 

Doãn Hạo Vũ gằn giọng, hỏi.

"Đây là quyết định của ban giám đốc sao?"

Vương Lâm đắc ý xoay xoay ghế, trả lời cậu.

"Tất nhiên rồi. Cậu cho rằng tôi lấy chuyện công trả thù riêng đấy à?"

Chẳng lẽ không phải? Doãn Hạo Vũ cười lạnh. Cuộc sống mà, đôi khi có những việc bất công mà chúng ta chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể chấp nhận. Người được sinh ra ở vạch đích như Vương Lâm, việc chà đạp lên những người thấp cổ bé họng như cậu là thú vui của hắn. 

Quyết định này đã có sự đồng thuận của ban giám đốc, hơn nữa cũng không làm sai quy định của SYTV, cậu có muốn thay đổi thì cũng lực bất tòng tâm. Nếu đã không thể thay đổi được, vậy chi bằng dùng thái độ khác đối mặt với nó. Doãn Hạo Vũ sẽ không để tên khốn Vương Lâm được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu. Vậy thì lợi cho hắn quá!

Cậu cầm quyết định trên tay, nói với Vương Lâm.

"Giám đốc Vương, tôi đã nhận được rồi. Tôi xin phép đi trước."

Nói rồi xoay người định đi. Vương Lâm lại lên tiếng.

"Doãn Hạo Vũ, tuy tôi không phải là trả thù riêng. Nhưng tôi vẫn có thể vì tình riêng mà xin ban giám đốc giúp cậu đấy. Thế nào? Tối nay tôi đợi cậu ở chỗ cũ nhé?"

Doãn Hạo Vũ không quay đầu lại, cậu đang cố nén lửa giận trong lòng. Lúc này mà còn nhìn thấy vẻ mặt của hắn nữa thì cậu sẽ thực sự phải ra hầu tòa vì tội cố ý gây thương tích mất. Cậu cười nói, giọng nói có vẻ rất bình thản.

"Giám đốc Vương, tôi cho anh một lời khuyên chân thành nhé. Đổi người khác đi. Dù anh có ngồi lên chức tổng giám đốc, thì với tôi, anh cũng không bao giờ có cửa đâu."

Rồi cậu bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Khi cậu quay về văn phòng, thì gặp trưởng phòng Tô. Chị ta kéo cậu sang một góc ít người qua lại, khẽ hỏi.

"Nhận được quyết định rồi sao?"

"Nhận được rồi. Em không sao đâu. Chẳng phải được lên chức đấy thôi?"

Doãn Hạo Vũ cười cười đáp lời chị ta. Tô Vân nhíu mày nhìn cậu.

"Đừng giả vờ giả vịt với tôi. Tôi còn không hiểu cậu sao?"

"Chị, lúc nào chị cũng phải nói trúng tim đen của em thế à?"

Trưởng phòng Tô trông thấy nụ cười gượng gạo của cậu thì cũng xót xa.

"Tôi cũng chẳng biết phải làm sao để giúp cậu nữa. Cứ suốt ngày nhắc nhở cậu phải đối tốt với đối tác này kia, nếu không sẽ mất cái chức trưởng phòng. Cuối cùng, cái gì cần làm cũng đều làm rồi, cái ghế đó vẫn cứ là không giữ được. Chỉ vì tên Vương Lâm kia."

Lại nhắc đến Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Không có Tô Vân thì có lẽ giữa hai người cũng không xảy ra thêm thật nhiều chuyện như thế. Nhưng, thành thực mà nói thì quen biết anh cũng không tệ.

"Em không sao thật mà. Nhân viên quèn như chúng ta thì làm gì có quyền quyết định. Em biết chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Chị đừng lo, em sẽ phấn chấn lên mà. Dù ở đâu thì em cũng sẽ cố gắng làm tốt việc của mình."

"Cậu có định 'trả thù' tên Vương Lâm kia không thế?"

Tô Vân lại hỏi.

"Không đâu, dù em biết là anh ta cố tình lấy việc công để trả thù riêng, nhưng mà đây cũng là quyết định chung của ban giám đốc mà, em đâu còn cách nào. Hơn nữa, anh ta đang chờ xem phản ứng của em. Anh ta càng muốn dây dưa với em thì em càng không cho anh ta cơ hội đó. Em chán đấu đá với anh ta lắm rồi. Chuyển đến 'Radio 521' cũng tốt. Anh ta không phải sếp trực tiếp của em nữa, ngược lại còn dễ thở hơn."

Doãn Hạo Vũ cười, nhưng Tô Lâm biết trong lòng cậu không dễ chịu chút nào. Mọi nỗ lực và tâm huyết mà cậu bỏ ra cho "Truyền thuyết đô thị", người khác có thể không biết nhưng Tô Vân thì hiểu rõ nhất. Cậu lại nói tiếp.

"Em xuất sắc như vậy, ở đâu mà không thể tỏa sáng chứ? Chị cứ chờ mà xem, em sẽ đưa 'Radio 521' của đài chúng ta lên hàng top sớm thôi."

Tô Vân bật cười, vỗ vỗ vai cậu an ủi.

"Điều tôi thích nhất vẫn là sự lạc quan của cậu. Vậy cậu cố lên nhé! Có việc gì thì cứ tới tìm tôi."

Doãn Hạo Vũ vừa bước vào phòng làm việc, Tôn Minh đã chạy vội đến.

"Doãn PD, anh thực sự phải đi như vậy sao?"

"Đã có quyết định rồi mà. Còn thực sự hay không gì nữa?"

Cậu nở một nụ cười gượng gạo với cậu ta. Tôn Minh suy nghĩ một lúc, lại nói.

"Vậy thì, em sẽ đi với anh."

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu ta, thấy ánh mắt cậu ta rất chân thành. Đúng là không uổng công dẫn dắt cậu một năm nay nhỉ?

"Tôn Minh, cậu coi đài truyền hình là nơi nào, mà cậu muốn đi đâu sẽ được đi đó vậy?"

"Nhưng mà..."

Doãn Hạo Vũ ngắt lời cậu ta.

"Nghe lời tôi, ở đây cậu mới có thể phát triển được. 'Truyền thuyết đô thị' là tâm huyết của tôi. Trong đó cũng có một phần công sức của cậu. Cậu phải thay tôi ở đây bảo vệ nó chứ?"

Tôn Minh nghe thấy mấy lời này của cậu thì cúi đầu. Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục.

"Tôn Minh, ở lại đây làm việc cho tốt nhé! Cũng đâu phải là tôi chuyển đi đâu không thể gặp nhau nữa đâu. Ngay tầng dưới thôi mà. Thỉnh thoảng cùng nhau uống cốc café, ăn bữa cơm."

Cậu ta ngoan ngoãn gật gật đầu. Doãn Hạo Vũ trở về bàn của mình thu dọn đồ đạc. Thứ 2 tuần sau cậu sẽ chuyển xuống văn phòng tầng dưới. Tôn Minh cũng phụ cậu một tay. Đột nhiên, Tôn Minh hỏi vu vơ.

"Doãn PD, anh rất thân với giám đốc Châu à?"

"Gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó hiểu.

"Việc anh ấy đỡ chai thủy tinh cho anh ấy, chỉ là tình cờ thôi sao? Nghe nói bị thương cũng không nhẹ."

"Chúng tôi không thân. Chỉ là tình cờ thôi."

Hai người thực sự không thân, Doãn Hạo Vũ không nói dối. Nhưng chuyện tình cờ kia, quả thật là cậu đã nói dối.

"Ồ, vậy mà em còn tưởng..."

Doãn Hạo Vũ không nghe thấy lời này của Tôn Minh, cậu xách thùng đồ lên, nói với cậu ta.

"Tôi đi đây nhé! Sau này cậu cũng cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top