14.
Châu Kha Vũ đứng cách cậu không xa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa sáng màu. Quần đen rất tôn dáng. Hai tay đút vào túi quần. Mái tóc hơi rã ra trước trán. Châu Kha Vũ đứng giữa con đường hoa anh đào rơi. Cảnh tượng không khác một thước phim là mấy.
Doãn Hạo Vũ không biết có phải vì trái tim cậu đã quá mệt mỏi không. Khi nhìn thấy anh, cậu đột nhiên lại cảm thấy có chút được an ủi. Giống như vẫn có người đứng về phía cậu. Dù chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi.
Chính Doãn Hạo Vũ cũng tự cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười.
Cậu tiến đến trước mặt anh, cười. Hẳn là nụ cười giả vờ như mình ổn của cậu cũng rất khó coi.
"Giám đốc Châu, trùng hợp thật đấy!"
Châu Kha Vũ cất giọng nhàn nhạt.
"Cậu có muốn nghe một lời nói thật không?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh lại tiếp lời.
"Không có sự trùng hợp nào cả. Ngày nào tôi cũng đi qua đây, hi vọng sẽ được nhìn thấy cậu. Dù chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ thôi. Nhưng ngày ngày tôi đều ôm hi vọng đó."
Sự thật là gần đây Châu Kha Vũ rất bận. Anh đang phải giải quyết thủ tục kiểm duyệt cho một bộ phim của Universe Studio sắp công chiếu ở Trung Quốc. Bộ phim đã gây được tiếng vang khá lớn ở nước ngoài, nhưng khi về Trung Quốc lại gặp phải một số vấn đề. Châu Kha Vũ cực kỳ đau đầu, ngày ngày đều bị cuốn trong công việc.
Thế nhưng, ngày nào vào tầm giờ Doãn Hạo Vũ tan làm, anh đều sẽ lái xe lượn vài vòng SYTV. Có khi còn đỗ xe lại, đi dạo quanh đây. Chỉ vì muốn được "tình cờ" gặp cậu.
Hôm nay, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng giải quyết xong việc. Lịch công chiếu bộ phim đã có. Anh ở đây chờ Doãn Hạo Vũ đúng 4 tiếng đồng hồ.
Châu Kha Vũ đã đọc được tin tức về "Truyền thuyết đô thị". Có lẽ Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ biết được, anh đã chờ cậu ở đây với tâm trạng như thế nào. Lo lắng không biết cậu có sao không, bồn chồn không biết cậu đang xoay sở mọi chuyện như thế nào, thấp thỏm không biết cậu trông thấy anh liệu có càng thêm buồn bực không.
Châu Kha Vũ chỉ biết, hôm nay nhất định phải gặp được cậu. Anh phải nhìn thấy cậu vẫn ổn, thì trái tim đang lơ lửng của anh mới trở lại vị trí.
Doãn Hạo Vũ nghe anh nói xong thì không biết phải đáp lại như thế nào. Những cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên trong lòng cậu lúc này, cậu cũng muốn vờ như không biết.
Dưới ánh đèn đường, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng một bước chân, lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ gương mặt Doãn Hạo Vũ. Trên gò má cậu có một vết xước nhỏ. Vết máu đã khô, trên nước da sáng của cậu, dường như càng nổi bật hơn, khiến trái tim Châu Kha Vũ nhói lên một cái.
Anh đưa tay lên, muốn chạm vào mặt cậu nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Doãn Hạo Vũ tất nhiên cũng nhìn thấy hành động đó của anh. May mà Châu Kha Vũ hạ tay xuống rồi, nếu không cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Rõ ràng cậu biết là nên tránh bàn tay anh, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu lại có chút muốn được hưởng thụ cảm giác vuốt ve đó, nhất là vào một ngày như hôm nay.
Im lặng một lúc, Châu Kha Vũ hỏi. Trong giọng nói có thể nghe thấy rõ ràng sự lo lắng của anh.
"Cậu có ổn không?"
Hóa ra, anh đã đọc mấy bài báo kia rồi. Doãn Hạo Vũ cúi đầu không nhìn anh nữa, cậu cười nhạt. Hình như Châu Kha Vũ chưa từng được thấy cậu cười một nụ cười đúng nghĩa bao giờ. Nụ cười của cậu chắc hẳn rất đẹp, anh cũng muốn được thấy một lần. Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
"Lần nào cũng gặp anh vào lúc tôi thảm hại nhất. Anh đã nhìn thấy tất cả những khoảnh khắc tồi tệ nhất của tôi rồi. Giám đốc Châu, anh biết không, đó là điều tôi ghét nhất."
"Không đúng."
Châu Kha Vũ rất nhanh đáp lời cậu.
"Mỗi khoảnh khắc mà tôi thấy cậu, đều là khoảnh khắc đẹp đẽ cả."
Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu thoáng một tia kinh ngạc, nhưng biến mất rất nhanh.
"Giám đốc Châu, đối với ai anh cũng như thế này sao?"
Châu Kha Vũ còn chưa kịp phủ định, cậu đã nói tiếp.
"Anh nói tôi là bad boy. Nhưng tôi cảm thấy anh càng giống hơn đó."
Anh nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cảm thấy ánh mắt anh rất nghiêm túc. Nhưng, chẳng hiểu vì sao, điều đó càng khiến cậu sợ hãi hơn. Không biết là cậu sợ những lời nói của anh đều là thật hay là cậu sợ chính mình sẽ bị ánh mắt đó của anh thuyết phục nữa.
"Không phải tất cả những người đẹp trai thì đều là bad boy đâu. Còn nữa, cũng không có ai 'bad' hay 'good' hoàn toàn cả. Cậu có tin không, chỉ ở trước mặt cậu tôi mới có bộ dạng thế này thôi."
Doãn Hạo Vũ hơi nhíu mày.
"Bộ dạng thế này là thế nào?"
"Bộ dạng thảm hại cầu xin tình yêu ấy."
Châu Kha Vũ vừa cười vừa nói. Nhưng câu trả lời của anh lại đè nặng lên trái tim Doãn Hạo Vũ. Cả nụ cười có gì đó rất buồn của anh nữa, dường như khiến cậu không thể thở được.
Khi Doãn Hạo Vũ chưa nghĩ ra phải đáp lời thế nào thì đã thấy Châu Kha Vũ kéo cậu vào lòng, xoay người, ôm chầm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top