Chap 7 : Giết người- đền mạng
Em nghĩ mình quá yếu đuối nên không thể đến bên anh... nhưng rồi, em chợt nhận ra rằng : không phải do em không thể mà là anh không còn chờ đợi em nữa rồi.....
.....................
3 năm trước, tại Tokyo......
Trong gian phòng tăm tối, giọng nói trầm thấp của một người đàm ông vang lên :
"Khu vực của tôi có một tên hết sưc ngu đần, dám bán đứng anh em, cậu xử lý giúp tôi."
Đáy mắt Lôi Hàn hiện tia nghi ngờ :
"Tại sao anh không đích thân xử lý, lại giao chuyện này cho tôi?? "
"Tên đó nắm giữ rất nhiều thông tin của tổ chức KaKaRi, tôi đề xuất chuyện này là muốn tốt cho cậu, nếu giết được hắn cậu có thể chứng tỏ chỗ đứng của mình bằng cách làm chủ KaKaRi!"
"Hắn ta ở đâu? Bao giờ thì xử lý?" Lôi Hàn yên tâm hỏi.
"Khu vực gần trường đại học công nghệ thông tin thành phố K, lúc 9h tối hắn đo gặp người yêu ở đó." Vẫn giọng nói trầm trầm ấy, người đàn ông trong bóng tối lên tiếng.
Nhắc đến trường đại học này, Lôi Hàn mím môi, đôi mắt hiện tia lo lắng. Bởi vì Lô Vỹ cũng học ở đó, hơn nữa tối nào cũng về trễ vì phải làm thêm. Nhưng đây là nhiệm vụ Lôi Hàn cần thực hiện để khẳng định chỗ đứng của mình trong tổ chức...
............................
Đêm tối lạnh lẽo, gió rít từng cơn, Lô Vỹ bước nhanh trên con đường vắng, tay cô lạnh băng, nhưng dường như không để ý đến cô gái nhỏ bé này mà cứ gào thét, luồn vào áo cô, thân Lô Vỹ run run. Cô thật không muốn về phòng trọ chút nào, nhưng nhớ đến nụ cười ngọt ngào của anh chàng nào đó, cô lại vội vã đi tiếp.
..........
Khu đất trống phía sau trường đại học T, gương mặt anh tuấn của Lôi Hàn trở nên lãnh khốc, nhếch miệng cười lạnh, súng trong tay anh đã lên đạn.
"Có gì muốn nói truớc khi chết không?"
Giọng nói lạnh lùng của Lôi Hàn vang lên như quyết định số phận của người đàn ông đối diện khiến tim hắn rung lên hồi chuông cảnh báo.
"Mày dám!!!! Đừng quên, giết người phải đền mạng!!!"
"Mày nghĩ Lôi Hàn tao sẽ sợ??
Ngu xuẩn!!!!!"
"Tổ chức KaKaRi sẽ không bao giờ chịu thua mày đâu!!!"
Người đàn ông vừa thốt ra câu này cũng không ngờ rằng, đây là câu nói cuối cùng của cuộc đời anh ta.
"Đoàng" tiếng súng như xé ngang không gian, truyền đến tai Lô Vỹ, cảm giác bất an dội lên ngực cô, bước chân nhanh chóng di chuyển đến phía phát ra tiếng súng.
Mùi máu tanh ngay lập xộc vào mũi cô, tim Lô Vỹ như treo lơ lửng khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ....
"Hàn...." cô gọi tên anh trong vô lực, bản thân mong sao người kia không phải là anh.
Nhưng khi Lôi Hàn quay mặt lại, mọi hy vọng trong cô bị dập tắt, nhìn gương mặt anh lạnh lùng và khát máu khiến cô kinh hãi. Đấy là người cô yêu ư????
Anh hoàn toàn không thể ngờ được cô sẽ đến đây, anh thề không muốn để cô nhìn cảnh này, ánh mắt anh thất thần nhìn về phía Lô Vỹ.
"Lô Vỹ, em không nên đến đây!!!"
"Người đàn ông kia là do anh giết sao??"
"Đúng!" Anh không muốn nói dối cô nữa.
Lời nói dứt khoát của amh như dao đâm thẳng vào tim cô.
Không thể nào!!!!!!
Lôi Hàn của cô không phải người như vậy!!!!! Không!!!!!
"Tại sao?? Anh có biết giết người phảo đền mạng không??" Lô Vỹ nói trong nức nở.
Giết người phải đền mạng??
Vốn dĩ Lôi Hàn đã xem nhẹ nguyên tắc này, lúc nãy được người đàn ông kia nhắc nhở, anh chỉ cười khinh, nhưng bây giờ câu nói thốt ra từ miệng cô khiến kinh sợ...
"Lô Vỹ!!! Chuyện này không liên can đến em, em mau đi nhanh!!!" Giọng Lôi Hàn trở nên khẩn trương hơn bao giờ.
"Anh thật đáng sợ!!! Từ khi nào anh trở thành người như vậy??"
Từ khi nào ư?
Từ khi anh yêu cô! Từ khi anh muốn dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ cô! Thay đổi cũng chỉ vì cô! Nhưng anh không thể nói, dù có nói cô cũng không tin anh, vì cô quá lương thiện, cô không cho phép anh dùng cách đó bảo vệ mình!!!!
"Mau đi đi, nhanh lên!!!" Anh như gào lên khiến cô hoảng sợ, cô chạy thật nhanh, như muốn trốn tránh, cũng như không thể nhìn gương mặt anh lúc này nữa, nó quá khác với gương mặt của người cô yêu.
Bóng lưng hoảng hốt của cô xa dần, anh mới thở nhẹ, chuyện này cứ để anh thu xếp, không nên liên lụy đến cô.
.......................
Mưa!!!!
Mưa như muốn gột sạch tội ác của anh!!
Mưa như muốn trôi đi hết những đau khổ của em!!
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi.
Lặng yên để thấy đêm trôi.
Anh kể em nghe về điều bất lực, nhưng tiếng mưa như gào thét rằng: em không thể đắm chìm!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chap 7 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top