chap 5 : Nụ hôn bất ngờ
Khi nỗi nhớ đong đầy, dường như lời nói không thể hiện được hết mà phải bằng hành động mới biểu đạt được......
..............
Trong văn phòng của tổng giám đốc, Lôi Hàn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt mình. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cô. Căn phòng rộng rãi chợt trở nên ngột ngạt vô cùng.
"Tổng giám đốc, anh có gì cần hỏi tôi sao?" Lô Vỹ nén sợ hãi trong lòng, lên tiếng bình tĩnh.
Ánh mắt Lôi Hàn vẫn dán vào người cô, bạc môi mỏng mím chặt.
Chân Lô Vỹ tê cứng vì đứng đợi lâu, rốt cuộc người đàn ông này muốn gì?!
"Nếu tổng tài không có ..."
"Còn tỏ ra không quen tôi? Em học nghành điện tử chứ đâu học điện ảnh đâu... diễn cũng khá tốt đi!" -Lôi Hàn mở miệng khiến cô giật thót. Đây là khen ngợi hay là chế giễu???
"Lôi tổng nói vậy là có ý gì?? "
Rõ ràng anh là người giả vờ không quen cô !!!
Nếu anh đã cho là cô đang diễn vậy thì cô nên diễn cho thật tốt vai này.
Những ý nghĩ sau đó của Lô Vỹ bị Lôi Hàn phá bỏ, tay cô bị kéo mạnh, gáy đã bị Lôi Hàn giữ chặt, môi áp môi, hai cơ thể dán chặt nhau.
Lôi Hàn chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của Lô Vỹ.Đôi môi non mềm, ướt át, thơm mát như hoa anh đào của cô khiến Lôi Hàn phát điên, trước sự phản kháng yếu ớt của cô càng khiến anh tăng thêm sức, thừa dịp cô mở miệng liền đưa lưỡi vào trong, quấn quýt.
Nụ hôn bất ngờ ập đến khiến Lô Vỹ không kịp phản kháng, đôi mắt cô mở to cả kinh nhìn người đàn ông trước mặt. hưng không phải không thể phản kháng mà là bản thân cô quyến luyến nụ hôn này!!!
Cô chợt nhận ra, đây là cảm giác mà cô luôn mong đợi hàng đêm. Cô chợt nhận ra, người đàn ông trước mắt mới mang lại cho cô cảm giác kì diệu đến vậy. Cô chợt nhận ra, bản thân cô vẫn còn luyến tiếc mối tình này.
Hơi thở của Lô Vỹ gần như bị anh nuốt trọn. Ánh mắt Lôi Hàn trở nên hỗn độn, sợ không kiềm chế được mình, anh buông Lô Vỹ ra. Nhưng bàn tay vẫn vòng qua eo cô, ôm thật chặt!!!
"Lôi tổng, ngài nên tự trọng."
Cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của anh. Gương mặt cô tuy bình tĩnh trở lại nhưng còn vương nét ửng hồng vì nụ hôn cuồng nhiệt.
Môi Lôi Hàn nhếch lên, cô không la toáng lên như trước kia, cũng không khóc lóc, nhưng nét điềm đạm đáng yêu của cô bây giờ càng khiến anh thêm hứng thú.
"Tự trọng với ai, nhưng với em thì không, có lưu manh một chút mới gây ấn tượng với em chứ nhỉ!!!"
"Nếu gọi tôi lên đây chỉ để đùa vui, vậy thì tôi không có thời gian tiếp ngài rồi, tôi xin phép!" Lô Vỹ vội vã rời đi, khi bước đến cửa, cô nghe loáng thoáng một câu : "Tôi rất nhớ em!"
Câu nói này lọt vào tai cô, trái tim chợt rung lên, cảm giác như vừa rơi xuống vực lại được đưa lên tận mây ngàn bởi một câu nói thoảng như gió.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé rời khỏi phòng, ý cười hiện rõ trong đôi mắt Lôi Hàn, môi anh nở nụ cười dịu dàng. Có lẽ đây là nụ cười hạnh phúc nhất kể từ khi xa cô. Mùi hương ngọt ngào của cô vẫn còn vương lại trong khoang miệng anh. Từ nay, anh nhất định không buông tay cô lần nào nữa!!!!
......
.........
..............
Hết chap 5.
.........Đôi lời nhắn gửi..........
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Một phần mình muốn có người ủng hộ tinh thần để mình có động lực viết truyện. Một phần mình muốn có người góp ý cho những sai sót khi mình viết truyện. Thế nên các bạn hãy giới thiệu truyện cho bạn của các thím cùng đọc nha!!!!! Cảm ơn nhìu....
<3
<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top