Chương 6: Tiểu thư như bây giờ thật tốt
Hôm đó khoảnh khắc cuối cùng khi cô nghe được thông báo rằng máy bay gặp phải bão liền sau đó cảm giác được rằng cánh máy bay chao đảo đưa theo tất cả lao thẳng xuống. Tiếng la hét, tiếng báo động inh ỏi, một trận hỗn loạn diễn ra trước mắt nhưng cô lại bình ổn đến lạ. Cô muốn thay đổi cuộc sống của mình nhưng ông trời vẫn là tuyệt tình không chấp thuận thì cô có thể làm gì hơn đây? Kết thúc như thế này cũng không hẳn là không có điểm tốt, chí ít ra nếu cô chết rồi những chuyện đau buồn trước đây cũng sẽ theo đó mà biến mất tuyệt đối không đọng lại gì nữa.
Bên ngoài phát ra tiếng nổ, bên trong cũng vì sức ép mà vỡ đoàng ra. Tiếng la hét chẳng còn bao nhiêu nữa thay vào đó là tiếng thều thào cầu cứu. Đầu cô khi ấy rất đau mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng xe cấp cứu, xung quanh lại hỗn loạn thêm lần nữa, từng người từng người được đem lên xe chuyển đi, cô cũng vậy.
Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến xúc cảm ấm áp, bên tai còn lảng vảng nghe thấy tiếng gào tên của chính mình.
- "Ami."
- "Ami."
- "Ami, xin em tỉnh lại."
- "Ami, em nhất định không được xảy ra chuyện bằng không cả đời này anh cũng không thể tha thứ được cho chính mình."
Mùi hương bạc hà lởn vởn xung quanh lại đem cô chìm vào bóng tối. Đến khi tỉnh lại mọi chuyện đã xoay chuyển đến mức này. Cũng may trước đây cô từng đọc qua không ít sách, xem được một vài bộ phim mới có thể nhận định được mình là đã xuyên không rồi. Lúc trước chỉ đọc cũng không nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra, bất quá bây giờ chính bản thân gặp phải lại nửa tin nửa ngờ.
- "Tiểu thư, cô lại đang nghĩ gì vậy?" Chí Mẫn quờ quạng bàn tay múp múp của mình trước mặt cô, vẻ mặt có chút lo lắng hỏi.
- "Nghĩ gì? Ta đâu có nghĩ gì." cô lơ đãng đáp lại.
- "Rõ ràng là có, tiểu thư còn định dối em đến bao giờ? Có... có phải tiểu thư lại đang có ý định bỏ trốn cùng Trịnh Trịnh không?"
- "Trịnh Trịnh?"
- "A, ý em là Trịnh công tử."
Chí Mẫn nhắc đến công tử nào đó đột nhiên lại mặt mũi ửng hồng như con tôm bị luộc trong nồi dẫn đến cô có chút hoài nghi, nhăn nhăn hỏi lại.
- "Ngươi là đang nói Trịnh Hiệu Tích sao?"
- "A... Vâng... Vâng ạ." đáp xong mặt mày lại còn biến sắc đỏ hơn nữa.
- "Mẫn Mẫn, ngươi... thích Trịnh công tử đấy à?"
Cô còn chưa kịp nói hết tiểu tử Chí Mẫn này đã như bị chọc tiết la oai oái hất văng cả ấm trà đang rót trên tay, mặt mũi xám ngoét.
- "A, không, không, không có, tuyệt đối không có, a."
- "Được rồi, không có thì không có, đâu cần phải phản ứng dữ dội như vậy!!? Mau lại đây để ta xem có phải bị bỏng rồi không?" cô kéo bàn tay đang dấu trong ống tay áo của Chí Mẫn ra, đúng thật là đã bị nước trà làm bỏng đỏ ửng một mảng.
- "Ngươi xem, chẳng cẩn thận chút nào hết. Mau vào phòng ta băng bó cho." nói xong liền đẩy cậu ta vào phòng mình lục lọi tìm dụng cụ băng hết chỗ này rồi bó đến chỗ kia.
- "Tiểu... Tiểu..." Chí Mẫn chẳng hiểu bị sao sắc mặt nhăn nhở, ấp úng không ra lời.
- "Tiểu cái gì mà tiểu? Ngươi buồn tiểu sao? Băng xong rồi, đi tiểu đi."
- "A, không phải thế, không phải thế mà." lại đỏ mặt.
- "Chứ làm sao? Mẫn Mẫn, sao ngươi cứ đỏ mặt suốt thế? Chẳng phải là nam nhân sao da mặt lại mỏng như vậy. Nói một chút lại đỏ mặt, nói thêm chút nữa sẽ biến thành con cua bị hấp đỏ."
- "Tiểu thư, người lại chọc em."
- "Ta không có."
- "Thôi được rồi, em chỉ muốn nói tiểu thư như bây giờ thật tốt."
- "Như thế này liền được gọi là tốt?! Có phải trước đây ta đối với ngươi rất tệ không?"
- "Không a, chỉ là..."
- "Chỉ là thế nào?"
- "Chỉ là tiểu thư có chuyện không vui liền mang em ra mắng. Có hôm còn đánh em, em... em rất sợ." tròng mắt Chí Mẫn nhìn không ra một tia giả dối nào, thoáng chốc còn long lanh vài giọt nước phủ bên trên.
- "Trước đây là tính khí của ta không tốt, hại đến ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, sau này chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa."
- "Chí Mẫn không dám."
- "Có gì không dám? Ngươi chẳng phải là hầu cận thân tín nhất vẫn hay đi theo ta sao? Sau này sẽ đối xử với ngươi thật tốt xem như bù lại lúc trước. Có được không?"
Chí Mẫn vừa bất ngờ lại vừa cảm động đang định mở miệng nói tiếp câu 'Chí Mẫn không dám' nhưng vừa lúc ngẩng lên chạm phải ánh mắt biết nói của cô 'Ngươi thử nói câu Chí Mẫn không dám lần nữa xem, ta lập tức sút ngươi ra khỏi cửa' liền ngoan ngoãn thay đổi câu trả lời.
- "Thế thì tốt quá! Chí Mẫn đội ơn tiểu thư. Người như vậy Chí Mẫn thực vui a~"
- "Còn nữa, sau này trước mặt ta không cần khép nép đề phòng, suy nghĩ thế nào muốn nói gì liền nói ra không cần ấp úng, hiểu không? Ta rất ghét người khác không rõ ràng."
- "Chí Mẫn nghe lời tiểu thư."
- "Được rồi, ngoan quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top