Chương 4: Hối hận muộn màng

Ba ngày từ sau khi Ami rời khỏi căn nhà của cô và hắn. Min Yoongi như hóa thành kẻ điên không còn là chính mình nữa. Đỉnh điểm là buổi sáng hôm ấy sau khi thức dậy hắn nhìn quanh một lượt cũng không thấy chút động tĩnh nào. Quái lạ, bây giờ đã là 7h sáng, bình thường giờ này cô phải ở trong bếp nấu ăn rồi chứ, tại sao hôm nay lại im ắng như vậy? Lẽ nào ốm còn chưa khỏi?

- "Ami? Giờ này cô còn chưa nấu ăn sao?"

- "Jeon Ami?"

- "Cô bị câm à? Có nghe tôi đang nói gì không?"

- "JEON AMI."

Hắn bật tung cửa phòng của cô tìm khắp mọi ngóc ngách cả nhà tắm cũng không bỏ qua. Căn phòng này chẳng to lớn gì vậy mà đến cả một bóng người gầy yếu thảm thương cũng chẳng tìm thấy. Đi chợ cũng không lâu như vậy đến giờ này còn chưa về. Hắn tính toán ra ngoài tìm thử, còn chưa kịp ra đến cửa ánh mắt đã vô tình lướt qua vài vật dụng để ngay ngắn ở trên bàn.

Tò mò bước đến cầm lấy một tờ giấy mỏng. Hắn không nhìn nhầm, trên giấy rõ ràng có viết một hàng chữ rất lớn 'ĐƠN LY HÔN'. Bên cạnh đơn ly hôn còn có một tờ giấy khác nhỏ hơn, ngón tay hắn run run loạn xạ mở ra tờ giấy. Từng nét chữ mảnh khảnh từ từ hiện lên.

'Yoongi, là em, Jeon Ami đây!

Em nghĩ có thể anh sẽ chẳng thèm đọc đến những dòng này đâu. Nhưng mà... em vẫn là nên viết vài dòng lại cho anh.

Yoongi a, đến lúc anh nhìn thấy những thứ này thì em hẳn cũng đã cách anh rất xa rất xa rất rất xa rồi! Em không trách anh, ngược lại em biết ơn Yoongi rất nhiều. Cảm ơn vì đã chấp nhận kết hôn, cảm ơn vì đã cố chịu đựng mà sống cùng em.

5 năm nay cảm ơn anh rất nhiều. Em nghĩ cũng đã đến lúc rời đi rồi, sau này sẽ không ở lại phiền anh, làm chướng mắt anh nữa. Đơn ly hôn em cũng đã kí, anh chỉ cần điền nốt chỗ còn lại chúng ta tự nhiên sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhẫn kết hôn em gửi trả lại anh.

Anh vẫn đang đọc chứ? Ừm, không đọc cũng không sao.

Xem nào, Yoongi sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh thoát khỏi em rồi, không còn ai cản trở nữa đã có thể đường đường chính chính kết hôn với Nari rồi!

Sống tốt, Yoongi!

Jeon Ami'

- "Jeon Ami, cô cả gan dám đề nghị ly hôn với tôi?" tờ giấy trong tay bị vò nát, cả nhẫn cũng bị hắn ném phăng đi.

Hắn gọi điện cho thân tín gằn lên từng chữ trong tức giận.

- "Lập tức tìm Jeon Ami về đây cho tôi."

- "Rõ thưa Min tổng." bên kia dõng dạc đáp lại sau đó liền cúp máy.

Bao nhiêu năm qua mặc kệ có bị hắn dày vò thế nào cô nhất quyết cứng đầu không chịu rời đi. Tại sao bây giờ lại bỏ đi? Còn viết đơn ly hôn, cả nhẫn kết hôn hắn trao trong ngày cưới cũng bỏ lại, tiền bạc cũng không hỏi xin hắn một đồng bạc lẻ cũng không cầm theo. Tại sao lại tuyệt tình như vậy? Không phải chịu đựng rất giỏi sao? Tại sao không tiếp tục nhịn nhục đi?

Kang Nari không hay biết chuyện gì từ phòng ngủ đi ra lại nhào vào lòng hắn lười biếng ngáp vài cái.

- "Jeon Ami đâu? Còn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng sao?"

- "Cô ta đi rồi!"

- "Đi rồi?"

- "Phải, đã dọn đi rồi! Đơn ly hôn cũng đã viết, nhẫn cũng trả lại."

- "Như vậy không phải rất tốt sao? Cuối cùng cái đuôi dai dẳng ấy cũng chịu buông anh ra, chúng ta hiện tại có thể đường đường chính chính kết hôn." cô ta sung sướng ngả vào lòng hắn, ngược lại chỉ nhận được ánh nhìn lạnh lùng.

- "Cô đã nói gì với cô ta?"

- "Em... em nói gì cơ chứ?"

- "Chết tiệt, con mẹ nó cô đã nói gì khiến cô ta bỏ đi?"

- "Anh... anh... người nói cô ta lập tức dọn đi không phải là anh sao? Ngày hôm qua anh đã nói thế với cô ta còn gì?"

- "Tôi?"

- "Phải, là anh nói, em hoàn toàn không có nói gì với cô ta cả. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh đuổi cô ta đi."

- "Chết tiệt, câm mồm và lập tức cút ra khỏi nhà cho tôi."

- "Anh..."

- "TÔI NÓI CÚT."

Thân tín của hắn tìm không ra cô, một chút tung tích cũng không có liền như dự đoán phải hứng lấy cơn thịnh nộ như cuồng phong từ hắn.

- "Không tìm được cô ta cũng đừng trở về nữa."

Ba ngày sau, HoSeok đưa cô đến sân bay. Tâm tình của cô cũng khá hơn hẳn trên mặt thoáng có nét cười.

- "Qua đó rồi nhất định phải giữ liên lạc với tôi đó. Giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho bản thân thật tốt. Khi nào tôi rảnh sẽ đến đó thăm cậu." HoSeok mạnh dạn đưa tay vén mấy lọn tóc đang bay loạn trên mặt cô, dặn dò.

- "Được, cám ơn HoSeok."

Cô mỉm cười đi vào được một nửa thì đột nhiên quay lại nói lớn.

- "À phải rồi, JiMin thực sự rất thích cậu đấy. Cậu cũng nên tự tìm hạnh phúc cho bản thân đi. Tạm biệt!" nói xong liền quay lưng đi mất dạng.

Mà chính cô cũng không ngờ rằng bản thân lần này ra đi tuyệt đối không còn khả năng trở về nữa.

Nửa ngày sau khi máy bay cất cánh Yoongi cũng nhận được điện thoại từ thân tín, hắn mệt mỏi xoa xoa mi tâm đợi người bên kia báo cáo.

- "Đã tìm được tung tích của Jeon Ami. Sáng ngày hôm nay đã lên máy bay đến Mĩ."

- "Lập tức đặt vé bay sang Mĩ cho tôi."

- "Min tổng, tôi nghĩ anh không cần phải đi nữa đâu." đầu bên kia có chút ngập ngừng không dám nói tiếp

- "Nói vậy là có ý gì?"

- "Chiếc máy bay đó trên đường gặp phải bão, người sống sót được mang đến bệnh viện không quá nửa số hành khách ban đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top