Chương 2: Tuyệt tình
Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện cả người ngập ngụa mồ hôi nhớp nháp cô lảo đảo cầm lấy quần áo vào phòng tắm kì cọ. Đến khi trở ra mới giật mình nhìn lên đồng hồ nhìn kim chạy đã quá 8 giờ. Giờ này ngoài chợ căn bản chẳng còn bán thứ gì, trong nhà cũng đã hết sạch đồ ăn, đang loay hoay không biết phải lấy thứ gì để nấu bữa sáng thì Kang Nari - tình nhân của chồng cô ở phòng khách nhìn chằm chằm vào cô thét ré lên.
- "Cô còn đứng đó làm gì? Bây giờ mới thức dậy đồ ăn còn chưa nấu bộ muốn tôi với Min chết đói có phải không?"
- "Thật... thật xin lỗi! Nhưng hôm nay hai người có thể ra ngoài ăn một bữa không?"
- "Có chút chuyện cũng làm không xong, vô dụng." hắn đánh ánh mắt sắc lẹm về phía cô rồi lạnh lùng trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đưa cô tình nhân nhỏ của mình ra ngoài ăn sáng.
Tối hôm qua cô phát sốt không ai hay biết lúc này vẫn chưa khá hơn chút nào cả người nóng lạnh đan xen khó chịu đến mức mồ hôi lấm tấm đổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thế mà trước lúc rời đi Kang Nari còn cố tình hất cô một cái làm cô thân thể vốn đã không khỏe nay bị động mạnh như vậy lập tức say sẩm mặt mày ngã nhào xuống đất.
Min Yoongi nhíu nhíu đầu mày nhìn cô đang loạng choạng bám vào bờ tường đứng lên. Sau đó không nói gì trực tiếp khóa cửa mang theo cô tình nhân nhỏ ra khỏi nhà.
Bọn họ ra ngoài ăn sáng thế nào đến khi trở về trời cũng đã chập tối. Min Yoongi nhìn vào căn nhà không phát ra một tia ánh sáng hoàn toàn chìm trong tối tăm lại bất giác chau mày. Cởi giày xong liền với tay đến công tắc đèn, đèn vừa bật ngay lập tức nhìn thấy cô nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, nét mặt nhợt nhạt, khắp người toát đầy mồ hôi, môi nhỏ mấp máy muốn nói nhưng cuối cùng chỉ va vào nhau run bần bật không phát ra âm thanh nào.
Hắn chạy đến sờ vào trán cô trong tay truyền đến cảm giác nóng hầm hập, có chút sốt ruột gào lên.
- "Jeon Ami, mau tỉnh lại cho tôi."
Đáp lại hắn chỉ là tiếng hét vừa rồi của chính bản thân va vào 4 vách tường dội ngược trở lại. Hắn mặc kệ nét mặt khó chịu của cô tình nhân nhỏ đang đứng phía sau bế thốc cô mang ra xe chở đến bệnh viện.
- "Bệnh nhân vì làm việc quá sức trong thời gian dài không nghỉ ngơi mới suy nhược phát sốt. Vốn dĩ nếu phát hiện ra sớm thì không đến mức nặng như vậy, chờ đến lúc không chịu nổi ngất xỉu mới đem tới nên đã trở nặng hơn rồi!"
- "Vậy phải làm thế nào bác sĩ?"
- "Còn làm thế nào nữa, phải để bệnh nhân ở lại đây theo dõi xem tình hình thế nào, nếu khá hơn một ngày sau có thể xuất viện."
- "Vâng, cám ơn bác sĩ."
Hắn trầm ngâm đứng bên cạnh cô suốt cả đêm, điện thoại rung inh ỏi cũng chẳng thèm bắt máy. Sáng ngày hôm sau y tá đến kiểm tra qua một lượt bảo tình trạng của cô đã khá hơn rất nhiều qua buổi trưa có thể đến quầy thủ tục làm giấy xuất viện.
Trong xe bầu không khí ngượng ngập đến đáng sợ. Từ lúc hắn đưa cô ra xe trên mặt vẫn không lộ chút biểu tình nào, một câu cũng không mở miệng nói. Cô ngập ngừng nhìn hắn muốn nói cảm ơn nhưng không có đủ dũng khí kết quả vẫn là 2 người im lặng suốt cả quãng đường. Đến khi không chống lại nổi yên tĩnh, cất giọng nhàn nhạt lại phát ra toàn tiếng xin lỗi.
- "Thật xin lỗi, hôm qua đã không làm cơm, hôm nay cũng bắt anh phải ra ngoài ăn, thật xin lỗi! Về nhà em sẽ lập tức nấu bữa tối cho hai người."
Hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt nhíu mày thật chặt, trên trán cũng hằn rõ từng nếp gấp, tay đặt trên vô lăng gồng đến từng đường gân xanh nổi lên rất rõ như hận không thể bóp nát chúng ra. Cô biết hắn là đang tức giận nhưng lần này lại không mắng cô không nạt cô giống như những lần trước mới vội vàng run rẩy nói.
- "Min Yoongi, xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy! Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, oán hận em cũng không sao chỉ cần đừng cứ mãi im lặng như vậy!"
- "Cô... thích bị ngược đãi như vậy sao?"
Đột nhiên bị hắn vặn lại cô nhất thời không biết đáp thế nào chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn, lại thấy hắn nhắm mắt thở dài ra một hơi cơ hồ rất mệt mỏi.
- "Xuống xe."
Kang Nari vừa nghe thấy tiếng đỗ xe đã bật cửa chạy ra nhào vào người hắn nức nở.
- "Tối hôm qua anh đã đi đâu? Có biết em gọi cho anh không được rất lo lắng hay không? Đột nhiên lại bỏ ra ngoài cả đêm hại em một mình cô đơn muốn chết."
Hắn vẫn im lặng không nói để tình nhân tùy tiện than thở trong lòng mình, nhìn thấy cô lẳng lặng vào nhà bóng dáng thấp bé so với mọi người còn cô đơn hơn gấp vạn lần, lại nhíu chặt mi tâm khàn khàn gọi.
- "Ami."
Lần đầu tiên sau 5 năm kết hôn hắn chịu gọi tên cô nhất thời làm cô bị một phen hoảng loạn run rẩy đáp lại.
- "Dạ?"
Hắn ôm cô tình nhân nhỏ trong lòng khẽ lướt qua quăng lại cho cô một câu lạnh lùng.
- "Ngày mai cô có thể đi, không cần ở lại đây nữa."
- "Yoon... Yoongi... Em đã làm sai ở đâu sao? Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh nói em làm sai điều gì em lập tức sửa đổi, chỉ xin anh đừng đuổi em. Đừng bắt em phải rời xa anh, đừng đuổi em, Yoongi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top