Chương 18: Chiêu Thành đế

Thời Ngũ Hồ thập lục quốc xuất hiện tập hợp các quốc gia có thời gian tồn tại ngắn ở bên trong và tại các vùng lân cận Trung Quốc từ năm 304 đến năm 439 kéo theo sự rút lui của nhà Tấn về miền nam Trung Quốc đến khi Bắc triều thống nhất toàn bộ phương bắc mở ra cục diện mới là Nam Bắc Triều.

Thời gian này tồn tại tổng cộng mười sáu quốc gia là: Thành Hán quốc, Hán Triệu quốc, Hậu Triệu quốc, Tiền Lương quốc, Tiền Yên quốc, Tiền Tần quốc, Hậu Tần quốc, Hậu Yên quốc, Tây Tần quốc, Hậu Lương quốc, Nam Lương quốc, Nam Yên quốc, Tây Lương quốc, Bắc Lương quốc, Hạ quốc và Bắc Yên quốc. Mà Jeon Ami chính là vô tình xuyên không đến khoảng thời gian này. Nhập thể với nữ nhân ở Điền gia tên Điền Ân sống ở Bắc Yên quốc dưới thời Chiêu Thành đế - Phùng Hoằng tự là Văn Thông hay còn gọi là vua Thái Hưng.

Vài hôm trước Mẫn Doãn Kỳ nhận được chỉ thị của Chiêu Thành đế nội dung là ngày mồng 2 đem theo Vương Phi của mình - chính là cô - Điền Ân cùng vào triều một phen. Ngày mồng 2 cận kề, Mẫn Doãn Kỳ ưu tư sầu não không biết chuyện mà vị Chiêu Thành này muốn nói là gì, tại sao lại còn phải lệnh cho hắn mang theo Vương Phi cùng đi? Đêm trước ngày mồng 2 hắn có đến trò chuyện cùng cô một lát, chủ yếu là dặn dò những gì cần thiết cho việc tiến cung ngày mai, tránh gây ra sai sót gì ngu ngốc.

Cô ngồi một bên nghe hắn thao thao bất tuyệt tuy không am hiểu cái gì cho lắm nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn dỏng tai nghe. Dù sao người này nhiệt tình như vậy cô cũng không thể để hắn bị bẽ mặt. Nói suốt một đêm hắn trông bộ dạng của cô thực sự nghiêm túc có vẻ là rất hiểu chuyện nên mới an tâm rời đi. Còn đặc biệt dặn dò rạng sáng mai sẽ sang đây giúp cô chuẩn bị. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc Điền Ân lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường rất nhanh sau đã chìm vào giấc ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon.

Rạng sáng hôm sau Mẫn Doãn Kỳ thực sự gõ cửa phòng cô. Lúc mở cửa cho hắn cô suýt chút bị nam nhân này làm cho giật mình hồn vía lên mây. Nguyên nhân cũng không có gì sâu xa chỉ là hôm nay hắn ăn vận thật khác so với ngày thường cô nhìn vào cư nhiên sẽ cảm thấy có chút xa lạ. Người này bình thường đã có dáng vẻ cao ngạo hôm nay vận trên mình vương phục triều đình càng trở nên uy nghiêm có sức hút mạnh mẽ hơn ai hết. Hai người luần quần hồi lâu đến khoảng đầu giờ Thìn* thì cùng nhau xuất phát.

Giờ Thìn: từ 7h sáng đến 9h sáng. Ở đây nói đầu giờ Thìn chính là chỉ 7h sáng.

Bất quá lần này ra ngoài Chiêu Thành chỉ lệnh cho hắn mang theo Vương Phi, không lệnh mang theo thiếp vậy nên hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để dỗ dành cô Khánh Nhi kia. Hôm nay cô ta không đến tiễn hắn xem ra vẫn còn đang giận dỗi rồi. Mẫn Doãn Kỳ a Mẫn Doãn Kỳ ai bảo ngươi đào hoa quá làm gì?!

Hắn cũng vì bị người kia dỗi suốt quãng đường mặt nặng mày nhẹ, cô biết ý nên cũng liệu chừng mà cách xa hắn một khoảng. Đối với chuyện như thế này ấy hả tốt nhất vẫn không nên dây vào thì hơn. Vào đến triều cả hai người được dẫn đường đi thẳng đến cung điện của Chiêu Thành. Lúc trước xem phim cổ trang Trung Quốc cô cũng rất ngưỡng mộ mấy cái kiến trúc thế này, không ngờ khi được nhìn tận mắt lại còn nguy nga tráng lệ hơn rất nhiều. Nhìn bộ dạng ngây ngô của Vương Phi, cơ mặt Mẫn Doãn Kỳ cũng dần giãn ra không nhăn nhăn nhó nhó nữa, điều chỉnh tâm trạng thật tốt đến gặp hoàng đế.

Lễ nghi chào hỏi qua đi Doãn Kỳ nhìn biểu hiện của cô ánh mắt thoát ra tia hài lòng, không uổng công hắn dạy dỗ cả buổi. Mà cái nhìn hài lòng này không phải chỉ có mình hắn mới có. Chiêu Thành ngồi trên ngai vàng cũng hướng ánh mắt hài lòng y hệt Mẫn Doãn Kỳ xuống trên người Điền Ân. Quả nhiên người hắn chọn cho Doãn Kỳ không có bất cứ chỗ nào có thể chê được cả.

- "Không biết bệ hạ hôm nay cho gọi Doãn Kỳ cùng Vương Phi đến đây là có chuyện gì?"

Chiêu Thành không vội thu lại nét cười trên khuôn mặt điềm đạm trả lời.

- "Doãn Kỳ, chả là trẫm có chút việc cần nhờ ngươi. Lần này Bắc Ngụy tính toán đóng quân ở kinh đô Hòa Long của chúng ta. Thái Vũ của Bắc Ngụy không phải là loại đơn giản, tâm tư của hắn rất khó đoán, nếu chúng ta không nhượng bộ e rằng sẽ xảy ra tranh chấp. Mà Bắc Yên của chúng ta hiện tại vẫn chưa khôi phục được số lương thực bị hao mòn lần trước, nếu xảy ra bất hòa chắc chắn không thể chống đỡ nổi."

- "Cho nên ý của bệ hạ là muốn cử ta đến Hòa Long đưa vật phẩm hòa giảng cho Bắc Ngụy?"

Điền Ân ngồi một bên nghe hai nam nhân bàn chuyện chính sự mà như vịt nghe sấm ù ù cạc cạc. Trong lòng thầm rủa một tiếng 'hai tên đàn ông bàn chuyện quốc gia đại sự hà cớ gì vác cô theo thảy vào trong này?'. Chưa kịp rủa xong câu tiếp theo của Chiêu Thành cuối cùng cũng giải đáp được câu hỏi trong lòng của cô, lý do vì sao lại lệnh cho Doãn Kỳ đem theo cả cô vào triều.

- "Nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là đi nộp vật phẩm, bất quá không có nguy hiểm gì. Doãn Kỳ, ngươi thành thân cũng được một thời gian rồi lần này là cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm. Hãy mang theo Vương Phi của ngươi đi cùng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top