Chương 17: Vương Phi nổi giận rồi (2)
- "Cô vẫn còn giận ta sao?" Mẫn Doãn Kỳ cố ý đứng chắn trước mặt không để Điền Ân rời đi. Điền Ân không chút nao núng vẫn kiên quyết giữ thái độ xa lạ với hắn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ mà đáp lại.
- "Ta không dám."
- "Nói như vậy rõ ràng là vẫn còn giận rồi!"
- "Ta đã nói là không có."
- "Cô có."
- "Không có."
- "Cô có."
- "Không có."
- "Chết tiệt." Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt nghiến răng ken két lại cũng vì nóng giận mà quên mất cô còn đang bị thương hung hăng nắm chặt bàn tay của người kia.
- "Rõ ràng là cô có."
Vết thương còn chưa lành hẳn bị hắn tác động không thương tiếc như vậy Điền Ân không khống chế được lòng tự tôn của mình nữa mạnh mẽ hét lên một tiếng, mặt mũi cũng nhăn nhúm thành một đống trông như cái giẻ lau vô cùng vô cùng khó coi. Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng hét này của cô thì như bị tát tỉnh đáy mắt dao động nhìn cô cực kì thành khẩn áy náy.
- "Ta xin lỗi, ta xin lỗi, cô không sao chứ?"
Điền Ân nhìn nam nhân này càng lâu lại càng không vừa mắt, nhìn càng lâu lại càng thấy ghét, nhìn càng lâu lại càng thêm hận. Không thèm quan tâm cái gọi là quy củ phép tắc gì của bọn họ nữa trực tiếp bày ra vẻ mặt thối với nam nhân, giọng điệu đanh đá.
- "Không chết được. Buông ra."
- "Không buông."
Mẫn Doãn Kỳ càng muốn giữ cô ở lại bao nhiêu cô càng muốn thoát khỏi hắn bấy nhiêu. Dùng hết sức bình sinh đánh đánh đá đá quấy nhiễu một phen. Mẫn Doãn Kỳ cũng không chịu thua hắn đường đường là một nam nhân thân mình cường tráng lý nào đến cả một nữ nhân yếu đuối cũng không giữ được? Thế là chẳng biết từ lúc nào Mẫn Doãn Kỳ thành ra đã ôm chặt Điền Ân vào trong lòng.
Điền Ân đột nhiên bị ôm nhất thời bất động trợn mắt. Đệt... Tên này hôm nay lại phát bệnh thần kinh sao? Khi không lại ôm mình??? Mẫn Doãn Kỳ khi nhận ra chính mình đang ôm chặt nữ nhân lại cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng bất ngờ cả. Người này là Vương Phi của hắn, thê tử của hắn, hắn ôm Vương Phi của mình, ôm thê tử của mình thì có gì lạ sao??? Không, chẳng có gì là lạ cả. Bất quá khi ôm người này hắn lại mơ hồ có chút khẩn trương càng muốn dùng sức ôm chặt hơn nữa. Quân tử dám nghĩ dám làm. Hắn thực sự dùng sức ôm chặt nữ nhân hơn nữa. Thiếu chút đã siết chết nữ nhân luôn.
- "Vươ...ng... G..ia... Ng... Ngài muốn... bóp ch...ết ta... s...a...o?" Điền Ân bị ghì chặt không có chút kẽ hở nào để ngọ nguậy mới phiền não rên rỉ đứt quãng.
Mẫn Doãn Kỳ đang phấn chấn bừng bừng căn bản không thể nghe thấy tiếng thỏ thẻ của nữ nhân tiếp tục nhắm mắt tận hưởng. Đúng lúc đó Khánh Nhi chẳng biết từ đâu chạy đến ban đầu rõ ràng là gương mặt vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt vẻ mặt nhất thời cứng lại nhìn không ra biểu cảm. Cô ta giật giật khóe mắt không khách khí hô to.
- "Phu quân!"
Phu quân? Cái kiểu xưng hô này cũng thật là thắm thiết quá. Điền Ân ta đây thân là chính phi còn chưa dám gọi như vậy. Mà thôi, dù gì cô gái này cũng là người Doãn Kỳ lấy vì thật lòng thật dạ yêu thương, không giống như khi lấy cô từ đầu đến cuối đều bị ép buộc.
Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy giọng nói quen thuộc nhanh chóng buông Điền Ân ra quay về bên cạnh Khánh Nhi của hắn. Ân cần dịu dàng cúi đầu hỏi người kia.
- "Đang còn sớm nàng ra đây làm gì?"
- "Người ta tỉnh dậy không thấy Vương Gia hơi hoảng sợ mới ra đây tìm chứ bộ." nữ nhân ủy khuất nũng nịu đáp.
Điền Ân cùng Tiểu Cửu lúc này thật sự muốn thốt ra một câu 'mắc ói'.
- "Được rồi, ta ở đây, không phải sợ."
- "A, Khánh Nhi thiếu chút không nhìn thấy Vương Phi rồi! Thật thất lễ quá... Khánh Nhi vấn an Vương Phi." người này làm bộ bất ngờ quay sang phía cô hăng say diễn tuồng chị em tương thân tương ái.
Điền Ân cùng Tiểu Cửu lại muốn nói 'thiếu chút nữa không nhìn thấy? Mắt cô có vấn đề à? Con mẹ nó, rõ ràng nữ này bị đui nha".
Suy cho cùng cũng chỉ là lời không thể thốt ra. Điền Ân vẫn là thu về bộ dạng lãnh đạm gật đầu vài cái sau đó ôm Tiểu Cửu rời đi để đôi uyên ương ở lại tâm tình. Mẫn Doãn Kỳ trông thấy cô lại trưng ra vẻ mặt thối bất chợt cau mày lại. Thế rốt cuộc Vương Phi của hắn đã hết giận chưa??? Đương nhiên đáp án là. Hết, giận, cái, con, khỉ.
Lúc ở phòng ăn Điền Ân ngồi một mình ở phía bên này, Doãn Kỳ cùng Khánh Nhi ngồi thành cặp ở phía bên kia. Suốt bữa ăn tên Vương Gia thối cứ liên tục vừa gắp thức ăn cho người kia vừa ra sức dỗ dành một câu nàng ăn nhiều một chút, hai câu cũng nàng ăn nhiều một chút. Chướng tai gai mắt Điền Ân đặt bát đũa xuống động tác không nhanh không chậm lau miệng đứng dậy. Mẫn Doãn Kỳ để ý từ lúc vào bữa đến giờ cô chỉ mới ăn một chút rau xào, lùa vài hạt cơm, uống một chút canh thôi mà, sao lại ăn ít như vậy?
- "Điền Ân, cô không ăn nữa sao? Sao lại ăn ít như vậy?"
- "Thấy mắc ói, không nuốt nổi. Đi đây."
Mẫn Doãn Kỳ sau đó liền rút ra được một đạo lý xương máu. Chính là, ngàn vạn lần cũng đừng làm chuyện gì khiến cho Vương Phi phải nổi giận!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top