Chương 16: Vương Phi nổi giận rồi (1)

Mẫn Doãn Kỳ bị nụ cười xa lạ kia của Điền Ân làm cho đông cứng. Hắn biết trước đây dù cô có không thích hắn đến đâu cũng sẽ không bày ra nụ cười như vừa rồi. Lần này người làm sai đúng thật là hắn không thể chối cãi.

Chí Mẫn cùng Hiệu Tích vội vàng đuổi theo cô. Vẫn là Chí Mẫn lanh mồm lanh miệng hô hoán ầm ĩ.

- "Tiểu thư, cô chạy chậm một chút, em không theo kịp."

- "Tiểu thư, vừa nãy cô bị bỏng rồi, cô mau theo em đi băng bó nếu không vết thương sẽ phồng rộp lên rất khó xử lý a."

- "Tiểu thư, tiểu thư."

Ba người chạy một đoạn dài cuối cùng ngừng lại ở trước cửa phòng của cô. Chí Mẫn ôm tim lè lưỡi thở dốc. Trái lại cô và Hiệu Tích hoàn toàn không có chút nào mệt mỏi. Hiệu Tích nhìn cô hồi lâu đau lòng hỏi.

- "Không sao chứ?"

Điền Ân cười cười lắc đầu đáp lại.

- "Mau xử lý vết thương đi, để lâu không tốt."

Vẫn là Hiệu Tích nói mới được. Điền Ân ngồi ngoan trên ghế đưa tay cho Chí Mẫn băng bó. Lúc cho tay vào chậu nước để rửa sạch nhất thời không nhịn được xuýt xoa một cái. Loại hành động này càng làm lòng Chí Mẫn thêm khó chịu. Dám làm tiểu thư của nó bị thương, đáng ghét. Vương Gia đáng ghét. Khánh Nhi đáng ghét. Tất cả các người đều đáng ghét. Chỉ có Hiệu Tích là đáng yêu thôi. À không, tiểu thư là đáng yêu nhất. Chí Mẫn ôm sự hậm hực lẫn cả oan ức của tiểu thư mà kịch liệt băng bó. Bó đến tay cô biến thành một cục trắng bóc to đùng mới hài lòng chịu rời đi.

Đêm hôm đó Mẫn Doãn Kỳ day dứt mãi không thể chợp mắt. Sáng hôm sau lúc trời vừa sáng hắn đã nhanh nhẹn rời giường đến phòng của cô tìm cô chủ yếu chỉ để nói một tiếng xin lỗi. Kết quả đứng ở trước cửa gọi cả nửa ngày cũng chẳng có ai đáp lại. Hắn nghĩ cô là vẫn đang còn giận vì chuyện hôm qua nên mới đánh liều mở cửa phòng ra xem thử. Quái lạ? Đang còn sớm như vậy đã không thấy trong phòng hay là ra ngoài chơi rồi? Mẫn Doãn Kỳ đi đi lại lại một lúc chẳng hiểu thế nào lại mơ hồ đi đến hoa viên. Vừa hay người hắn cần tìm bây giờ đã ở trước mặt hắn rồi.

Thấy cô đang mãi chơi với chú thỏ lần trước hắn cũng không vội bước đến chỉ mon men lại gần để nghe thử xem cô nói cái gì mà hăng say như vậy. Điền Ân cũng là cả đêm trằn trọc mãi không ngủ được cho nên lúc mặt trời vừa lên đã ôm Tiểu Cửu ra hoa viên sưởi nắng. Tiểu Cửu bộ lông màu xám nhàn nhạt nằm ngoan bên cạnh hai mắt vẫn tròn xoe chăm chú nhìn cô đang thao thao bất tuyệt.

- "Tiểu Cửu, ngươi nói xem số ta có phải đen quá rồi không?"

- "..."

- "Ôi chao, ngươi cứ nhìn ta này, ngoài ngươi ra thì chẳng còn ai để trò chuyện nữa."

- "..."

- "Chí Mẫn ấy hả? Tiểu tử ấy đang bận đóng phim tình yêu say đắm với Trịnh Hiệu Tích kia rồi! Đến cả ta mà cũng quên mất luôn. Đúng là có tình yêu rồi những chuyện khác đều không còn quan trọng nhỉ?"

- "..."

- "Ai? Vương Gia? Ý ngươi là Mẫn Doãn Kỳ sao? Thôi thôi tốt nhất đừng nhắc đừng nhắc nữa. Vương Gia chết bằm, rõ ràng ta mới là người bị nước trà đổ lên, hắn một câu cũng không thèm hỏi ta có sao hay không lại còn vì Khánh Nhi kia mà quát vào mặt ta. Hắn cần mặt mũi còn ta thì không cần chắc? Quát ta trừng ta trước mặt bao nhiêu là người như vậy."

- "..."

Mẫn Doãn Kỳ nấp ở phía sau suy nghĩ như thế này có phải là hắn đang bị nói xấu hay không? Chưa nghĩ xong đã bị câu tiếp theo của cô làm cho trong tim thoáng một tia đau lòng.

- "Cũng phải, hắn đâu có coi trọng ta. Hắn chỉ một lòng một dạ với Khánh Nhi kia thôi. Ta có làm sao có chịu thương tổn như thế nào hắn cũng nhất định không để tâm đâu. Vì ta chính là người thứ ba còn gì. Tiểu Cửu, ngươi nói thử xem, có phải hắn là rất hận ta không?"

Tiểu Cửu giương đôi mắt long lanh dùng sức biểu hiện ra lời nói. Tiểu Cửu rất muốn trả lời Điền Ân một câu 'tiểu thư, em không có biết nói'.

Mẫn Doãn Kỳ không ngờ hắn lại làm tổn thương nữ nhân này nhiều như vậy. Áy náy cộng với tia đau lòng trong tim kia đẩy hắn đường đường chính chính đến trước mặt cô hạ giọng gọi hai chữ.

- "Điền Ân."

- "Ôi mẹ tôi ơi giật cả mình." thiếu chút nữa Điền Ân đã quẳng Tiểu Cửu trong tay xuống hồ nước rồi...

- "Vương Gia? Ngài làm gì ở đây vậy?"

- "Ừm. Đến tìm cô."

- "Tìm ta? Tìm ta làm gì?"

- "Điền Ân, chuyện hôm qua là ta sai, ta... xin lỗi. Là do ta nhất thời nóng giận mới hồ đồ như vậy." hắn càng nói âm lượng bên tai Điền Ân càng nhỏ lại. Ánh mắt hắn vô ý lướt qua bàn tay đang bị băng trắng của cô. Thật sự bị thương sao? Hắn có chút nôn nóng giật lấy bàn tay của nữ nhân ngập ngừng hỏi.

- "Điền Ân, vết thương này..."

- "Không sao, chỉ bị bỏng một chút, Chí Mẫn nói vài ngày nữa sẽ khỏi. Không phiền Vương Gia bận tâm." Điền Ân ta đây còn rất giận đó, ngươi nên cách xa ta một chút nếu không ta cắn chết ngươi.

Mẫn Doãn Kỳ bị cô thẳng thừng cự tuyệt. Bàn tay nữ nhân vừa mới nắm chưa được 5 giây đã bị cô dùng dằng giật ra. Thái độ đối với hắn cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng xa lạ. Hắn tiếp theo phải làm thế nào đây? Vương Phi của hắn nổi giận rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top