Chương 15: Lập thiếp
Điền Ân nghe rất rõ mấy chữ vừa phun ra từ miệng của Mẫn Doãn Kỳ đầu mày bất giác chau lại. Quả nhiên dù cô có là Jeon Ami hay là Điền Ân đi chăng nữa thì người đàn ông bên cạnh cô cũng không cần cô. Bọn họ đều không cần cô. Nếu đã như vậy cô còn cách nào để phản kháng sao? Định mệnh chết tiệt.
Cô ngây người ra mất một lúc sau đó mới giả vờ điềm tĩnh trở lại tự tay rót cho chính mình một cốc trà hoa cúc.
- "Đã chọn được người rồi?"
- "Từ lâu rồi, trước cả khi thành thân với cô."
Bàn tay đang cầm chiếc ly sứ của cô hơi ngừng lại. Nhấc mi mắt lên cao lại ôn hòa cùng người kia đối thoại.
- "Như ngài nói thì xem ra ta là người thứ ba rồi!"
- "Người thứ ba?"
- "À, là người vô tình chen ngang chuyện tốt của ngài."
- "Người thứ ba hóa ra được hiểu theo ý đó à? Ừm, thế thì cô đúng là người thứ ba rồi! Mà nói chính xác cô là cố tình làm người thứ ba đó chứ, vô tình cái gì."
Con mẹ nó, Mẫn Doãn Kỳ ngươi bớt nói lại sẽ bị người khác chửi câm sao?
- "Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Cố ý chen ngang tình duyên của ngài rồi!"
- "Hừ."
- "Nếu đã thế ngài cứ trực tiếp đem cô ấy về đi, không cần phải hỏi ý kiến của ta."
- "Ta hỏi ý kiến của cô khi nào? Ta là đang thông báo."
- "Được rồi, là thông báo, thông báo."
- "Hừ. Lời của Vương Gia ta còn có thể nói không được sao?"
- "..."
Đoạn đối thoại nhàm chán đó cũng mơ hồ ngừng lại đem theo hai kẻ với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu nói Điền Ân đau lòng cũng không hẳn, chỉ là thấy khó chịu một chút. Vì dù là ai, dù đi đến đâu cô cũng không thoát khỏi cái định mệnh số phận chết dẫm nào đó. Phu quân của mình lập thiếp, mình có thể vui sao??? Mẫn Doãn Kỳ thì ngược lại, cho dù khi hắn nói ra cô có không chấp thuận hắn cũng vẫn sẽ cứ làm theo ý của mình. Bất quá chỉ là một Vương Phi nhỏ bé, không có cô ta, tất sẽ có người khác thay thế. Mà cũng may, cô hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện hắn nói đã đỡ phiền phức cho hắn đôi chút rồi.
Lần này hắn có thể đường đường chính chính rước nữ nhân mà mình mến mộ về cùng một chỗ rồi. Trên đời này còn có việc gì tốt hơn việc trọng đại này của hắn sao? Chính là không còn việc nào khác nữa đâu.
Tể tướng Mẫn Doãn Đông lúc nghe tin cũng không có bất ngờ gì. Vì chính ông đã bày ra kế này cho hài tử của mình kia mà. Bất quá ông không ngờ được rằng Điền Ân lại có thể dễ dàng chấp thuận như vậy. Phải chăng hài tử kia đã tốn không ít tâm tư dỗ dành thuyết phục đi?
Ngày Mẫn Doãn Kỳ lập thiếp thậm chí được tổ chức còn linh đình hơn cả ngày hắn lập chính phi là cô. Người người ra ra vào vào trong phủ rộn rã khắp nơi. Mẫn Doãn Kỳ vì vậy cũng vô cùng cao hứng dạo gần đây cũng thay đổi thái độ đối xử với cô rất tốt. Phải chăng là cố gắng bù đắp? Thôi đi, Điền Ân cô đây mới không thèm cái kiểu quan tâm ấy. Cô mặc kệ hắn nghĩ thế nào trực tiếp lơ hắn đi mà chơi với Tiểu Cửu. À, Tiểu Cửu chính là tên con thỏ lần đó cô nhặt được.
Lễ thành thân diễn ra như dòng chảy thẳng tắp theo đúng hệt như nghi thức thời xưa. Tân lang tân nương đồng diện y phục đỏ chói cả hai tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhìn xem, tên Mẫn Doãn Kỳ kia chính là sung sướng đến phát điên rồi, có vui mừng cũng không cần cười khoa trương như vậy. Tại sao khi thành thân cùng cô lại không cười như thế đi? Ngược lại hôm ấy hắn lại vác quả mặt đưa đám đến bái đường. Bây giờ nghĩ lại chỉ muốn tiến đến đấm cho một phát hả giận.
Từ đầu đến cuối cô cũng không thèm liếc mắt đến tân nương kia căn bản sẽ không biết mặt mũi cô ta tròn méo ra sao. Đến khi đến tiết mục 'thiếp kính trà chính phi' cô mới bất đắc dĩ mở to mắt nhìn nữ nhân này. Khoan đã, có phải mắt cô có vấn đề hay không? Người đang quỳ dưới đất cung kính vươn hai tay dâng trà đến trước mặt cô không phải là Kang Nari sao? Thế nào đây? Tôi đã phải mất công chạy trốn đến tận đây tại sao giờ phút này lại cũng là gặp phải cô?
Nữ nhân kia bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như hàng vạn mũi tên của cô liền trở nên sợ hãi run rẩy. Giây phút này cô ta có thể xác định được cô chính là tình địch của cô ta, kẻ cản đường phá hỏng chuyện tốt của cô ta cũng chính là cô. Cô ta ghét cô. Chén trà cô ta đang cầm lập tức tuân theo oán niệm vừa rồi đem đổ ụp hết lên người Điền Ân. Tiếp đó lại làm bộ tội nghiệp xin lỗi.
Chí Mẫn hét toáng lên luống cuống dùng khăn vải lau lau nước trà.
- "Tiểu thư, tiểu thư có sao không?"
Cũng khi đó Mẫn Doãn Kỳ trưng ra vẻ mặt lo lắng quỳ cạnh người kia cầm tay cô ta lên xem xét.
- "Khánh Nhi, nàng có sao không? Sao lại bất cẩn như vậy? Không bị bỏng chứ?"
- "Vương Gia, thiếp không sao." nữ nhân ở trong lòng Doãn Kỳ rụt rè đáp lại.
- "Không phải chứ? Người có sao là tiểu thư nhà tôi đây này." Chí Mẫn nhìn cảnh trước mặt nhịn không được lên tiếng.
- "Không phải đã không có chuyện gì rồi sao? Khánh Nhi cũng đã xin lỗi rồi! Cô còn muốn cái gì nữa? Đừng có cố ý làm to chuyện lên."
Ha, thật buồn cười nha. Từ ban đầu đến lúc này cô có lên tiếng trách móc nữ nhân kia lần nào sao? Đột nhiên tên Vương Gia ngang ngược này lại quát vào mặt cô như vậy?
- "Ta làm to chuyện? Khi nào cơ?"
Mẫn Doãn Kỳ trong lúc nóng giận không kìm chế được nhất thời mới nói năng hồ đồ lớn tiếng với cô trước mặt bao nhiêu là người. Lúc bị cô chất vấn nhất thời miệng lưỡi cứng lại. Quả thật từ đầu đến cuối Điền Ân không hề phát ra tiếng trách móc nào cả.
Điền Ân thấy hắn không trả lời mới khẽ nhếch mép cười nhạt một cái. Lập tức xoay người rời đi. Lúc đi ngang qua hai người kia cũng không quên kèm theo một câu lạnh lùng.
- "Thành thân vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top