Chương 13: Nha đầu, ta là phu quân của cô, đừng có mà tác quái
Ngày hôm đó cả người Điền Ân đeo đầy tư trang hành lý kéo theo Phác Chí Mẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ xồng xộc thẳng tiến đến cửa phủ. Gót giày còn chưa kịp đặt ra mặt đất bên ngoài đã bị Mẫn Doãn Kỳ xốc ngược vác lên vai quay đầu đi về hướng ngược lại. Mặc cho cô có gào có dãy thế nào hắn cũng mặc kệ không thèm quan tâm.
- "Hỗn đãn, buông ra."
- "Chết tiệt, mau thả ta xuống."
- "Ta nói này não ngươi có phải bị úng nước không?"
- "Buông, ta, ra."
- "Hỗn đãn nhà ngươi, thả ta xuống, thả ta xuống, thả ta xuống."
- "Con mẹ nó, ngươi bị thần kinh có phải không? Buông, ra."
- "Chóng mặt quá."
- "A, đầu ta, máu chảy ngược lên não rồi."
- "Cơ miệng của ta, mỏi quá a."
- "Buông ra mau, bằng không ta sẽ bị xuất huyết não, ở nơi thế này chỉ có thể vô phương cứu chữa chết trẻ đáng tiếc lắm a."
- "Mẫn, Doãn, Kỳ."
- "Chết tiệt."
- "Hỗn..."
Điền Ân bị Mẫn Doãn Kỳ vác đi một vòng đã đủ say sẩm mặt mày lắm rồi. Không ngờ lại bất ngờ bị hắn thả xuống đất chẳng thèm báo trước đầu óc mơ hồ choáng váng đứng không nổi phải vịn vào bức tường phía sau để giữ thăng bằng. Lời mắng chửi chuẩn bị phun ra cũng nhanh chóng bị chặn lại bởi âm giọng trầm khàn phía đối diện. Vương Gia trừng mắt.
- "Hỗn cái gì?"
- "..." vẫn đang bận hoang mang.
- "Chửi đủ chưa?"
- "..." chưa có dấu hiệu thức tỉnh.
- "Ta nói này. Cô đó, nhìn thế nào cũng là tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, thế mà cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh này sao lại ghê gớm quá vậy hả?"
Cơ hồ Điền Ân lúc này mới tỉnh hẳn nhìn một thân nam tử đang ra sức dạy dỗ trước mặt, chỉ 3 từ thôi. Phiền, muốn, chết.
- "Vương Gia, mời tránh đường."
- "Cô còn muốn đi."
- "Còn không phải là đang thuận theo ý ngài cùng Trịnh công tử ở chung một chỗ sao?"
- "Cô... "
- "Thế nào? Lần này ta thuận theo lời ngài rồi còn muốn mắng gì nữa?"
- "Ta nói cô ở cùng hắn không có nghĩa là 2 người dọn ra ngoài làm đôi uyên ương chắp cánh bay thẳng tắp 10 vạn dặm."
- "Chứ ở cùng thế nào đây?"
- "Ở đây, phủ, của, ta."
- "Sở thích của Vương Gia cũng thật kì dị quá đi. Không sợ người đời bàn tán sao?"
- "Kẻ nào dám bàn tán ta lập tức đem đi lột da rút xương."
Ngay cái thời điểm chết bằm đó Điền Ân vô cùng hài hòa gật đầu khẳng định chắc nịch: tên Vương Gia này quả thật ngang ngược muốn chết, không chịu nói đạo lý. Bệnh thần kinh!!
- "Ta đột nhiên bất cẩn quên mất da mặt Vương Gia dày hơn người không sợ bàn tán cũng phải. Ngược lại ta thì rất khác nha. Ngài nhìn xem da mặt ta thực tình rất mỏng a. Rất là sợ đó."
- "Đã nói đến thế cô vẫn còn muốn đi?" Mẫn Doãn Kỳ tức giận không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả hung tàn nắm lấy đuôi tóc của Điền Ân mà kéo ngược trở lại, mặc kệ người kia đã nhăn đến không thể nhăn hơn.
- "Buông ra. Có tin ta cắn chết ngài không?"
- "Nha đầu, khẩu khí không nhỏ, có giỏi thì cắn thử cho ta xem."
Điền Ân vừa nghe thấy chỉ thị liền hóa thành con sói khát thịt thoát khỏi bàn tay đáng ghét đang nắm chặt đuôi tóc mình. Một phát đã nhanh chóng nhào đến há miệng lớn thật lớn kèm theo nhe răng mạnh mẽ găm vào thịt má của người đối diện. Người kia đến khi giật mình phản ứng lại thì đã quá muộn màng, bên má trái in hằn dấu hàm răng xinh xẻo của ai kia. Hắn đường đường một thân là Vương Gia khí chất ngời ngời như vầng trăng sáng thế mà hôm nay lại bị một nữ nhân tay không tấc sắt cường bạo.
Hắn, bị, nữ, nhân, này, cường, bạo, a.
- "Cô... Cô... " hắn đáng thương lắp bắp đưa một tay ôm chặt bên má vừa bị gặm. Hai mắt trợn ngược to đến nỗi có thể xuyên chết người trước mặt luôn đi.
- "Là ngài bảo ta cắn nha~"
- "Nha đầu, ta là phu quân của cô, đừng có mà tác quái."
Hồn vía của cô bị tiếng thét chói tai kia kéo lên tận tầng mây thứ chín trăm chín mươi chín bất quá cứ thế quên mất việc mình đang dỗi người này, quên mất luôn cả việc bản thân còn đang lùm xùm đồ đạc đòi bỏ đi. Sau này vô tình nhớ lại chỉ có thể thầm rủa chính mình. Con mẹ nó, Điền Ân cô đúng là không có tiền đồ!!
Cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ ôm cái má bị gặm có phần hơi sưng bụng dạ vẫn hân hoan như đi dự tiệc cưới. Cũng chính là nói Điền Ân không đòi bỏ đi nữa, chấp thuận ở lại không quấy không nhiễu. Hắn là không ngờ được Điền Ân này chính là bị tiếng thét trời gầm đất la kia của hắn làm cho hồn vía lâng lâng quên bẵng đi chuyện đó thôi. Cứ xem như lần này hắn gặp may đi.
Về sau, Trịnh Hiệu Tích thực sự trở thành hộ vệ của cô như lời Mẫn Doãn Kỳ nói, à không, là của Chí Mẫn mới đúng. Hiệu Tích ban đầu có phần lẽo đẽo theo sau cô liền bị cô cư nhiên tránh tránh né né tâm tư không khỏi xót xa. Điền Ân cũng không phải loại làm việc không biết tính toán trước sau, ý đồ cương trực đem Chí Mẫn đẩy đến bên cạnh Hiệu Tích mỗi khi hắn vì bị cô cự tuyệt mà buồn bực. Được một thời gian tâm tư tính toán kia của cô thực sự tiến triển hệt như dự tính. Chí Mẫn với Hiệu Tích có phần thân thiết hơn rất nhiều rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top