Chương 12: Ngàn vạn lần đều không được

Điền Ân thành thân được một tháng, Mẫn Doãn Kỳ không biết từ đâu ra đem về một Trịnh Hiệu Tích đẩy đến trước mặt cô. Ánh mắt như thể đang ra sức ám chỉ 'ta mang tình nhân của cô về cho cô rồi đây, sao hả, có phải thấy ta rộng lượng nên rất cảm động không? Mau, dập đầu tạ ơn ta đi.'

- "Vương Gia, ngài như thế này là có ý gì?" Điền Ân đối với loại tình huống này trước nay chưa từng gặp qua, cũng không có tỏ ý vui mừng gì, trực tiếp bày ra bộ mặt nhăn nhó nhìn người đang vận vương phục khí chất ngời ngời kia khó hiểu.

- "Nam nhân của cô."

- "?"

- "Ta đem nam nhân trong lòng của cô về cho cô đây, sao hả, có phải rất cảm kích ta không?"

Con mẹ nó, Vương Gia ngài có phải bị thần kinh không? Ừm, dĩ nhiên là ta rất muốn hét vào mặt ngươi như vậy nhưng căn bản vẫn là nhịn xuống ngu ngơ hỏi tiếp.

- "Vương Gia, ngài là đang nói cái gì ta vẫn không hiểu."

- "Ta nói cô đầu óc chậm hiểu quả không sai mà."

- "Ha ha ha để Vương Gia ngài phải chê cười rồi!" con mẹ nó, chậm chậm cái quần đùi nhà ngươiii.

- "Từ bây giờ hắn là hộ vệ của cô, ừm, cô chậm hiểu như vậy chắc không thể hiểu được hộ vệ nghĩa là gì. Như thế này đi, chỉ cần nghĩ đơn giản một chút, hắn ta từ nay sẽ đi theo cô suốt cả ngày một khắc cũng không rời để bảo vệ an toàn cho cô, nếu có thể cũng kiêm luôn chân sai vặt. À, thực ra đây vốn dĩ cũng chỉ là một cái cớ. Ta đem hắn về đây chính là tạo cho các người một cơ hội nối lại tình duyên."

- "Nối... nối... tình duyên?"

Khóe miệng Điền Ân nhất thời giật giật vài cái. Đây có phải là đang nói 'ta đem người tình về cho cô đây, cô cứ thoải mái mà ngoại tình đi nhé' không? Mẫn Doãn Kỳ a Mẫn Doãn Kỳ, thân làm phu quân như ngươi cũng thực quá hào phóng đi, đem thê tử dưới trướng mình trao vào tay nam nhân khác, rộng lượng, quả là rộng lượng. Nếu đã như vậy sao ngay từ đầu không hủy bỏ định hôn luôn đi? Chia cắt bọn họ cho đã, thành thân cho đã, đến bây giờ thì đem nhân tình đến cho thê tử mình.

Tên kia bình thường thông minh biết bao nhiêu nhưng hiện tại vẫn không thể nhìn ra nữ nhân đối diện đang trào lên một cỗ tức giận. Hắn vẫn là đang trưng ra bộ mặt hân hoan, tự hào như thể mình vừa mới làm được việc tốt vậy đó. Vô sỉ.

- "Rốt cuộc Vương Gia ngài xem ta là cái gì?" nói đến đây tròng mắt cũng đã dâng lên một tầng nước mỏng. Cô không hiểu vì sao mình tức giận, vì sao mình phản ứng như thế nhưng kì thực cô cảm thấy bản thân là đang bị người khác xem thường.

- "Cô thích tên HoSeok đó có phải không? Thích thì mau thu dọn hành lý đến với hắn ta đi. Trông bộ dạng hắn ta như vậy chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô thôi! Để tôi dạy cô, chỉ cần lúc ở trên giường cô ngoan ngoãn một chút hắn ta nhất định đem cô xem như sủng vật ngày ngày đều ân ái yêu thương."

Kiếp trước anh xem tôi như đĩ điếm ngoài đường lúc nào cũng có thể sẵn sàng đem tôi thảy cho kẻ khác. Luân hồi một vòng đi đến kiếp này cũng lại là anh một mực xem thường tôi. Thân thể tôi rốt cuộc dơ bẩn đến mức nào? Các người đều cảm thấy tôi rất kinh tởm sao? Tại sao đều dùng một phương thức nhẫn tâm đó mà đối xử với tôi?

- "Điền... Điền Ân... Cô... khóc sao?" Mẫn Doãn Kỳ vài phút trước còn đang mãi mê dương dương tự đắc cho mình là đúng. Vài phút sau nhìn thấy nữ nhân trước mắt đang khóc mới kinh hoảng nói không nên lời. Hắn là đã nói sai chuyện gì sao?

- "Vương Gia ngài đến cuối cùng xem tôi là cái gì hả? Gái lầu xanh sao? Thuận tiện đều có thể vứt cho ai thì vứt?"

- "Khoan đã... Ta không phải ý đó..."

- "Ha, không phải ý đó. Thế là ý gì đây?"

- "Ta chỉ muốn tác thành cho cô."

- "À, là như thế, ta không biết rằng Vương Gia ngài lại có tấm lòng rộng lớn như lòng Bồ Tát vậy đó."

- "Khoan hãy nói tiếp, cô... có cần dùng khăn lau không?" lúng túng đưa khăn vải đến.

- "Ý tốt của Vương Gia e rằng cả đời này ta cũng không dám nhận cũng không có phúc phần để nhận. Chi bằng trực tiếp tìm đến tể tướng hủy bỏ hôn sự này đi. Xong xuôi rồi ta tất thảy sẽ đi cùng người này, từ nay khuất mắt ngài không khiến ngài hao tổn tâm tư ghét bỏ nữa." đưa tay gạt đi cánh tay đang đưa đến trước mặt của người kia, nói xong một mạch quay lưng chạy đi không để cho người khác kịp định thần lại.

- "Này, khoan đã, ta đã nói ta không phải ý đó."

- "Điền Ân, ta bảo cô đứng lại cô có nghe không?"

- "Cô muốn hủy bỏ hôn sự ? Ta nói cho cô biết ngàn vạn lần không được. Cô đừng có mà mơ."

- "Chết tiệt, chân ngắn thế kia sao lại chạy nhanh như vậy."

- "Điền Ân."

Ngàn vạn lần không được hủy bỏ hôn sự kia thật ra không phải hắn muốn ràng buộc cô. Chỉ là nếu thực sự hủy bỏ hôn sự hắn chính là làm trái cam kết với phụ thân mình. Nếu hắn muốn đem nữ nhân trong lòng về lập thiếp cho cô ta thì bằng mọi cách phải giữ bằng được Điền Ân này ở lại.

Ngàn vạn lần cũng không được để cô ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top