Chương 11: Cứng đầu + Ngoan cố = Cháy nhà
Sáng hôm sau khi tỉnh lại hắn thực sự nhìn thấy trên bàn có đặt một bát canh giải rượu hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút. Vốn định chết cũng không động vào nhưng lại bị hương thơm kia thu hút kết quả nâng bát uống sạch sẽ không còn sót gì. Tác dụng của canh kia rất nhanh cũng đến đầu hắn cũng không còn đau âm ỉ như tối qua nữa. Tự mình mặc y phục, búi tóc chỉnh chu mới đẩy cửa bước ra ngoài, tầm mắt nhanh chóng bị cảnh tượng phía trước thu hút.
Điền Ân ngồi ở đình viện cạnh hồ sen chậm rãi uống trà chốc chốc lại nhóp nhép ăn chút điểm tâm, ừm, bộ dạng trông cũng không tệ. Thầm nghĩ lại có phải hôm qua do say quá mới không nhìn ra cô gái này thực sự rất đẹp không?
- "Vương Gia, ngài tỉnh rồi?" Điền Ân không biết phát hiện ra hắn đứng ngơ ngẩn ở đó từ lúc nào nhanh chóng rời khỏi đình viện tiến đến hỏi han. Hắn ậm ừ nửa ngày không đáp lại chỉ khẽ gật nhẹ đầu ánh mắt đánh sang nơi khác cố tình né tránh.
Bộ dạng cứng nhắc của người này quả thực khiến người khác buồn cười nhiều hơn nữa lại là khó xử không biết phải trò chuyện tiếp thế nào. Điền Ân nhấc khóe môi trưng ra nụ cười thùy mị hiếm thấy trực tiếp chuyển chủ đề.
- "Buổi sáng tể tướng có nhờ người chuyển lời rằng ông ấy chờ chúng ta ở Thanh Ngân đình. Vương Gia, cũng không còn sớm nữa chúng ta vẫn là nên nhanh chóng khởi hành thôi!"
Nửa ngày trôi qua nhàm chán muốn chết. Hầu như phần lớn thời gian đều dành cho việc vấn an các bậc trưởng bối có trong phủ, đôi bên cùng ngồi xuống tìm chuyện hàn huyên, nói chán rồi thì nhấp vài ngụm trà lại kéo nhau đến bàn cờ định phân cao thấp. Từ đầu đến cuối Điền Ân chỉ đứng một bên yên tĩnh xem náo nhiệt, chốc chốc có người hỏi han thì thuận miệng trả lời qua loa lấy lệ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô thực giống một thê tử hiền đức nhẫn nại đứng chờ phía sau lưng phu quân mình. Trai tài gái sắc hợp lại cùng nhau đứng ở một nơi thế kia đối với tiên cảnh mà nói cũng chẳng thua kém bao nhiêu quả thật là biết cách làm người ta thấy mãn nhãn.
- "Vừa mới động phòng ngày hôm qua, hôm nay lại còn mất công đi khắp nơi như thế, sức khỏe của con không có vấn đề gì chứ Tiểu Điền?" một vị đại thúc râu dài tóc dài đang cùng Mẫn Doãn Kỳ chơi cờ đột nhiên lại phân tâm hướng ánh mắt ái ngại nhìn về phía cô.
Gì chứ? Cái ngụ ý rõ rành rành này là muốn nói Điền Ân đây và Doãn Kỳ kia hôm qua đã làm ra cái việc gì đó quá sức nên hiện tại sẽ hao tổn tinh lực không ít đi? Chậc, vị trưởng bối này cũng thực là khéo léo thực là biết cách ám chỉ, ha, ha, ha.
Mẫn Doãn Kỳ không biết là vô tình hay cố ý, ánh mắt vẫn không đổi, ngón tay lưu loát chuyển động các quân cờ, hàm ý trong câu nói phát ra thực khiến người khác phải che miệng mà cười thầm. À, hắn ấy hả, chính là đáp lại thế này.
- "Chu thúc, phiền thúc nhọc lòng rồi, sức khỏe của Ân nhi rất, dồi, dào. Tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu."
Sức, sức, là sức khỏe dồi dào??? Dồi dào cái con khỉ. Con mẹ nó, tên này là cố ý, rõ ràng là cố ý.
- "Phải không, Ân nhi?" hắn quay đầu về phía sau nhìn cô giọng điệu nghe thế nào cũng có thể hiểu là đang cười cợt, đang lôi Điền Ân này ra làm trò đùa.
Điền Ân giật giật khóe miệng cố nặn ra một nụ cười nuốt ngược cục tức xuống cổ họng vô cùng phối hợp mà gật đầu hưởng ứng.
- "Phải, phải, phu quân con nói chí phải ha ha. Chu thúc, bất quá sức khỏe dồi dào này của con so thế nào cũng không bằng được một nửa nửa của huynh ấy."
Muốn chơi tôi? Mẫn Doãn Kỳ, ta nói ngươi nghe, ngươi ấy hả, là tuổi chuột thôi, là tuổi chuột, tuổi chuột, tuổi chuột đó, ha, ha, ha.
Buổi phân cao thấp của bọn họ bắt đầu như thế nào chẳng biết cuối cùng lại biến thành nơi để 2 người trẻ hùng hồn bàn chuyện phòng the. Thật mất mặt, quá sức mất mặt. Trưởng bối ngồi xung quanh đối với sự việc này chỉ có thể lơ đi. Dù sao chúng nó cũng còn trẻ, khởi đầu như thế chẳng phải càng tốt hay sao? Ai nấy cũng bấm bụng chắc mẩm rằng tiếp đến bọn trẻ sẽ sớm đem tin vui đến báo cho bọn họ thôi.
- "Cô về phủ trước đi, ta có việc phải làm." hai kẻ hiếu thắng đấu đá lẫn nhau mắt to trừng mắt to hơn hồi lâu Mẫn Doãn Kỳ mới lên tiếng.
Điền Ân không nói gì chỉ đơn giản xách mông đon đả cùng Chí Mẫn quay đi. Mà Mẫn Doãn Kỳ đối với loại hành động thất lễ này đã vô cùng muốn đem người kia nghiến răng nghiến lợi một lực bóp nát.
- "Cô đến cả một câu hỏi ta đi đâu cũng không nói?" phải, Vương Gia ta đây là đang thể hiện sự tức giận đó, nha đầu ngoan cố cô nên biết sợ mà cư xử cho phải phép đi.
- "Nếu ta hỏi liệu ngài có trả lời không?" chết tiệt, đòi hỏi cái rắm nhà ngươi. Vương Gia thì sao, bộ to lắm hả, nói cho ngươi biết ta đây là bà cố nội của Vương Gia đó.
- "Cô... " mắt to cứng họng trừng mắt to hơn.
- "Vương Gia, đi thong thả." đi, đi, đi, đi, còn ở đó cô cô tôi tôi cái gì, nè ta nói cho ngươi nghe cũng vì tốt cho ngươi thôi, đừng có mà trừng mắt cả ngày không biết chán, sẽ lòi mắt ra đó không tốt đâu.
Vương, Gia, thối!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top