Chương 10: Ta biểu hiện rõ ràng như thế sao?

Tiệc cưới ở phủ tể tướng tổ chức cực kì xa hoa. Vừa về đến cửa phủ đã nghe thấy tiếng người náo nhiệt bên trong. Mẫn Doãn Kỳ cùng cô chào hỏi đôi chút với các vị có mặt trên bàn tiệc, sau đó cô và Chí Mẫn được một hầu nữ khác dẫn đến khuê phòng nghỉ ngơi, còn hắn ở lại tiếp rượu với các bậc trưởng bối.

Chí Mẫn mặt mũi sầu bi cứ níu tay cô hoài không chịu buông bị cô trừng cho một cái mới an phận xách tư trang về phòng của mình. Cả ngày đi đường mệt mỏi lại còn phải đeo mấy thứ vướng víu trên người mệt muốn chết, cô chẳng nghĩ suy gì nhiều vừa vào đến phòng tân hôn đã nhào lên giường dạng người ra nằm thành hình chữ đại thầm nghĩ nên chợp mắt một chút.

Chợp mắt một lúc khi tỉnh lại cũng đã gần nửa đêm. Thực ra là bị tiếng động ngoài cửa đánh thức thôi chứ bằng không chợp mắt này của cô có thể chợp đến buổi trưa ngày hôm sau. Cô dụi dụi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ừm, quả thực rất giống Min Yoongi. Người đàn ông này cũng đưa tầm mắt từ trên cao xuống chăm chú nhìn cô. Mọi người đều nói cô gái này nhan sắc hơn người nhưng sao vào trong mắt hắn lại cảm thấy chẳng có bao nhiêu đặc biệt. Đối với nữ nhân bên ngoài kia của hắn thực sự thua kém rất xa. Nhận thấy bầu không khí lúc này có chút quái dị vẫn là cô lên tiếng xua đi trước.

- "Vương Gia, ngài say rồi ?"

- "Có một chút."

- "Vậy để ta đi nấu chút canh giải rượu, ngài ở đây đợi một lát."

Mẫn Doãn Kỳ bất thình lình nắm chặt cổ tay cô kéo xuống, vì lực phát ra quá mạnh cô lảo đảo ngã vào lòng của hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt hắn lúc này phát ra tia quỷ dị thập phần thâm sâu khó đoán. Giọng trầm khàn thoang thoảng mùi hơi rượu.

- "Không cần, chúng ta trực tiếp động phòng thôi!"

Hắn cố ý nói ra lời này để hù dọa cô từ đó biết sợ mà tránh xa hắn ra nhưng biểu cảm của cô lại hoàn toàn đi ngược lại với ý đồ của hắn. Cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người hắn, khóe môi hơi cong vẽ thành hình bán nguyệt.

- "Được."

Về tình về lý mà nói cô gái này không một chút dãy dụa phản kháng quả là khiến người khác kinh ngạc đi. Chẳng phải cô ta đã có nam nhân trong lòng rồi sao? Lý nào lại dễ dàng đồng ý để nam nhân khác tùy tiện động vào mình?

Cô quan sát kỹ càng gương mặt của người phía dưới, xem ra hắn trêu không đúng người rồi, mày chau chặt lại thế kia coi bộ đang nhọc lòng suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để giải quyết. Không để hắn khó xử lâu cô khẽ cười bằng giọng mũi đưa tay xoa xoa lên chân mày của hắn.

- "Vương Gia, không thích thì cứ trực tiếp nói là không thích, không tình nguyện cũng cứ nói rõ là không tình nguyện, không cần tự ép buộc mình."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cô gái nhỏ đã thoát ra khỏi lòng hắn từ lúc nào, hiện tại đang đưa tay chỉnh gọn lại y phục, lời nói ra lảnh lót trôi chảy không chút câu nệ tiểu tiết. Xưa nay hắn vẫn luôn thích đối phương thẳng thắn như thế này không cần vòng vo tốn thời gian. Tốt nhất nếu muốn để hắn nhìn thuận mắt thì chí ít khi ở trước mặt hắn cũng phải cư xử như thế này, nghĩ gì liền nói đó.

- "Ta biểu hiện rõ ràng như thế sao?"

- "Oh, rất rõ ràng. Trên mặt ngài là đang viết 4 chữ 'ta không thích cô' kìa." cô gật đầu kiên định nhìn hắn cười lém lỉnh.

- "Cô... không ủy khuất?"

- "Không ủy khuất."

- "Cũng phải, ta chút nữa quên mất cô là đã có nam nhân khác bên ngoài rồi!"

Cô khoanh tay trước ngực suy nghĩ một lúc lại vì lời này của hắn mà bật cười trơn tru.

- "Vương Gia, cứ cho rằng trước đây ta ngoài ngài ra thực sự đã có nam nhân khác nhưng hiện tại chẳng phải là vẫn trở thành thê tử của ngài sao?"

- "Chỉ là trên danh nghĩa." hắn cười nhạt.

- "Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của riêng ngài."

Cô cụp mắt, hóa ra cho dù có chạy trốn đến đây cũng vô ích. Người này và Min Yoongi quan hệ với cô mà nói hoàn toàn chỉ là trên danh nghĩa, tình cảm yêu thương sâu sắc nào đó là thứ chỉ có thể nhắm mắt mà mơ tưởng.

- "Nếu muốn sống yên ổn tốt nhất không nên có suy nghĩ gì quá giới hạn với ta."

- "Vương Gia, không cần ngài nhắc nhở, một cọng lông chân của ngài ta cũng sẽ không chạm đến."

- "Cô..." hắn bị lời chấp thuận cá tính kia của cô làm cho kích động, cái gì chứ, chỉ bảo là đừng có suy nghĩ gì đi quá giới hạn thôi, 'một cọng lông chân cũng không chạm đến' là ý gì???

- "Thôi, thôi, không nói nữa. Ngài vẫn là nên nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai tỉnh lại nhớ uống canh giải rượu nhé!"

Nói xong liền xách váy xoay người rời đi lại bị người kia tâm tình hoang mang gọi giật ngược trở lại.

- "Cô đi đâu?"

- "Về phòng."

- "Phòng? Đây là phòng của cô, cô còn định đến phòng nào nữa?"

- "Đây là phòng của Vương Gia, không phải của ta."

- "Đây là phòng tân hôn của chúng ta."

- "Ngài lại quên rồi sao? Vừa nãy chính ngài đã nhắc nhở ta kia mà."

- "Nhắc nhở?"

- "Hôn sự này, chỉ, là, trên, danh, nghĩa."

- "..."

- "Vương Gia, ngủ ngon."

Cửa phòng tân hôn lạnh lẽo đóng lại. Chết tiệt, hắn là lần đầu tiên bị người khác thẳng thừng xa lánh thế này. Điền Ân, khẩu khí lớn lắm, dám tỏ thái độ trực tiếp cách li người đẹp trai như ta đây, cứ chờ đó, xem cô đắc ý được bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top