Time. 3
"Anh đang đứng đâu thế?"
Trần Đình Trọng đứng giữa sân trường mình, mắt dáo dác nhìn khắp nơi, nơi đâu cũng đầy người với người làm em tìm Tiến Dũng muốn vã hết cả mồ hôi. Gọi điện thì ồn quá chẳng thể nghe rõ.
"Anh đang ngay sảnh." - đầu dây bên kia anh cố gắng nói thật to.
Thế là em hòa mình vào đám cố chen chúc, luồn lách. Thật sự còn cực hơn cả lúc em học quân sự nữa! Sau bao vất vả, chân cuối cùng cũng đặt được đến sảnh, em ngó một vòng liền dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của anh đứng ở sảnh, cả người rướn lên để tìm gì đó. Đình Trọng chắc mẩm Tiến Dũng đang tìm em, cười cười, len lén đến bên anh. Vừa đi vừa chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, hôm nay, Tiến Dũng vận bộ đồ tốt nghiệp, tóc vuốt keo nữa cơ theo em nhận xét thì bảnh không còn gì bằng, phải nói là đẹp nhất trong hàng tá người đang bận cùng bộ đồ này!
Đến dự lễ tốt nghiệp của anh quả không sai!
"Trọng!"
Âm mù hù dọa Tiến Dũng thất bại. Anh cuối cùng cũng thấy, em hơi bĩu môi nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy về phía anh, nở nụ cười khoe cả hàng răng trắng toát.
"Em tới rồi đây."
Càng nhìn, Tiến Dũng càng muốn cưng chiều Đình Trọng, bàn tay theo thói quen lại đặt lên mái đầu em mà xoa xoa, tóc hơi cứng, đâm vào lòng bàn tay nhồn nhột lại khiến anh thích thú. Chẳng hiểu sao, từ lúc Đình Trọng thi xong đại học thì tần suất mà em xuất hiện trước mặt anh ngày càng nhiều. Sau thi đòi anh dẫn đi chơi, đến hôm biết điểm lại bảo anh dẫn lên trường anh tham quan, thế mới biết em đậu vào cùng trường rồi rỗi lại tót qua nhà anh chơi, bỗng anh có cảm giác như những ngày trước, những ngày mà nhóc Đình Trọng lon ton theo đuôi ông anh hàng xóm nhà bên.
Tuy thế, anh chẳng thấy phiền thậm chí rất vui vẻ khi luôn có người loi nhoi làm trò bên cạnh, cứ vậy tới bây giờ đã là mấy tháng trời, em sắp thi học kì đầu tiên của năm nhất, còn anh bây giờ đang dự buổi lễ quan trọng đánh dấu cột mốc cuộc đời sau này.
"Hôm nay anh đẹp trai nhất!"
"Dẻo miệng." - anh cốc cái cốp vào đầu em.
"Em nghĩ sao nói vậy thôi. Anh Dũng đối với em lúc nào cũng đẹp nhất!"
Đừng nói, Bùi Tiến Dũng ngại chết được, người sướng rơn cả lên, ai được khen đẹp mà chẳng thích. Nhỉ? Làm anh quên cả cái căng thẳng về buổi lễ.
"Tiến Dũng!" - bỗng từ xa, một giọng nữ vang lên.
Rất nhanh, hình ảnh người đó cũng xuất hiện, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai được tết thành hai cái bím xinh xinh đang rạng rỡ bước về phía của hai người. Đình Trọng rất nhanh đặt câu hỏi:
"Ai vậy anh?"
"Bạn cùng lớp anh."
Thấy cô gái ấy đứng trước mặt, em nhanh nhảu chào một cái, với gương mặt xinh xắn cùng giọng chào lễ phép. Thế là bao nhiêu sự chú ý của cô gái kia tập trung lên hết người con trai này.
"Chào em. Em tên gì vậy?"
"À, nó tên Đình Trọng, là... em tao." - chăng để em lên tiếng, Tiến Dũng đã nhanh chóng đáp lời.
"Không hỏi mày." - cô gái kia lườm một cái.
"Chị tên Ngân, rất vui được quen em." - thế là cô lại quay lại nhìn em, tay vỗ bèm bẹp lên vai em mấy cái, vui vẻ làm quen.
Mặc dù ban đầu có hơi không thích bà chị tới phá đám này mấy nhưng sau khi nhận ra người này chẳng phải để ý gì Tiến Dũng thì Đình Trọng vui vẻ hơn hẳn. Tíu tít mà nhập hội cùng cô. Bùi Tiến Dũng đứng cạnh thấy mình như người thừa, cảm thấy hơi khó chịu, nắm tay kéo Trọng ra, tách với cô.
"Mày tìm tao chi?"
Được anh đề cập đến, Ngân vỗ hai tay cái bép, chợt nhớ lại lý do đến đây. Tự đánh nhẹ vô đầu mình một cái.
"Quên mất. Thầy tìm mày đấy. Trong hội trường. Với lại sắp tới giờ rồi."
Đoạn mở điện thoại lên coi giờ, cô càng vội vàng.
"Lẹ lẹ. Thầy chửi tao mất."
Tiến Dũng nhìn đồng hồ cũng thấy cần phải vào tập trung rồi, anh nhìn sang Đình Trọng đang ngơ ngác đứng liền nói nhỏ vào tai em:
"Vào kiếm chỗ đi, bố mẹ anh vào rồi đấy."
Nói rồi cùng Ngân đi nhanh vào trong. Trần Đình Trọng nhìn theo một lúc rồi cũng ghé vào hội trường, tìm cho mình một cái ghế gần sân khấu rồi ngồi xuống. Em thích ngồi đây một mình hơn.
Buổi lễ nhanh chóng bắt đầu, tên từng người được đọc rõ ràng đi kèm với đó là thành tích, những tấm bằng được trao đến tận tay từng người. Đình Trọng theo dõi mà lòng háo hức, vui vẻ tưởng tượng về một tương lai có thể đứng trên cái sân khấu ấy, cầm lấy cái bằng tốt nghiệp đại học. Qua mấy đợt như thế, cuối cùng em cũng thấy Bùi Tiến Dũng bước lên sân khấu, có cả chị gái khi nãy, hai người mỗi người một đầu, đừng hỏi tại sao em lại chú ý điểm này. Bùi Tiến Dũng đứng đó, nghiêm túc, ánh mắt quét về phía hàng ghế, rất nhanh liền nhìn thấy bố mẹ anh đang vẫy tay, anh cười đáp lại họ nhưng có một điều khiến anh cảm thấy niềm vui bị hẫng một chút, đó là không thấy em ở ngay cạnh họ. Thế là anh lại quét mắt lại một lần nữa, hạ tầm mắt xuống, liền bắt gặp em đang ngồi sát sân khấu, mắt đang nhìn về phía này. Cả hai cùng nở nụ cười.
...
"Bố mẹ về trước đi. Con với Trọng về sau." - Kết thúc buổi lễ, cũng đã quá trưa, Tiến Dũng hối thúc bố mẹ mình mau về nhà, sợ ông bà mệt.
"Đúng đó. Cô chú về trước ăn uống nghỉ ngơi đi ạ."
Hai người thấy mình bị hai thằng ôn con này đuổi khéo thì chỉ biết cười, mẹ anh đánh nhẹ hai đứa một cái.
"Lắm chuyện. Thế bố mẹ về trước."
"Bố mẹ về."
"Cô chú về ạ."
Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đứng đó nhìn bóng lưng hai người tuổi trung niên ấy, tuy chỉ đi bên nhau nhưng toát nên sự hạnh phúc. Trong lòng cả hai cũng vẽ lên một bức tranh giống như vậy, trong bức tranh ấy, mỗi người đều dần dần hình thành rõ gương mặt người mà họ muốn đi kề bên.
Bóng họ khuất, Đình Trọng cuối xuống nhặt lấy chiếc lá vàng vừa bay đến chạm đến chân mình, cầm lên mà xoay xoay nó.
"Anh nhớ ngày xưa anh từng nói, nếu con người có thể nhanh hơn ánh sáng, ta có thể về quá khứ không?"
"Nhớ chứ."
"Rồi em bảo rằng, em chẳng muốn về quá khứ."
"Đúng vậy."
"Đố anh tại sao."
"Thật ra anh muốn hỏi lâu rồi."
"Tại vì ấy, quay về quá khứ thì mình cũng chẳng thay đổi được gì. Em nghĩ thế đấy. Anh biết mà, mẹ em nuôi em một mình. Hồi trước em trông thấy ba mẹ cãi vã suốt, rồi không sớm thì muộn, ly dị. Em được giao cho mẹ, hai mẹ con em mới về kế nhà anh."
"Đúng rồi, hồi đó lúc mới gặp mặt em bí xị. Anh tính chọc cho em cười thì hóa ra thành khiến em khóc nức nở."
"Tại anh đó. Khi không lúc đó chê em xấu." - em đánh cái bốp vào cánh tay anh. - "Sau này em lớn lên tí, em có hỏi mẹ, mẹ có ghét ba không? Mẹ bảo không. Em lại hỏi mẹ có muốn quay lại và không cưới ba không? Mẹ cười nói không. Vì mẹ yêu em nhiều lắm. Nên em nghĩ là cái gì mình lựa chọn trong quá khứ ấy, tuy rằng nó sai đi chăng nữa thì cũng sẽ có cái bù đắp lại cho mình. Chỉ cần khi thất bại, biết đứng lên và hướng về phía trước là được rồi."
Nghe những tâm sự chưa bao giờ em tiết lộ này, lòng anh trùng xuống, bàn tay lại xoa xoa tóc em, rồi dời xuống vỗ nhè nhẹ trên má em những lúc em xúc động.
"Nên ấy, em yêu anh, em chẳng hối hận." - Đình Trọng đưa thẳng mắt nhìn anh, cười nhẹ.
Tay Bùi Tiến Dũng đặt trên má em cứng đờ, đến khi sự ấm áp từ tay em truyền đến khi đặt lên bàn tay ấy, anh mới dần dần ổn định lại. Nhìn em, một người cùng anh lớn lên, người có thể làm dịu mọi mệt mỏi, căng thẳng của anh. Người mà bẵng đi cả khoảng thời gian không gặp, khi gặp lại khiến anh bồi hồi. Nụ hôn hôm ấy anh còn nhớ mãi. Cũng chính vì nó mà bất giác anh nhìn về phía em cẩn thận hơn trước. Cậu nhóc năm xưa vô tư ấy nay đã tỏ tình với anh. Anh xoay bàn tay lại, nắm lấy bàn tay thon dài của em.
"Anh hỏi nhé?"
"Ơ?" - anh nắm tay em làm em ngượng đến đỏ cả mặt.
"Hồi ôn thi đại học, hôm em cúp học ngủ ở bãi đất trống ấy. Hôm đó, em hôn anh là cố tình hả?"
"Ơ?" - Đình Trọng giật mình thật sự.
"Nào, ngoan trả lời đi."
"Ơ kìa, anh trở lời em trước chứ." - em xoay người đi, xấu hổ muốn chết. Huhuu.
Tiến Dũng làm sao để em chạy thoát được chứ, kéo cánh tay em lại, ôm nhẹ ngay eo, hạ môi xuống tai em, mấp máy:
"Anh thương em, Trần Đình Trọng."
A, Đình Trọng mặt đỏ bừng, nhanh chóng đưa tay che mặt.
"Nào trả lời anh."
"... em... cố tình..." - giọng em líu ríu, chỉ cần lơ là một tí sẽ không thể nghe được.
Hài lòng mà ôm em chặt lại, Tiến Dũng dịu dàng vuốt nhẹ mái đầu Đình Trọng.
"Em thành công rồi đó. Bây giờ anh là của em."
Đôi khi tình cảm vốn dĩ đã được hình thành, tuy nhiên, có lẽ vì thế mà nhiều khi khó có thể nhận ra, để khi có một tác động nào đó, tình cảm ấy mới bộc lộ, nở hoa rực rỡ trong tim.
...
"Anh thân với chị tên Ngân lắm à?"
"Con nhỏ đó ấy hả, anh biết ơn nó lắm. Chuyên viên tư vấn tình cảm đó."
"Chuyên viên?"
"Một đứa hủ nữ chính hiệu."
"Hủ nữ là gì ạ?"
"Em không cần biết đâu."
Bùi Tiến Dũng hôn lên má Đình Trọng, rồi đặt rải rác những nụ hôn trên khắp gương mặt em, song ngừng lại trên đôi môi mềm mềm, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ và một nụ hôn sâu, như hòa nhịp thở của cả hai thành một.
[Time] End.
280230191925
Hi mọi người. Lý lại tới đây. Lần này là về phạm trù ánh sáng thời gian, vẫn là do thầy giảng nên sai sót mọi người góp ý với ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top