Time. 2
Nhiều năm sau đó, khi Trần Đình Trọng đối mặt với kì thi đại học và đang trong thời kì chạy nước rút vô cùng căng thẳng. Đầu óc cứ quay cuồng với mớ công thức toán, tốc độ ánh sáng, muối tác dụng với gì,... vân vân và mây mây. Bên cạnh đó là những lớp học kéo dài từ sáng đến tối trải hết các ngày trong tuần cùng với biết bao nhiêu xấp đề dày cộm.
Nên.
Hôm nay, Đình Trọng cúp!
Dựng chiếc xe cup cà tàn của mình xong xuôi, bất chấp nền đất đá, Đình Trọng nằm sõng soài xuống, thật may làm sao khi mọi thứ xung quanh đang mọc lên bao nhiêu là nhà cao thì mảnh đất này vẫn cứ trống trải như thế, nơi mà ngày xưa chơi ú tìm, tụ điểm đấu vật,... Em nằm đây, ngước nhìn bầu trời đầy ấp mây trắng, chỗ kia tròn tròn giống trái bóng, chỗ kia lại như hình que kem... Cứ thế em lẩm nhẩm một hồi, mắt từ từ nhắm lại, dần dần chìm vào giấc ngủ...
"Trần Đình Trọng!"
Tiếng ai đó gọi em rất to, giọng trầm ấm quen quen, người còn bị lắc lắc mạnh, em nhíu hàng lông mày bày tỏ khó chịu, hai bàn tay bịt kín hai tai mình lại. Nhưng tần số lắc ngày càng nhanh, Đình Trọng miễn cưỡng mở mắt, mặt nhăn nhó.
"Em làm sao đấy?"
Mở mắt ra liền thấy gương mặt hớt hải của Bùi Tiến Dũng.
"Em ngủ thôi."
Đôi mày giãn ra, mắt chớp chớp mấy cái, cố gắng kéo sự tỉnh táo trở lại nhưng bất thành nên đành đưa bàn tay lên dụi mạnh hai mắt. Liền bị bàn tay to lớn của anh ngăn lại.
"Làm gì đấy? Tay chống dưới đất dơ hầy mà chùi lên mắt thế? Để anh coi xem có sốt không."
Nói xong liền áp trán vào trán Đình Trọng. Gương mặt bỗng gần bất ngờ, Đình Trọng mơ màng nhìn anh. Gần quá. Mũi anh, môi anh, chà tự nhiên Đình Trọng muốn chạm thử đôi môi kia quá. Nhắm mắt. Thế là chạm thật.
Không sốt!
Bùi Tiến Dũng mở to mắt khi cảm nhận được môi anh và môi em chạm nhẹ. Chỉ đơn giản là chạm chúng vào nhau, nhưng sao cảm giác thật kì lạ.
"Nhớ anh Dũng." - Đình Trọng thều thào, lại lần nữa chìm vào giấc mộng, lần này dễ dàng và sâu hơn hẳn.
Đinh Trọng thiếp đi thật mặc cho lòng ai kia đang hoảng hốt.
Một thanh niên 23 tuổi vừa bị nhóc 18 tuổi cưỡng hôn, khỏi cần nói, nó khó tả lắm. Càng công kích mạnh hơn khi Đình Trọng bỏ lại câu 'nhớ anh', bỗng trái tim Tiến Dũng đập nhanh lạ thường. Ngơ ngác nhìn em dưới thân thiếp đi ngon lành, anh không khỏi sững sốt trước sự bình thản của em, cũng tại lúc này, lần đầu tiên anh quan sát rõ từng đường nét trên gương mặt em. Lớn lên thật đẹp. Đôi mắt to đã được khép lại, chiếc mũi thẳng, cao, đôi môi... mềm...
Bốp.
Tiến Dũng đập thẳng vào mặt mình. Cố phủi bay đi mọi suy nghĩ trong đầu lúc này. Lọ mọ đứng dậy, cố gắng nhẹ nhàng dìu em ngồi dậy, cẩn trọng đặt em trên lưng rồi bước đi. Ánh chiều tà vàng rộp cả con đường, nhuộm màu cho cả hai cậu thanh niên dưới những tán lá phượng xanh rì làm nổi bật nên sắc đỏ của Phượng. Phượng đã nở, hè lại đến rồi.
Màu đỏ của phượng khiến Tiến Dũng nhớ đến cái năm cuối cùng mà anh còn có cơ hội đắm chìm vào sự ngây ngô của trẻ con, rồi những ngày rong rã khắp lớp học thêm, nhớ cả cái gương mặt sưng sỉa, giận dỗi của nhóc đang nằm trên lưng anh lúc này. Chợt nhận ra, thời gian như thoi đưa, anh bây giờ đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp còn nhóc con ngày nào nay đã 18 tuổi, đang đối diện với chuỗi ngày căng thẳng của kì thi đại học, Trần Đình Trọng ngày nào còn ngô nghê sắp trưởng thành rồi.
"Cố lên nhé, Trọng."
Bùi Tiến Dũng mỉm cười, mắt ánh lên sự dịu dàng ấm áp chỉ dành riêng cho người đang nằm trên lưng mình.
Em khẽ cựa người, áp mặt sâu vào hõm vai anh, chẳng biết thức hay mê, cổ họng phát ra tiếng ừm nhẹ.
Ngủ ngon nhé em.
Rồi mai ta lại đương đầu với thử thách.
Chúng ta cùng cố lên nhé.
...
Mọi thứ sau ngày hôm đó vẫn diễn ra như cái vốn có của nó, Bùi Tiến Dũng vẫn là tất bật hoàn tất bài luận cuối cùng, Trần Đình Trọng lại lao vào bài vở. Cứ thế nụ hôn nọ dần chìm sâu trong quên lãng nhưng biết đâu được rằng có liệu có ai đã khắc nó vào đáy lòng.
Chẳng mấy chốc, Trần Đình Trọng đã hoàn tất kì thi đại học, còn Bùi Tiến Dũng giờ đây đã được thông qua bài luận của mình. Lòng ai cũng như trút được ngàn gánh nặng, cảm thấy thanh thản hơn hẳn. Rồi cả hai vô tình gặp nhau trước cửa nhà, nụ cười nở tươi đến lạ.
"Anh Dũng!"
"Làm sao?"
"Em thi tốt lắm đó!"
"Vui quá nhỉ." - nhìn người trước mặt mới năm nào cao chỉ ngang vai mình mà bây giờ đã cao đến mang tai rồi, càng xao xuyến đến lạ khi nụ cười trên môi em rạng rỡ hơn hẳn ngày xưa. Nhìn nụ cười ấy, anh cũng bất giác kéo rộng hơn nụ cười trên môi mình, ánh mắt cũng trở nên trìu mến, dịu dàng hơn bất kì lúc nào. Bàn tay vẫn cứ thế mà tìm đến mái đầu ấy mà xoa nhẹ. Có cái gọi 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', việc xoa đầu em từ lâu đã hình thành một thói quen khó bỏ. Chỉ là anh chưa nhận ra được.
"Vui! Anh em mình đi ăn đi." - lâu lắm rồi mới được gặp anh, điều này làm Đình Trọng cười đến tít cả mắt.
"Ừ. Anh bao."
"Yayyyyyy!"
Anh đèo em trên chiếc xe máy, băng qua những con đường đông đúc. Trên phố người qua kẻ lại, buôn bán hồ hởi, mấy đứa nhóc nô nức vui đùa trên phố mặc nắng sáng có chói chang. Nhìn chúng anh lại nhớ những ngày cùng tụi nhóc trong xóm chơi đùa, một tuổi thơ với nhiều khung bậc cảm xúc và cũng có thể coi là 'dữ dội'.
"Bọn kia thi được chứ?"
Tầm mắt em để hết lên tấm lưng rộng của anh, đầu óc suy nghĩ miên man cái gì đó, khiến anh hỏi đến lần hai em mới có thể tiếp lời.
"Hả? Anh hỏi tụi trong xóm à? Ổn cả anh ạ."
"Ừ. Vậy thì tốt quá."
Nghe Trọng nói vậy, Tiến Dũng thêm phần vui, lòng phơi phới.
"Anh Dũng này."
"Hửm?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Hả? À chưa? Làm sao?" - bất ngờ trước câu hỏi này, Tiến Dũng muốn quay lại nhìn phản ứng của em nhưng đang cầm lái nên không thể.
"Không có gì đâu. Hihiii~ đi nhanh thôiiii~"
28021245
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top