Bầu trời.
"Đố em bầu trời có màu gì?"
"Màu xanh ạ."
"Không phải đâu. Nó thật ra chỉ là một nền đen mà thôi."
Ánh sáng chiếu từ mặt trời mang màu trắng nhưng trong nó lại tập hợp nhiều đơn sắc có bảy màu cơ bản đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím và chúng là những dãy màu liên tục với bước sóng (1) khác nhau. Đơn giản, ví dụ như cầu vồng, nó có bảy màu và mỗi màu được xếp theo một trình tự cố định, điều này cho thấy rõ ràng một đơn sắc nào cũng có vị trí riêng của nó. Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại xuất hiện cầu vồng sau mưa không? Đó chính là vì ánh sáng trắng mặt trời bị tán sắc (2) bởi các hạt mưa và chúng là những khối cầu nên một phần cũng sinh ra hình dạng cung tròn của dãy bảy màu trên trời.
Quay lại vấn đề, vì sao nền đen của bầu trời lại mang màu xanh khi trời có ánh nắng? Đầu tiên đó là đôi mắt của chúng ta, chúng có khả năng phân tích ánh sáng và tiếp nhận mạnh màu xanh lá cây, xanh dương và đỏ. Tiếp đó là ánh sáng mặt trời đi vào khí quyển, và sẽ bị tán sắc (2) bởi các phân tử khí. Ánh nắng mặt trời lúc này chiếu từ mặt trời về phía Trái Đất chúng ta với một vị trí vừa khớp với bước sóng của màu xanh nên mắt ta nhận được rằng bầu trời màu xanh. Chung quy cơ bản là như vậy.
Đó là những gì anh dạy em.
"Bầu trời luôn đen như thế, vốn màu xanh có hiện hữu thì bản chất của nó cũng chẳng thể khác ví như lòng hiểm ác hay tối đen bị bao phủ bởi cái vỏ bọc có phần đẹp đẽ hơn mà thôi."
Nhưng anh có biết chăng? Em nguyện làm ánh sáng màu xanh ấy nhuộm màu cho bầu trời - chẳng ai khác là anh.
...
Nắng chói lòa con mắt, nắng phủ vàng hoe cả sân cỏ xanh mướt điểm vài đường vôi trắng và trên mặt sân lóc chóc cả chục thanh niên đang hùng hục tập luyện với quả bóng tròn. Nắng thật đẹp, trời cũng xanh vời vợi, em bỗng nhớ quá.
"Anh Dũng."
"Sao đấy?"
"Anh nhìn trời kìa, xanh ghê ha!"
"Ừ."
"Là em đấy! Em là ánh sáng xanh nhuộm màu bầu trời."
Anh phì cười xoa xoa đầu em.
"Em là ánh nắng hoạt bát, vui vẻ nhất."
"Còn anh Dũng là bầu trời. Em chỉ vì anh mà lên sắc."
"..."
Đình Trọng hí hửng cười tít mắt, toan tính chạy đi về phía Duy Mạnh thì liền bị Tiến Dũng kéo tay lại.
"Nhưng em biết gì không? Màu xanh chẳng thể theo bầu trời cả một ngày. Đến khi chiều tà nó đã phải nhường lại dần màu đen."
Bùi Tiến Dũng lại quay về tập trung với dây giày của mình, mặc Trần Đình Trọng đang trề môi bên cạnh.
...
Hôm nay, khi bầu trời đang rực rỡ màu của hoàng hôn, phủ cả không gian màu đỏ cam, bao trùm cả thân hình của hai người con trai trên đường. Đình Trọng nằm trên lưng Tiến Dũng, gục mặt vào hõm vai anh mà hít thật sâu.
"Ngửi cái gì? Mồ hôi không đấy."
"..."
"Dỗi đấy à?"
"Người ta đau."
"Không sao đâu mà."
Vừa dứt lời, Tiền Dũng xốc nhẹ người em lên rồi lại tiếp tục với những bước đi chầm chậm của mình, ngắm nhìn hoàng hôn trước mắt mang vẻ đẹp buồn đến nao lòng.
"Anh Dũng."
"Ừ?"
"Em phải làm gì để cùng đi mãi với bầu trời?"
Bùi Tiến Dũng ngơ ra, rồi lại nhìn đến cổ chân đang bó thành một cục thật to của em, bất giác thở nhẹ ra.
"Không đau sao? Hỏi linh tinh gì thế?"
Đình Trọng lúc này đã hướng mắt về phía chân trời, nơi đang nhuộm màu đo đỏ nhưng đang dần một phai đi. Đôi mắt em cũng vì thế mà sâu hun hút, nỗi buồn trong mắt càng đậm.
"Em không hỏi linh tinh."
"Anh không biết."
Anh bảo rằng anh không biết vậy có phải em chưa hết cơ hội đúng không?
...
Gió tối nay thật lạnh.
Đình Trọng ngồi co ro trên bậc thềm, cổ ngước lên cao, miệng lẩm bẩm đếm những ngôi sao cao vời vợi, sáng lấp lánh trên nền đen hút của trời đêm. Em không biết mình đã đếm lặp bao nhiêu lần nhưng em vẫn cứ tiếp tục.
Tại sao lại thế?
Vì chờ anh.
Chờ đến tưởng chừng như cả người cứng ngắc lại vì cái lạnh, tưởng chừng như cái hy vọng sắp bị cái cơn gió buốt thổi bay đi mất. Nhưng, em chờ được rồi, chờ được cái áo ấm ai đó mang tới quàng lên vai em, chờ được những lời trách móc, chờ được cả cái nỗi lo từ phía Bùi Tiến Dũng.
"Anh Dũng này."
"Về phòng, lạnh thế này, về rồi nói." - Anh nắm nhẹ cổ tay em, kéo nhẹ hối thúc em đứng dậy.
Đình Trọng cũng chẳng ngoan cố, ngồi cả buổi rồi, mông ê hết cả, dù sao em chẳng muốn hành hạ bản thân mình thêm đâu. Hai người đi song hành, bàn tay Bùi Tiến Dũng vẫn nắm chặt lấy cổ tay Đình Trọng, em nhìn vị trí đó, lòng vui vẻ hẳn.
"Bầu Trời có mây, có sao, có trăng và có cả gió lượn nữa."
"..."
"Nhưng mây rồi sẽ tan rồi chúng sẽ thành những giọt mưa, còn sao và trăng chỉ có thể rực rỡ khi đêm xuống, gió cũng sẽ đi mãi."
"..."
"Nên em sẽ là con người. Người luôn có thể mãi nhìn theo bầu trời và cùng đồng hành. Tuy đời người hữu hạn, còn bầu trời luôn trường tồn nhưng lòng người luôn có thể mãi hướng về bầu trời."
Đình Trọng ngừng bước, hướng mắt thẳng về phía anh, nở nụ cười thật rạng rỡ. Bùi Tiến Dũng lòng rối bời, tim lạc nhịp từ khi nào không hay, đầu óc chẳng còn cái phản xạ nhanh nhẹn như những lúc tung người phá những pha bóng nguy hiểm đến từ đối thủ, cơ thể cũng chẳng thể linh hoạt như những pha cắt bóng điệu nghệ. Điều duy nhất lúc này là chỉ biết xoa xoa nhẹ mái đầu em, mặt ngoảnh đi che giấu sự ngại ngùng nơi đáy mắt.
"Và quan trọng nhất là gì anh biết không?"
Đinh Trọng nhanh nhảu bỏ bàn tay rắn chắc của Tiến Dũng, bước nhanh đến trước mặt anh.
"Là em yêu anh."
Bùi Tiến Dũng chính thức lặng im.
Tuy nhiên, nơi lồng ngực anh lúc này đây lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
Yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời
Bên nhau hay thôi, chỉ một lời
Không yêu yêu hay không yêu không yêu hay yêu nói một lời thôi (3)
1200 - 28/01/2019
(1) Bước sóng: khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm dao động cùng pha hay khoảng cáchgiữa hai đỉnh sóng (điểm mà sóng đạt giá trị lớn nhất), hoặc tổng quát là giữa hai cấu trúc lặp lại của sóng, tại một thời điểm nhất định. (nguồn: wiki)
(2) Tán sắc: tán sắc là hiện tượng mà vận tốc pha của sóng phụ thuộc vào tần số của nó. (Nguồn: wiki)
(3) Trích 'Bùa Yêu' - Bích Phương
Chào mọi người. Chương này thật ra được nảy ra từ những kiến thức đầy thú vị mà ông thầy vật lý của mình giảng ra ở trên lớp. Vì là lời giảng nên có vài chỗ bị rơi rớt mất (thật ra là quên mất 😥) nên không giải thích rõ, tra google thì hơi khó hiểu vì nhiều từ chuyên môn nên mình quyết định đơn giản hóa luôn nếu ai có thể thì góp ý cho mình với nhé ❤
Ừm thì nói chung vì nó bắt đầu bằng vật lý nên chắc nó cứng ngắc cả chương. Nhưng nếu đã đọc đến đây thì I LOVE YOU.
Cảm ơn nhiều nhiều lắm 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top