mùa xuân của em
anh đưa em về từ trạm xe bus tuyết vây khắp lối
em khẽ giật mình, bàn tay em bất chợt được tay anh siết chặt
con tim em thổn thức bấy lâu nay nhưng vẫn cứ chôn giấu nó, anh có nhận ra không ?
bóng hình đôi ta dần mờ nhạt trong dòng người đông đúc, và em cảm thấy thực ấm áp
đó là tình yêu sao?
anh đến bên em, nhẹ nhàng chạm đến con tim này
tựa vào bờ vai ấm áp và vững chãi của anh, em nghĩ mùa xuân đã về rồi
giữa đôi bàn tay nắm chặt, giữa lớp áo khoác mỏng manh
xuân ấm áp đã về tự bao giờ, thật nhanh chóng và bất ngờ, như chính sự thay đổi của đôi ta vậy...
.
nhớ thuở ban đầu ta gặp nhau, anh chỉ coi em là một người bạn không hơn không kém, xa hơn nữa cũng chỉ dừng lại ở mức độ một đứa em trai bé bỏng
nên chắc anh không để ý mỗi lần em trưng diện đâu nhỉ
nhưng cớ sao bây giờ chúng ta lại thành như vậy?
nghe có lẽ là có chút điên rồ, nhưng em thật muốn anh gọi em một tiếng "em yêu", có thể chứ?
vì anh đã lỡ làm park jimin ngốc nghếch này lạc trong mê cung mang tên jung hoseok anh, lạc sâu đến mức không thể nào nhìn được lối thoát nữa rồi...
anh nhẹ nhàng đi vào tim em
làm nó thổn thức, nhớ nhung thật nhiều
không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi rồi, lại mang vẻ ấm áp, dịu dàng quen thuộc
khiến muôn loài thay đổi chẳng ai hay
có lẽ, trái tim của chúng ta cũng đều như vậy, đã thay đổi thực nhiều, nhưng cả em và anh cũng đều không biết
đôi ta ngồi bên nhau nơi băng ghế chờ xe bus quen thuộc ngày ấy, cùng nhau ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp trên cao
màu anh đào mật ngọt nhuộm cả bầu trời trong xanh
thật ấm áp và dịu dàng, nó như thể đánh tan cái lạnh giá, cằn cỗi của mùa đông
cũng dịu dàng, ôn nhu như anh vậy
em bất giác mỉm cười,chợt bàn tay lạnh buốt của em lại cảm nhận được hơi ấm cùng sự mềm mại quen thuộc
ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp tay anh đan chặt tay em, còn nhận thêm câu quở trách của anh
"trời lạnh như vậy mà không đeo găng, em muốn ốm hả park jimin? lại còn ngơ ra đấy nữa! thật là.."
ước sao, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi
vì đó là khoảnh khắc mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến - mùa xuân của sự đổi thay
''em yêu anh, yêu nhiều thật nhiều
anh là một mùa xuân ấm áp, còn em lại là một đóa hoa rực rỡ''
em đã nói với anh như vậy. và anh đã ôm chặt em, nhanh chóng trao cho em nụ hôn dịu dàng. như vậy là đồng ý rồi, đúng chứ?
đôi ta mở cửa cho con tim bướng bỉnh, hình ảnh người này lần lượt len lỏi vào trái tim của người kia. trái tim của anh và em bây giờ, tuy khác nhau nhưng có lẽ đã cùng hòa chung một nhịp đập.
hai trái tim của chúng ta, đã từng ngu muội đến mức chẳng thể nhận ra tình cảm của đối phương, bây giờ, đã cùng hòa làm một
khi ánh nhìn khẽ chạm
đóa hoa ẩn mình suốt trong lòng em cuối cùng đã nở rộ
dường như mùa xuân đã về rồi anh ơi...
''mùa xuân là mùa của các đôi lứa, là mùa của sự chờ đợi, là mùa của sự ấm áp, ôn nhu và dịu dàng lan tỏa khắp nơi trên đất trời.
''dường như em cũng đã có một mùa xuân nhỏ luôn luôn bên cạnh, quan tâm, yêu thương em thực nhiều rồi anh ơi. đó chính là anh, chàng trai của em - jung hoseok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top