cho em, cho cả anh.
sukuna và yuuji sống chung chắc cũng đã được hơn hai năm có lẻ. họ chọn một căn nhà rộng rãi và thoáng mát ở gần trung tâm thành phố, với kiểu dáng hiện đại và không khí thoáng mát. dĩ nhiên mọi thứ bên trong đều được bày theo cặp, từ dép bông đến bàn chải đánh răng. thứ nào cũng có hai, minh chứng cho sự hiện diện của cặp tình nhân trẻ. kể cả thứ ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên nơi gốc ngón áp út của cả hai cũng thế, một cặp.
tình cảm giữa hai chàng trai mang cùng màu tóc cũng đã từng như bao cặp đôi khác. càng ngày càng sâu đậm, khắng khít như một nửa không thể tách rời. nhưng song song cũng có thể giống với một số người nữa, tình cảm đó hoặc đã dần biến thành loại cảm xúc hiển nhiên không có gì đặc biệt nữa.
/
yuuji đặt ly cà phê đã trống không lên mặt bàn, hai mắt lừ đừ đánh sang chiếc đồng hồ vẫn chậm rãi chạy từng nhịp nơi kim giây. tay em vô thức siết chặt cái gối mà mình đang ôm, đầu ngón tay lại thêm phần lẩy bẩy do hơi sương đã bắt đầu lan ra trong không khí.
gần hai giờ sáng rồi mà sukuna vẫn chưa về, em không nhớ là mình đã nghe anh nói sẽ tăng ca nên về trễ. phần thức ăn được hâm đi hâm lại liên hồi đã dần mất mùi vị đậm đà ban đầu, yuuji lo anh về phải chờ nên đã cố gắng canh thời gian mà dọn tới dọn lui đĩa đồ ăn đầy ụ. giờ thì nó lộn xộn và cũng chẳng có gì gọi là đủ hứng thú cho một chiếc dạ dày đói nữa.
rồi em bỗng bật khóc thật to ngay khi vừa đứng dậy khóa xong chốt cửa sổ, cơ thể lảo đảo ngã khuỵ xuống nền đất lạnh. bao nhiêu kí ức từ đâu đó bỗng ùa về vùng trung tâm của não, mà đứng đầu là chuỗi ngày khi xưa em và sukuna bên nhau. yuuji từ lần đầu gặp anh ở trường học đã trót rung động trước một loại cảm giác kì lạ. em mê mẩn người con trai luôn nhiệt huyết và hăng say với mọi công việc mình làm, cái nụ cười dạn dĩ đó và từng lời anh nói đều làm em thích. yuuji itadori ngày đó đã luôn lẽo đẽo sau anh ở mọi nơi, cho đến ngày về chung một nhà thì đích thực thế giới của em chỉ luôn xoay quanh mỗi anh.
nhưng từ bao giờ, từ bao giờ sukuna ryomen lại trở nên xa cách em đến như thế? những bữa cơm đều đặn không còn tiếng cười nói nào nữa, những giấc ngủ chập chờn và ác mộng cứ kéo đến bên yuuji, cả những hôm anh đi sớm về khuya và cả hai còn không đến nỗi chạm mắt nhau quá năm giây.
yuuji ít nói hẳn ra, em gầy nhom và cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. đôi khi bất chợt nghe giọng mình em cũng không dám tin chúng lại khản đặc và vô hồn đến thế. khác xa với cái ngày thuở niên thiếu hồn nhiên em chấp nhận lời tỏ tình của anh bằng cái giọng ngọt lịm hôm chiều thứ sáu tháng hai. khác xa lắm nụ cười rạng rỡ năm đó và những giọt nước mắt bây giờ.
mấy hôm yuuji đợi sukuna đến gần sáng thường xuyên xảy ra, hiệu suất tăng dần vào dịp cuối tuần. có bữa em ngủ quên ở góc sô pha, mơ màng chỉ thấy bóng dáng anh lặng lẽ đi vội vào phòng ngủ. không một cái nhìn sang em, không một lần nào trở ra và bế hôn lên trán em, thì thầm "anh về rồi" nữa.
thỉnh thoảng yuuji nghĩ có lẽ sukuna đã ngừng thương, nhưng trái tim em vẫn cố gắng dối lừa bản thân rằng đó là do mình quá nhạy cảm. tất cả chỉ là suy diễn thôi, điều đó khiến em chỉ dám buồn chứ không dám buông.
/
chiếc giường vốn còn có cảm giác chật khi nằm hai người thì nay lại rộng đến đáng sợ. yuuji vùi mặt mình vào chiếc gối bông thơm mát, tránh nhìn qua bên chỗ của sukuna. vì em biết sẽ không có ai ở đó cả, cái cảm giác lạnh lẽo mỗi đêm và xuyên suốt đến tận sáng có lẽ em đã quen thuộc đến mức thôi đau lòng.
sukuna có lẽ chưa từng tỏa ra hơi ấm của mình trên mặt giường này, hay đáng thương hơn là em chẳng thể cảm nhận thứ hơi ấm từ lâu đã không còn thuộc về mình ấy.
liều lượng cà phê mấy hôm nay yuuji dùng càng lúc càng nhiều, cả thuốc an thần nữa. em sẽ không thể thức nếu không có cà phê, và không thể ngon giấc nếu không dùng thuốc. em đang bỏ mặc bản thân mình chết dần chết mòn, mọi thứ đều khiến em tê tái khi chạm vào.
những giọt nắng nhảy nhót trên tay, lớp bụi lòa xòa đổ lên làn tóc lúc em dọn dẹp, âm thanh tí tách của mấy giọt mưa rơi xuống; tất cả đều khiến em chán ghét. chúng nó như muốn tấn công và làm xiêu vẹo đi cơ thể ốm yếu của em vậy.
và khi nhìn tới cảnh chẳng có sukuna bên cạnh vỗ về, trí óc em lại càng nhức nhói hơn lúc những dòng suy nghĩ vồn vã kéo đến bổ inh ỏi vào đầu.
em đã sợ lắm, sukuna anh biết không?
cuộn thời gian những ngày cuối cùng nơi tuổi hai mươi ba của yuuji cứ thế lặp đi lặp lại, gói gọn trong một chữ chờ.
/
ngày sinh nhật thứ hai mươi tư của em, sukuna rốt cuộc cũng có mặt ở nhà. anh đã về sớm và mang theo một chiếc bánh kem phủ mứt anh đào.
- mừng sinh nhật em, yuuji à.
người thương của em vẫn luôn khỏe mạnh khiến em rất vui. khóe môi cả buổi tối hôm đó cứ liên tục cong lên yêu kiều, đã lâu lắm rồi em mới có thể cười một cách nhẹ nhàng đến thế. và khi điều ước cuối cùng được lặng lẽ ban ra, một nụ hôn đi kèm nhanh chóng rải lên má sukuna như thể anh sẽ là người thực hiện nó cho em vậy.
- yuuji có thể nghe anh nói một chút không?
sukuna khẽ đẩy yuuji ra, anh lúc này vẫn dịu dàng nhưng một nỗi bất an lại bất chợt trào ra bên trong lòng ngực yuuji khiến đầu ngón tay em khẽ ngứa ngáy.
- anh nghĩ là mình đã có một khoảng thời gian suy xét đủ lâu để đưa ra quyết định này. đến lúc mình thôi bước cùng nhau nữa rồi, em thấy đấy, anh chẳng thể cho em được gì ngoài những giấc mơ dang dở mỗi đêm. anh không thể giữ cái hơi ấm đó lâu cho em được nữa em ạ. anh không muốn người thương mình phải cô đơn nhìn mình miệt mài trong sự nghiệp của bản thân.
- có lâu bằng thời gian mình bên nhau không?
- sao?
- khoảng thời gian để anh đưa ra quyết định này có lâu bằng ngày tháng mình bên nhau không?
yuuji bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên, chết tiệt thật, em đã cố nén chúng lại mà. hốc mắt cay xè cùng chóp mũi đỏ ửng sau tràng khóc mỗi lúc một to hơn. không phải đâu, em không muốn sukuna thấy mình như thế này đâu.
ít nhất trong lần cuối cùng hai đôi mắt vẫn còn nhìn nhau với cái thứ gọi là tình yêu tồn tại bên trong, dẫu nó chỉ còn vương lại chút ít thôi cũng được, em mong mình vẫn thật xinh đẹp trong lần gặp cuối cùng với sukuna.
- điều ước ban nãy, em đã mong mình có lại một giấc ngủ thật ngon bên cạnh anh. có được không?
trong tiếng nức nở khó nghe vô cùng, một lời thỉnh cầu được đưa ra. sukuna đã ôm em sau đó, một cái ôm thật ấm áp trong bữa tiệc sinh nhật mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên.
anh quàng tay qua cho yuuji gối đầu lên, em khẽ nép vào vòm ngực to lớn đã lâu rồi mới được tựa. mùi xà phòng lành lạnh quen thuộc hòa cùng một mùi rất riêng của sukuna lảng vảng quanh đầu mũi ran rát của em. hơi ấm quen thuộc vòng qua sau lưng vuốt ve, hôn trộm lên chiếc gáy đang run rẩy.
cả hai đều im lặng, bầu không khí ảm đạm bao trùm lên cơ thể. dù ngoài kia ồn ào và đèn đường vẫn phủ sáng các tòa cao ốc xa xa, nhưng bên trong này vẫn tiệt nhiên bức bối đến lạ.
- em sẽ dọn đi vào ngày mai. sukuna hãy nhớ giữ gìn sức khỏe khi không có em ở đây nhé. chịu khó chuẩn bị đồ ăn và cất trong tủ lạnh, khi cần đem ra chế biến, đừng ăn bên ngoài hại lắm. cà phê cũng không được uống nhiều, quần áo lúc giặt phải phân loại. à còn nữa-
- yuuji.
sukuna lại càng siết chặt người trong lòng hơn một chút, anh thật sự không muốn xa em, nhưng bản thân lại không có đủ can đảm đứng nhìn em chịu đau một mình nữa.
- em làm ơn đã đến lúc này rồi thì hãy nghĩ cho bản thân đi được không? rời khỏi anh, rời khỏi căn nhà đã giam lỏng đôi cánh của em đi. hãy bước ra ngoài kia và hôn lấy bầu trời đó đi, sống vì bản thân mình và xem như là cho khoảng thời gian anh đã cướp lấy của em. hãy làm nó xem như điều ước của anh nhé, có được không yuuji?
đúng, yuuji itadori em chưa bao giờ sống cho chính mình kể từ ngày em gặp sukuna. em đã luôn rượt đuổi theo sau bóng lưng đó, ngây dại đắm chìm trong bể mật mà mình mới là người đang bị nhấn chìm. để rồi giờ bản thân mới giật mình nhận thấy em cũng biết đau, rằng em chưa từng có một nụ cười tặng cho riêng mình.
đáp lại lời sukuna chỉ là một cái dụi đầu thầm lặng, giọng nói của chủ nhân nó nhỏ đến mức như muốn chôn sâu vào lồng ngực của anh vậy. nhưng anh yên tâm rồi, yuuji của anh đã hứa sẽ yêu bản thân mình như yêu anh vậy.
/
yuuji quay đầu nhìn căn nhà sau lưng lần cuối, chiếc va li màu xanh dương trong tay em bỗng chốc có cảm giác nặng nề hơn. mọi kỉ niệm của hai năm qua sắp nằm lại sau lưng em rồi, cả tất cả mọi thứ của con người đó nữa.
nhưng nếu đó là điều sukuna đã mong muốn em cảm nhận thì em nghĩ có lẽ mình sẽ làm được thôi. khi em sống đủ cho bản thân mình rồi, và khi anh cũng đã chạm đến đỉnh của ước mơ, em nhất định sẽ quay lại tìm anh, ta lúc đó sẽ cùng sống cho tình mình những ngày đẹp nhất.
- cảm ơn đã cho em được yêu bản thân, sau này khi trở lại em cũng sẽ dạy anh cách yêu lấy ngôi nhà của chúng mình.
/
request from cjampagne.
huhu dang dở quá nma tui đã hoàn thành em nó bằng tất cả những gì tui khai thác được thông qua câu chủ đề của bạn, mong bạn sẽ thấy ổn nho. lần nữa cảm ơn bạn đã đặt rq ehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top