chap 5

- Chúng ta lên đường được chưa- Violet đứng dậy nói

- Ohh! Nhanh vậy sao.. cũng được thôi..- Aki vui vẻ đáp

Cậu lấy trong người một tấm bản đồ, rồi lấy bút vẽ vời một lúc rồi đúng dậy.

- Cô có vũ khí rồi chứ?- cậu hỏi

- Ể.. à tôi có rồi...- vừa nói cô vừa dơ que gỗ trong túi lên.

- Bộ cô định đấu kiếm với trẻ con à?- Aki nói.Xong cậu loay hoay một hồi rồi bảo:

- Cô thích một món vũ khí như thế nào?

- Tôi..thích một cái gì đó dễ sử dụng ..à ừm ví dụ như một cây thương chẳng hạn.- Violet nói

- Okay.- Nói xong cậu liền đưa một tờ giấy cho Kima, lúc sau con khỉ đã tạo ra được một cây thương có độ dài hoàn hảo phù hợp với Violet, sắc bén.

- Ồ! Giỏi quá!- Cô trầm trồ

- Sao giỏi bằng tôi được kekee- Rachel tiếp lời

- Im đi đồ lắm mồm- Cô nạt lại

- Kima có thể tạo ra bất cứ thứ gì qua hình vẽ cụ thể- Aki giải thích- Nó giống việc sao chép một vật ở thế giới thực vậy. Giờ thì lên đường nào!!!!

Tất cả bọn họ đứng dậy, đẩy tảng đá chắn trước cửa căn cứ ra rồi đi xuống một cái hầm.

- Mục tiêu của chúng ta là đến chỗ của người cai quản. Vậy nên trước đó phải huấn luyện cô trước đã.- Aki đi đầu dẫn đường nói.

- Huấn luyện gì cơ? Sao tôi phải?- Violet ngơ người

- Hehe.. đến giờ đi săn rồi- Bước qua cửa hầm Aki đáp

Trước mắt họ là một vùng lầy, rêu mọc nhiều bám đầy lên tường, một cái hồ nhỏ ở dưới, cây cối um tùm. Aki lấy ra một hộp nhạc vặn to hết cỡ rồi nhảy lên cái cây cao nhất ngồi ra lệnh cho Violet:

- Giao hết lại cho cô nha!

- Hể? Là sao giải thích đi chứ đồ ngốc kia!- cô khó hiểu đáp lại

Dứt câu, tiếng nhạc vang lên om sòm, mặt đất rung chuyển, các con quái vật lần lượt mọc lên như cây. Chúng có thân hình to lớn, màu xanh, trông giống như một con tinh tinh lai khỉ đột.

- Đây chỉ là quái vật cấp C thôi tuy số lượng đông nhưng đầu óc chúng khá thiểu năng, chỉ được cái cơ bắp là chính nên không phải lo đâu. Chúc cô may mắn nhaaa, cứ đánh vào mắt là được.- vừa lôi bịch bánh quy ra cậu vừa nhởn nhơ đáp.

- May mắn con khỉ mốc!- Violet giận dữ

Bùm..!! Bùm!!- tiếng các con quái vật bắt đầu tấn công

- Chết tiệt!!

Violet né đòn rồi lấy đà nhảy lên đâm vào mắt chúng. Số lượng quá đông chưa kể chúng vẫn đang tiếp tục mọc lên. Cô liên tục nhảy lên người chúng, bỗng một con đánh lén đằng sau, cô xoay người, lấy cây thương làm đà, động tác giống như nhảy xào, cô đá mạnh vào người nó làm nó bay ra xa.

- Ối chà chà khá quá ta..nhoàm.. bravo..tiếp tục nào..!- Aki vừa nhai bánh vừa theo dõi.

- Tên khốn nhà cậu.- Violet đáp lại

- Tch..

Cô tiếp túc nhảy lên mấy cái cây gần đó, nhào lộn lấy đà, dẫm lên các con quái vật đã bị hạ làm bàn đạp lao thẳng đến các cô khác.

- ..nhoàm..nhớ cẩn thận dưới chân nữa nha.- Aki nhắc nhở

- Hả? Cái gì cơ

Dứt câu, cô nhìn xuống chân, mặt đật bỗng chồi lên một con quái vật khác. Nó nắm lấy chân cô rồi quăng cô vào cái gốc cây gần đó. Lưng cô đập thẳng vào, tiếng rắc của xương vỡ rõ như ban ngày.

- Tch..chết tiệt

Bọn quái vật bắt đầu vây cô lại thành một vòng, lao vào một lúc tấn công. Violet gắng đứng dậy, đợi bọn chúng đến gần cô túm lấy một con đâm vào người nó lấy đã nhảy ngược lại, luồn qua khe hở dưới chân bọn chúng cô thoát khỏi vòng vây. Bỗng một đồng loạt bọn chúng gào lên.

- Graooooooooooooo...groooo..

Mặt đất rung chuyển mặt mẽ.

- Ụ ự... động đất hả- Aki vừa bám vào thân cây vừa nhai bánh nói.

Từ mặt đất xuất hiện một con quái vật to gấp mười lần những con còn lại. Người nó nhìn như một miếng da bọc xương khổng lồ. Cơ thể nó toả ra hơi nóng mạnh mẽ.

- Đây là con boss hả?- Violet hét lên

- Tôi không biết nữa...Hình như thế đấy- Aki đáp

- Lạy trời, gặp xui cho cô rồi, con boss này là quái vật hạng A lận, sức mạnh thì không phải bàn, chưa kể nó cũng biết suy nghĩ cộng thân hình khổng lồ này nữa. Thượng lộ bình an nhaa, con này tôi cũng không húp được- Aki nói tiếp

- Cậu đi chết đi là vừa – cô giận dữ đáp lại

- Píuu – một phát súng vừa sượt qua lưng cô

- Cô vừa nợ tôi một mạng đó- Aki nói

Thì ra trong lúc mải cãi nhau cô suýt bị một con quái vật tấn công.

Con boss tiến lại gần cô, áp lực nó tạo ra hoàn toàn khác, sức mạnh của nó vượt trội hơn bọn cô vừa đối đầu rất nhiều. Cô không thể đâm thủng một mảng da của nó chứ đừng nói đến đâm vào mắt nó. Khả năng mách bảo cô. Bỗng nó gào lên, túm lấy người Violet vứt cô từ độ cao 15m xuống nền đất, chưa kịp để cô ngồi dậy, nó tiếp tục liên tiếp đạp vào người cô. Violet không thể phản kháng, cô liên tục nôn ra máu, người cô đầy vết tím bầm. Xương trên người như muốn nứt hết ra. Xong nó cầm cô lên như quả bóng chày, ném thẳng cô xuống cái hồ nước gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top