chap 4

- mình vẫn còn sống ư?- suy nghĩ trong đầu Violet

tầm mắt cô bắt đầu trở nên rõ dần, cô nhìn xung quanh, không thấy con búp bê đâu nữa. Tuy nhiên vết thương ở trên bụng cô vẫn chảy máu. Giờ cô cần cầm máu trước khi quá muộn.

- Rachel, Rachel .. Ngươi có ở đây không ? Rachel? Ngươi chết rồi à?- Violet cất tiếng gọi

- Aaaaa... ồn ào quá!!!! Tôi đang ngủ mà!- tiếng ai đó đáp lại

Từ bên cạnh một chàng trai cất tiếng đáp thay vì Rachel.

- Ể? Là một cô gái ư?- chàng trai đó nhìn Violet nói

- Cậu là con người? – Violet hỏi lại

Chàng trai trước mắt cô trông giống vẻ một cậu thanh niên, dáng vẻ giống y như đúc con người, không chút kì quái.

- Tôi.. ừm.. tôi chính là con người- cậu ta đáp

- Sao cậu lại ở đây?- cô ngạc nhiên hỏi

- Bí mật – câu trả lời đầy bí ẩn. Xong cậu nhìn Violet thấy cô đang bị thương cậu nói – ohh.. cậu bị thương kìa

- À ừ- Violet bất giác nhìn xuống vết thương.

- Để tôi giúp cô – cậu tươi cười đáp

Xong cậu ta ngồi xuống bên cạnh Violet, lụng lọi trong người cái gì đó, rồi lấy ra một viên đá màu trắng. Để cạnh vết thương của cô, đột nhiên viên đá sáng lên, làm miệng vết thương khép lại. Để chắc chắn hơn cậu ta còn lấy một mảnh vải băng bó cẩn thận.

- Okay! Xong rồi đó.

- Cảm ..ơn- cô đáp

- Không có gì, phải rồi cô có muốn ăn gì đó không- cậu ta hỏi

- Cũng được.. ở đây có gì ăn được  à?

- Phải có một con vẹt vừa rơi đúng chỗ tôi nằm nên tôi đang giữ nó, để tôi chế biến cho.- cậu ta hăng hái nói

- Vẹt á?

- Yayy, có chuyện gì sao?- cậu ta ngơ ngác hỏi. Xong không để Violet trả lời câu hô to- nè Kima, mày ra được rồi đó.

- Khéc...khéc –một con khi từ trong góc nhảy ra và... tóm theo một..con vẹt

- Rachel !!!!!- Violet kích động nói

- Nó là vẹt của cô à? Ể.. Tiếc ghê tôi còn đang định làm thịt vẹt! Haiz... trả cô nè!- chàng trai ngán ngẩm nói, vừa nói vừa cởi trói cho Rachel.

- Bớ người ta... ngược đãi động vật..- Rachel vừa nhõng nhẽo vừa bay ra đằng sau Violet.

5 phút sau,

- Cô tên gì vậy?- Anh chàng kia hỏi

- Tôi là Violet- cô đáp.

- Còn tôi là Rachel- con vẹt tiếp lời

- Ồ!- Anh chàng đó đứng lên ưỡn ngực đầy tự hào nói – Còn tôi là Aki, một nhà thám hiểm tôi ở đây để tìm hiểu về mê cung này. Còn đây là Kimi bạn đồng hành của tôi.

- Rất vui được gặp cậu- Violet nói

- Cậu đúng là một cô gái xinh đẹp đó- Vừa nhìn Violet, Aki vừa nói

Thấy như bị châm chọc, cô im lặng quay ra chỗ khác.

- Đây là ở đâu vậy?- Rachel chuyển chủ đề

- Đây là..uhmm..đây là căn cứ của tôi- Aki với vẻ đầy tự hào nói

- Anh biết gì về mê cung này? – Violet tra hỏi

- Theo như tôi biết đây không chỉ là một mê cung bình thường, nó còn được gọi là "nhà tù vô tận". – Aki điềm đạm nói

- Nhà tù ư? Vậy nghĩa là các quái vật ở đây đều được đưa từ đâu đó đến?- Violet ngờ vựng

- Píng pong... chính xác! – Nói xong anh ngồi xuống từ tốn nói về những điều mình biết - Ở nhà tù này sẽ chuyên chứa các tù nhân quái vật và các ác linh, thi thoảng các linh hồn bình thường vẫn có thể kẹt lại nơi này tuy nhiên việc con người ở đây được coi là rất hiếm nhưng không phải là không có. Và người cai quản nhà tù này là một vị thần, các linh hồn và tù nhân không được phép nói tên ngài đấy, tên thường được gọi là "Garo", bất kì ai dám nói ra tên thật  ngài ấy đều sẽ lời nguyền của nhà tù này giết. Không có ngoại lệ.

Nói xong tất cả đều rơi vào trầm tư. Vì xung quanh họ chứa quá nhiều thứ nguy hiểm.

- Tôi muốn rời khỏi đây- Violet đột nhiên nói

- Hmmm... vậy cô có cách gì sao?- Aki hỏi ngược lại

- Tôi chưa, nhưng bây giờ chỉ cần tiếp tục chiến đấu và sống sót nhất định sẽ ra khỏi được đây. – Cô dõng rạc đáp

- Tốt thôi, cô muốn hợp tác với tôi không.

- Rất hân hạnh.

- Được rồi vậy thì bây giờ cứ nghỉ ngơi khi nào vết thương của cô hồi phục chúng ta sẽ lên đường.- Cậu nhẹ nhàng nói

- Cũng được.

Thế là họ mỗi người một việc, Violet và Rachel nằm trong một góc còn Aki với Kima thì có  vẻ đang sửa soạn gì đó.

- Ở đây an toàn tuyệt đối nên cứ yên tâm đi- Cậu quay sang Violet nói

- ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top