Spontaneity

"Fate!" cô hét lên. Tiếng hét xé toang màn đêm, chứa đầy đau đớn và hỗn loạn, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, khiến mọi người có thể dựng hết tóc gáy lên.

Sự tuyệt vọng hiện rõ trong giọng nói của Nanoha, và cô ấy, Fate Testarossa Harlaown, chính là nguyên nhân. Cô chưa bao giờ nghe thấy Nanoha hét lên như thế trước đây – nỗi sợ hãi ở tận đáy lòng cô, cô đã gây ra một tội lỗi quá lớn, nó như cả ngàn nhát dao đâm vào tim cô. Cảm giác tội lỗi ấy thậm chí còn đau đớn hơn lưỡi kiếm đang đâm xuyên qua bụng cô ngay lúc này, một vết thương quá nặng có thể khiến những người bình thường bỏ mạng ngay tức khắc.

Âm thanh của những vệt máu nhỏ giọt xuống sàn nhà giữa không gian tĩnh lặng.

"Nanoha" cô thở hổn hển, cố gắng nói giữa những hơi thở khó nhọc "Tớ xin lỗi" Cô xin lỗi vì đã đẩy hai thành viên gia đình Takamachi ra phía sau barie để cô một mình đối phó với kẻ thù. Cô xin lỗi vì cô khó có thể sống sót trong tình huống này, cô xin lỗi rằng mình sẽ không thể giúp Nanoha nuôi dạy Vivio. Cô sẽ không được nhìn thấy con gái mình lớn lên, không thể thấy tình yêu đầu tiên của cô bé. Và trên tất cả, cô xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa của mình : bảo vệ Nanoha mãi mãi.

Những kí ức vút qua tâm trí cô, cô còn rất nhiều điều chưa làm được, vậy mà cánh cửa tương lai đã đóng lại.

Thế nhưng, nếu như cô cần phải hi sinh tương lai để bảo vệ những người thân yêu của mình thì cô sẵn sàng chấp nhận nó bằng bất cứ giá nào.

Cô lấy hết sức mình, nắm chặt lấy thanh kiếm và kéo nó ra. Một âm thanh lạnh lùng vang lên, tiếp theo đó là những tiếng thở gấp gáp của Fate. Khi thanh kiếm đã được rút ra, máu của cô chảy đầm đìa từ vết thương kia, nó nhanh chóng nhuốm đỏ hết quần áo và mặt đất. Cô biết rằng Nanoha vẫn còn đang bị sock.

Mặc kệ những cơn đau đớn xé nát cơ thể mình, Fate cầm vũ khí lên và hét to "Lùi lại!"

Những kẻ tấn công họ đeo mặt nạ và mặc quần áo màu đen, chúng rất ngạc nhiên bởi sự đe dọa của cô gái đang chảy máu đầm đìa trước mặt.  Gã thấp nhất trong năm tên liếc nhìn đồng hồ và bắt đầu lắp bắp "Chúng mày, tao không có ý định giết người!"

Hai tên khác gật đầu tán thành, đầu gối chúng run rẩy sợ hãi; gã to con nhất trong số chúng quay lại gầm gừ

"Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi. Nhìn đi! Con đàn bà ấy sắp chết rồi! Hãy giết nó, mặc kệ đứa còn lại với con bé kia đi. Đằng nào chúng cũng không thể ra khỏi barie đó. Sau đấy chúng ta sẽ lấy mọi thứ rồi chuồn đi một cách êm thấm" Hắn ra lệnh. Gã cao nhất gật đầu và lôi khẩu súng từ túi áo ra.  Ba tên tay sai khác nhìn nhau, lăn tăn một hồi rồi sau đó miễn cưỡng gật đầu.

"Được thôi, nhưng mày làm đi. Tao không muốn vấy máu lên tay" Gã thấp nhất nói. Hắn dường như cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy máu của Fate.

Gã đàn ông với khẩu súng cười lớn "Theo nghĩa đen hay nghĩa bóng?" không kịp để tên kia trả lời, hắn lên đạn và bắn một viên. Fate hét lên trong đau đớn, máu chảy ròng ròng trên cánh tay cô. Hắn ta đã bắn trúng vai phải của Fate.

"Mẹ kiếp. Hình như tài thiện xạ của tao có giảm đi một chút.Hãy thử lại lần nữa, nhỉ?" Hắn cười man rợ.

"Tao nghĩ mày nên thử cái này!" một giọng nói vang lên. Đột nhiên, tên cướp bị lãnh ngay một cú đánh vào đầu rồi ngã phịch xuống sàn. Đồng bọn của hắn kêu lên ngạc nhiên. Một cô gái bước vào, trong tay cầm một cây búa lớn.

"V-Vita?" Fate yếu ớt hỏi. Cô gái tóc đỏ gật đầu, và ngay sau đó Fate thả thanh kiếm ra và yên tâm ngã xuống. Vài phút sau, cô có thể cảm nhận được cơn đau trên khắp cơ thể mình.

Khi bắt đầu mê man, cô nhìn thấy những tên du côn bị đánh tơi tả, đập vào tường rồi nằm một đống dưới đất. Ngay sau chúng chính là Hayate, người đã chiến thẳng vẻ vang.

Tên cướp to lớn nhất giơ tay lên để sẵn sàng giao đấu, thế nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy sự hoảng loạn, sợ hãi. Hắn chưa kịp làm gì thì đã nhận một cú đá ngay giữa mặt khiến hắn ngã lăn ra đấy. Signum dẫm lên người hắn, đảm bảo rằng y không thể gượng dậy được nữa. Những tên khác cuống cuồng bỏ chạy nhưng Zafira có thể tóm chúng một cách dễ dàng. Thật may mắn, bạn bè cô đã xuất hiện kịp thời để 'chăm sóc' lũ cướp. Fate cảm thấy yên lòng khi  Nanoha và Vivio đã được an toàn.

Điều cuối cùng cô nhìn thấy là barie dần biến mất, bởi cô đã không còn đủ sức để duy trì nó. Ngay lập tức, gia đình cô chạy về phía cô, Fate khẽ mỉm cười, mắt nhắm nghiền lại. Họ chắc chắn đã được an toàn.

"Ugh..." Fate rên rỉ. Vai phải của cô giật mạnh vì cơn đau, bụng cô thì cảm thấy như nứt ra làm đôi, nhưng cô không thể nhớ vì sao cô lại bị thương nặng như thế này. Cô cố gắng để trở lại giấc ngủ nhưng cơn đau đã ngăn cản điều đó. Từ từ mở mắt, cô nhìn thấy một trần nhà màu trắng. Cô dần nhận ra rằng mình đang ở trong bệnh viện. Cô đưa tay lên đầu, cố gắng nhớ lại vì sao mà cô phải vào đây. Trong chớp mắt, những sự cố đêm qua vụt qua trong cô.

"Nanoha! Vivio!" Cô hét lên, cố gắng ngồi dậy. Tiếng những bước chân vội vã ngày càng đến gần, cánh cửa mở tung ra, Shamal bất ngờ chạy vào

"Ôi trời-" cô bác sĩ nói.

"Shamal! Nanoha-" Cô nói trong cơn đau "Vivio..." lại một tiếng thở khó nhọc nữa. Shamal nhanh chóng đi đến chỗ Fate và đặt cô nằm xuống "Fate! Fate, xin hãy nghỉ ngơi. Làm ơn!" Bác sĩ ra lệnh

Fate không còn chút sức lực nào để chống lại. Shamal thở phào nhẹ nhõm "Họ vẫn ổn, Fate, họ đã lo lắng gần chết vì em, nhưng họ vẫn khỏe"

"Họ không sao" Fate lặp đi lặp lại "Ơn trời, họ không sao" Shamal thờ dài "Em suýt chút nữa thì mất mạng đấy. Hãy làm ơn tập trung được không"

Fate im lặng.

"Dù gì thì, trong bất cứ trường hợp nào, chị vui mừng vì em vẫn còn sống" Shamal nhận xét "Chị cũng vô cùng ngạc nhiên khi em đã bảo vệ họ đến như vậy, à mà thực ra chị cũng không ngạc nhiên lắm khi em làm như thế" Cô bật cười

"Em biết đấy, phép thuật của Nanoha đã cạn kiệt từ nhiệm vụ trước, và cô ấy cũng không mang theo Raising Heart, còn Bardiche thì ở tầng trên. Thực sự lúc ấy quá nguy hiểm"

"Em hiểu" Fate trả lời. Cô bác sĩ nhíu mày với bệnh nhân của mình "Trước khi em lại giao đầu lần nữa, chị muốn nhắc nhở em rằng: bụng của em bị thương rất nặng, và em sẽ phải hối tiếc suốt phần đợi còn lại nếu còn tự ý hành động. Cả vai em nữa đấy, hiểu chưa?"

Fate miễn cướng gật đầu. Shamal thở dài lần thứ 3.

"Chị thề là em luôn tặng chị một cơn đau tim mỗi khi em ở đây. Dù sao thì, bây giờ chị sẽ đi đánh thức Nanoha và Vivio. Họ đã thiếp đi trong lúc chờ đợi em đêm qua, và bây giờ họ vẫn đang 'cắm trại' ở hành lang. Chị chắc chắn rằng em rất muốn được gặp họ, và hai người ấy cũng vậy, phải không?"

Shamal rời khỏi phòng, để lại Fate một mình chìm đắm trong suy nghĩ.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, giống như một cơn ác mộng vậy. Ba người bọn họ đang ngồi ăn tối thì bất chợt một ánh đèn flash làm gián đoạn bữa ăn của họ. Fate bật dậy khỏi ghế của mình và ngay lập tức thấy 5 gã đàn ông đứng sau cô. Bằng cách nào đó chúng đã bất ngờ dịch chuyển vào nhà cô, và cô nhận ra rằng không thể coi thường bọn chúng. Cô tự nguyền rủa chính mình khi đã để Bardiche trên gác. Ngay lập tức, cô thiết lập một barie xung quanh Nanoha và Vivio, phớt lờ những tiếng khóc phản đối của hai mẹ con.

Không đời nào mà cô lại để cho họ chiến đấu; phép thuật của Nanoha đã cạn kiệt từ nhiệm vụ hôm trước, và Raising Heart thì đang được sửa chữa. Còn Vivio thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, Fate sẽ không bao giờ đặt cô bé vào vòng nguy hiểm như vậy.

Một gã cấm kiếm chạy đến, đe dọa cô đưa hết những thứ giá trị ra nếu cô còn muốn sống. Hắn vung vẩy thanh kiếm trong tay, nói với giọng bỡn cợt. Fate nghiến chặt răng, cô biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác là phải một mình chiến đấu với chúng. Cô tung nắm đấm vào giữa mặt gã kia rồi giáng một cú đá vào chỗ hiểm của hắn. Tên cướp gục xuống ngay tức khắc.

Một gã khác lăm lăm khẩu súng lao đến, Fate nhanh chóng dùng tên đang bất tỉnh làm lắ chắn cho mình, cô không muốn lãng phí chút năng lượng nào để có thế duy trì barie.

Thay vì bắn cô, hắn lại nhắm vào barie. Chắc chắn khẩu súng được sử dụng ma thuật, bởi vì chỉ sau bốn viên đạn mà barie đã bắt đầu rạn nứt. Cô nhớ lại cảm giác lo lắng ngập tràn trong tâm trí mình lúc ấy

"KHÔNG!" Tiếng thét lặp lại trong tâm trí cô.

Nanoha lấy thân mình ra bảo vệ Vivio. Fate hoảng sợ, ngay lập tức cô bỏ tên cướp đang làm lá chắn cho mình ra chạy đến chỗ những người thân của mình để thiết lập một barie mới.

Thế nhưng, tên kia đã tỉnh dậy sau phát súng. Trong lúc Fate không đề phòng, hắn đứng dậy, cấm lấy thanh kiếm đâm Fate từ phía sau, hắn cười khoái trá khi nhìn thấy cô chảy máu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ, cô không cảm thấy gì trong vài giây đầu tiên. Thế nhưng sau đó, một cơn đau kéo dữ dội kéo đến ngay lập tức, cô kêu lên trong đau đớn.

"Fate!" Tiếng hét của Nanoha xuyên qua hộp sọ của cô. Vivio dựa vào vai mẹ mình khóc nức nở, cô bé không muốn nhìn thấy người mẹ khác của mình đang bị đâm.

Fate nhìn chằm chằm lên trần bệnh viên, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra và cảm thấy những vết thương của mình ngày càng đau đớn, những âm thanh đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, kéo cô trở về với thực tại

"Fate-mama!" Vivio khóc nức nở. Cô bé chạy thật nhanh đến giường bệnh và ngay lập tức ôm chặt lấy mẹ mình bằng đôi bàn tay bé nhỏ. Sự ấm áp của bàn tay con gái mình dường như xoa dịu đi những cơn đau phát ra từ những vết thương kia.

"Vivio-chan" Cô mìm cười. Tuy vậy, cô ngạc nhiên khi thấy đôi mắt Vivio đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cô.

"Vivio? Vivio, đừng khóc" Cô nhẹ nhàng an ủi "Mọi thứ đều ổn mà"

Cô bé nấc nhẹ rồi lấy tay dụi mắt mình vài lần, sụt sịt một lúc. Fate nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc vàng của con gái; cô không giỏi trong  việc an ủi người khác.

Không thông báo trước, một tiếng nói hoài nghi xen giữa tiếng nức nở "Mọi thứ đều ổn?" Nanoha nghẹn nào. Cô gái bị thương nhìn về phía sau Vivio.

Trước mặt cô là Nanoha với mái tóc rối bời. Đôi mắt của cô ấy đỏ tấy và sưng húp lên, có thể thấy rằng cô ấy đã khóc suốt đêm qua cũng như sáng nay.

Tuy nhiên, Nanoha nhíu mày lại, ném cho Fate một cái nhìn giận dữ. Fate nuốt khan.

"Fate" Cô nói "Testarrosa Harlaown"

Cô gái tóc vàng đổ mồ hôi "Dạ =)" cô ngoan ngoãn trả lời.

Dường như Vivio có thể cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, cô bé bắt đầu thút thít. Những âm thanh đó khiến Nanoha giật mình, chợt nhớ ra rằng con gái mình đang ở đây.

"Vivio..." Cô nói bằng giọng mềm mại gấp 10 lần so với lúc nãy. Cô chậm rãi đi về phía trước, cúi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, rồi ôm lấy Vivio vào lòng. Nanoha thở dài nặng nề trong khi an ủi con gái.

"Shh, Vivio, không sao đâu" Cô dỗ dành, để những giọt nước mắt của con gái mình rơi ướt đẫm áo sơ mi của cô. Vai cô bé run rẩy trong khi khóc, Vivio tiếp tục cúi đầu vào trong lòng Nanoha. Fate nhìn con gái mình mà cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng cô. Cô cảm thấy thật tệ khi đã khiến con gái mình khóc.

Sau vài phút nức nở, Vivio im lặng và hơi thở bắt đầu đều đặn trở lại. Tay cô bé nới lỏng khỏi tay Fate, và nhanh chóng cô gái nhỏ chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như đêm qua cô bé đã khóc rất nhiều, và bây giờ thì Vivio hoàn toàn kiệt sức.

Cảm giác tội lỗi trong Fate ngày càng tăng lên

Nanoha bế con gái mình lên, nhẹ nhàng đặt cô bé lên chiếc ghế gần đấy. Sau đó, cô hôn lên trán và vuốt nhẹ tóc của cô bé. Fate lặng lẽ quan sát hai mẹ con, cô vô thức nắm chặt hai tay mình lại, cố gắng giữ lấy một chút hơi ấm của Vivio.

Nanoha từ từ quay lại đối mặt với Fate. Đôi mắt xanh biếc bắt gặp đôi mắt đỏ, và sự im lặng bao trùm toàn căn phòng.

"Fate" Cô gọi rồi bước đến bên giường bệnh và dừng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc vàng.

"Fate" Cô lặp lại. Lần này, dường như cô muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cô lại dừng lại, cùi đầu xuống sàn nhà. Fate càng trở nên lo lắng. Khi Nanoha im lặng, nghĩa là cô ấy đã đủ tức giận để có thế bắn Starlight Breaker; thổi bay một hành tinh ngay lập tức.

Cô gái bị thương nuốt khan.

"V-Vâng?" Cuối cùng Fate cũng trả lời. Nỗi lo sợ hiện rõ trong đôi mắt đỏ kia, Nanoha nắm lấy tay Fate, và cô gái tóc vàng phải cố gắng hết sức để không bị run.

"Nanoha?" Cô nhẹ nhàng nói "Nanoha, chuyện gì-"

Cộ đột nhiên bị cắt ngang bởi một đôi môi gắn lấy môi cô đầy tuyệt vọng. Theo bản năng, cô đáp lại, khẽ rên rỉ trước hương vị quen thuộc ấy và những đau đớn trong cô biến mất. Nanoha thở khó nhọc, cô dứt ra khỏi nụ hôn và để trán mình chạm vào trán người yêu.

Fate ngạc nhiên chớp mắt khi cô nhìn thấy nước bắt bắt đầu rơi trên má Nanoha.

"Fate, đồ ngốc. Tớ không thể tin được!" Cô khóc, và bắt đầu đánh vào vai Fate. Cô nắm chặt lấy áo bệnh nhân bằng đôi tay run rẩy.

"Eh?" Fate ngạc nhiên, cô vẫn đang bối rối trước hành động của Nanoha

Cô gái tóc nâu vùi măt vào cổ của Fate, khiến áo của cô ướt đẫm nước mắt. Cơ thể Nanoha run lên trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Fate đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của Nanoha giống cái cách mà cô làm với Vivio. Dần dần những tiếng nấc bắt đầu dừng lại, và không khí lại trở nên tĩnh lặng một lần nữa.

Khi cô đã lấy lại được bình tĩnh, Nanoha hít một hơi thật sâu, cố gắng để thư giãn trong khi nhớ lại mùi hương quen thuộc Fate.

"Khi tớ nhận thức được chuyện gì đang diễn ra thì cậu đã bị đâm, Fate. Bị đâm! Cậu có hiểu cảm giác khi nhìn thấy người mà mình yêu thương bị đâm rồi xem họ tự tay rút thanh kiếm ra khỏi người mình không?" cô diễn tả "Máu của cậu....có rất nhiều máu...."

Nanoha nấc lên và bắt đầu khóc một lần nữa. Cô vùi sâu vào trong cổ người yêu mình, cô nói giữa những tiếng nức nở "Fate...tớ tưởng rằng cậu sẽ chết"

Đôi mắt màu rượu vang mở to

Nanoha tiếp tục "Tớ....không biết phải sống thế nào nếu không có cậu. Tớ cảm thấy thật bất lực và vô dụng, đặc biệt là lúc ở sau barie đó"

Cô gái tóc nâu nghẹn ngào

"Tớ đã nghĩ rằng 'Tại sao tớ luôn là kẻ vô dụng' hay 'Làm ơn giết tôi, đừng làm hại Fate hay Vivio'" Cô thì thầm "Thật không công bằng nếu cậu chết, cậu xứng đáng được có một cuộc sống hạnh phúc sau tất cả những gì đã trải qua"

Fate hoàn toàn bị bất ngờ, và cô khẽ đẩy Nanoha ra

"Hãy nhìn tớ này" cô ra lệnh. Nâng cằm người yêu mình lên và cúi mặt xuống gần mặt Nanoha "Tớ sẽ không thể có được hạnh phúc nếu cậu hoặc Vivio chết. Không bao giờ, cậu có nghe thấy không?"

Cô gái tóc nâu lắc đầu và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu vang

"Điều đó không có nghĩa là cậu phải tự hi sinh bản thân mình!" Cô hét lên, Fate không thể nói gì được nữa.

Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm toàn bộ căn phòng

Cuối cùng, Nanoha thở dài nặng nề "Tớ xin lỗi vì đã la hét như vậy, tớ chỉ....tớ chỉ muốn cậu nghĩ đến bản thân mình nhiều một chút" cô giải thích, ném về phía Fate một ánh mắt nghiêm túc

Cô gái tóc vàng cố gắng tránh cái nhìn ấy, và hỏi "Tớ đâu còn lựa chọn nào khác, cậu nghĩ tớ phải làm gì lúc đấy?"

"Đáng nhẽ cậu nên vào trong barie cùng chúng tớ? Tớ không biết nữa. Ít ra cậu cũng phải tự bảo vệ mình chứ!" Cô lắc đầu phản đối."Chuyện này thật chẳng tốt đẹp gì, thôi tớ nghĩ rằng chuyện gì đã xảy ra hãy để nó qua đi" Nanoha thở dài.

Một cảm giác tội lỗi lại trỗi dậy trong lòng Fate

"Tớ xin lỗi"

Lần này, Nanoha nâng cằm của Fate lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái tóc vàng, cả hai người dính chặt vào với nhau trong nụ hôn say đắm.

"Hãy....Cậu hãy hứa với tớ một điều" cô thì thầm

"Điều gì?" Fate nhanh chóng trả lời trước khi đôi môi của mình lại bị cuốn lấy trong một nụ hôn ngọt ngào khác.

"Đừng bao giờ bỏ tớ một mình" Cô nói khi cả hai người đã dứt ra khỏi nụ hôn.

"Tớ hứa" Fate quả quyết. Có vẻ như cô đang suy nghĩ một thứ gì đó trước khi tiếp tục "Lúc tớ bị thương và chuẩn bị ngất đi ở trên sàn nhà-" Cô ngập ngừng

"-Tớ nhận ra một điều"

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cho mình

"Sau từng ấy năm, tớ chưa từng nói lời cầu hôn cậu, và đó có lẽ là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tớ" mặt cô đỏ ửng trong khi đôi mắt Nanoha mở to vì ngạc nhiên

"Chuyện gì-"

Fate ngắt lời cô "Chính vì vậy, ngay bây giờ tớ phải sửa chữa nó. Tớ biết rằng tớ không phải là một người lý tưởng dành cho cậu.....Tớ không quá tài giỏi, không quá đẹp hay giàu có. Tớ cũng biết rằng tớ không thể đem đến cho cậu những gì mà một người đàn ông có thể: một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Mọi người khác sẽ nhìn vào chúng ta và nghĩ việc chúng ta ở bên nhau là khác thường, rồi những lời dị nghị" Cô bắt đầu lan man

"Tớ biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói điều này, thậm chí tớ còn không có chiếc nhẫn nào, nhưng....trước khi tớ mất hết lòng can đảm của mình thì tớ muốn hỏi cậu rằng...."

Cô chậm rãi nói

"Nếu cậu chấp nhận con người của tớ, vậy cậu sẽ đồng ý lấy tớ chứ?"

Cô nhắm mắt lại và sẵn sàng đón nhận những gì xấu nhất sẽ xảy ra

'Chúa ơi, mình đã nghĩ gì vậy? Tại sao mình lại cầu hôn vào lúc này cơ chứ?' cô nghĩ

Đột nhiên, cô cảm thấy hương vị của đôi môi quen thuộc lướt nhẹ trên môi mình. Sau đó, một tiếng cười khúc khích vang lên

Cô dần dần mở mắt ra.

Những giọt nước đã mắt lăn dài trên má Nanoha, nhưng cô ấy lại mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

Không cần phải nói cũng đủ biết cô gái tóc vàng hoảng sợ đến mức nào "Nanoha, tớ xin lỗi. Tớ lại làm cậu khóc lần nữa rồi, phải không? Tớ biết bây giờ không đúng lúc để hỏi chuyện này- Tớ, uh, tớ rút lại những gì mình đã nói, hãy coi như tớ chưa nói gì đi nhé, mmmph-!"

Lại một lần nữa, đôi môi của cô bị tóm lấy

"Đồ ngốc" Cô gái tóc nâu mỉm cười "Cậu thực sự muốn rút lại những gì đã nói sao?"

Fate lúng túng "Eh?" và lại một nụ hôn nữa cắt ngang câu nói của cô.

Sau khi dứt ra khỏi những nụ hôn, Nanoha cười tinh quái, cô cười đến nỗi khó thở.

"Cậu đang trêu trọc tớ phải không?" Fate bĩu môi

"Đúng vây. Và 'tớ đồng ý' cho câu hỏi trước" Cô trả lời

"Geez, Nanoha cậu thật là xấu tính- Hey đợi đã, cái gì?" Fate giật mình

Cô gái tóc nâu mìm cười.

Cả hai không biết rằng, tiếng hét của Nanoha lúc trước đã đánh thức con gái họ, và Vivio đã âm thầm theo dõi được cuộc nói chuyện của họ. Cô bé sợ làm gián đoạn cuộc đối thoại nên đã quyết định giữ im lặng mặc dù Vivio ghét nhìn thấy mẹ mình khóc. Tuy nhiên khi cả hai bọn họ lại tươi cười thì cô bé cảm thấy lúc này mình đã có thể lên tiếng

"Nanoha-mama, Fate-mama đang làm gì vậy?" Cô bé ngây thơ hỏi.

Hai cô gái lập tức đóng băng. Họ quay sang phía con gái mình và ngay lập tức rời khỏi lòng nhau trong hoảng loạn.

"V-V-V-V-Vivio-chan!" Fate kêu lên. Mặt cô đỏ như quả cà chua còn hơi thở thì gấp gáp

Cô gái nhỏ để ý thấy thái độ của mẹ mình và lo lắng "Fate-mama đang bị ốm à? Trông mama rất đỏ"

Nanoha, người cũng đang đỏ mặt, nuốt khan và cố gắng trả lời cô bé "Đúng vậy, Vivio-chan. Fate-mama đang rất mệt, vậy chúng ta nên để mama nghỉ ngơi một chút chứ?"

Cô bé gật đầu "Okay. Nhưng Nanoha-mama đang làm gì trên giường với Fate-mama vậy?"

Hai bà mẹ nhìn nhau, tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Nói cho con bé điều gì đấy đi, điều gì cũng được! Miễn là không phải sự thật!" Fate nói nhỏ

"Tớ phải nói gì bây giờ?" Nanoha hỏi

"Tớ không biết!"

Nanoha do dự bước về phía con gái mình và bế cô bé lên

"Erm, đó là một bí mật! Con sẽ biết khi con lớn lên Vivio-chan. Đi nào, hãy để Fate-mama nghỉ ngơi một lúc" Cô giải thích, vội vã đi ra khỏi phòng

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, cô gái tóc vàng ngẩn người ra.

"Họ đi rồi...." Fate lẩm bẩm. Cô thờ dài và nằm xuống giường, suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, vết thương của cô lúc này hơi nhói lên. Sau vài phút chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên cô giật mình khi chợt nhận ra một điều "Đợi đã....Điều này có nghĩa là mình sắp kết hôn?"

|ߴ;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top