Một chút kỉ niệm (5)
Đêm hôm ấy thật may mắn khi Kim KwangHee đã gặp được một cô ả có tình người, nhưng những ngày tiếp theo thì không. Chuyện anh không chịu quan hệ với những người phụ nữ kia ngay lập tức bị mẹ anh phát hiện, không những bắt ép, bà ta thậm chí còn cho anh uống thuốc kích dục.
Kim KwangHee yếu đuối làm sao có thể chống lại những kích thích của thứ thuốc quái quỷ đó, dù không chút hứng thú với những ả bán thân nhưng dương vật cứ cương đến đau rát, càng cố gắng chống cự thì đầu óc anh càng trở nên mê muội. Chính trong khoảnh khắc mọi lớp phòng thủ của KwangHee mỏng manh nhất cũng chính là lúc anh chìm đắm vào những đêm hoan ái kịch liệt, vứt bỏ đi cả lòng tự trọng và lí trí để đổi lại khoái cảm.
Anh khóc rất nhiều dù không hiểu được lí do, trong khi làm tình nước mắt anh liên tục rơi lã chã trên cơ thể người nằm dưới. Đến sáng khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm hôm trước, khoé mắt anh nóng lên, sống mũi cay cay mà lại tiếp tục nức nở. Lần này anh đã hiểu lí do vì sao mình lại khóc.
"Anh có lỗi với em, anh đã phản bội em, Dong Beom à..."
Lịch trình cuộc sống của Kim KwangHee cứ thế tuần hoàn trong suốt một tháng, quãng thời gian ấy đối với anh lâu đến nỗi anh có cảm giác nó sẽ không bao giờ kết thúc. Dù việc làm tình với người phụ nữ khác tái diễn mỗi đêm nhưng nỗi đau nó mang lại vẫn không hề thuyên giảm. Mỗi lần bị thuốc kích thích đẩy ham muốn tình dục lên cực điểm, không thể kiểm soát được chính mình mà liên tục ra vào thư huyệt của người kia, anh lại thấy hối hận, thấy có lỗi với Kim DongBeom. Kim Kwang
Hee chưa bao giờ ngừng trách móc bản thân.
"Mình là kẻ phản bội, mình đã phản bội em ấy."
Sự đày đoạ về tinh thần cứ thế kéo dài khiến anh kiệt quệ, ngay cả thể chất cũng tụt dốc vì những đêm quan hệ không ngơi nghỉ và lượng thuốc kích dục nạp vào người. Thật may những chuyện đó đã tạm ngừng lại vì buổi tiệc chúc mừng anh họ của KwangHee có được công việc tốt.
Ngày hôm ấy mọi người đến rất đông, để che đậy sóng gió gia đình, mẹ anh đã tha cho anh, quẳng cho anh một bộ vest và yêu cầu anh vui vẻ trước mặt mọi người. Kim KwangHee là đứa trẻ ngoan mà, chắc chắn chỉ biết răm rắp nghe theo.
Bước xuống đại sảnh thấy không khí vô cùng náo nhiệt, ai nấy cũng đều tươi cười mà chúc mừng người anh họ kia, mùi rượu thoang thoảng trong không gian cùng ánh đèn sáng khiến KwangHee cảm thấy nhức đầu. Mọi thứ xung quanh đối lập với cơn bão trong lòng anh, nhận thấy không ai dành sự chú ý cho mình, anh thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, lê từng bước chân nặng nề về phía cái sofa ở nơi khuất người. Kim KwangHee cứ thế ngồi trầm ngâm.
"Cô đơn thật...nhớ em ấy quá."
Khi tâm trí anh đang lơ lửng trên mây thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai kéo anh trở về thực tại, anh quay phắt lại phía sau vì giật mình thì bắt gặp khuôn mặt mà ngày đêm anh mong nhớ.
"DongBeom? Là em sao..."
Nói đến đây không hiểu vì sao Kim KwangHee lại tự dưng mếu máo, nước mắt ầng ậc chỉ trực tuôn ra. Người kia không nói gì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. KwangHee dường như bị nỗi nhớ làm cho mất luôn nhận thức về không gian, anh chẳng còn biết mình đang ở đâu, chẳng còn sợ sệt sẽ bị bắt gặp, giờ đây anh chỉ biết Kim DongBeom thực sự đang ở trước mặt anh. Tay KwangHee di chuyển loạn khắp trên tóc, trên mặt của DongBeom. Hai người đang ở một góc khuất nên sẽ khó có ai phát hiện nhưng để chắc chắn, Kim Dong Beom bế thốc con cáo nhỏ mít ướt kia lên rồi lén đem đi chỗ khác.
"KwangHee, phòng anh ở đâu?"
"Phòng...phòng..."
"Sao thế, được gặp em vui tới nỗi mất trí luôn hửm?"
Nghe vậy Kim KwangHee ngại ngùng mà dụi đầu vào ngực cậu, giờ đây anh đã phần nào tìm lại được cảm giác bình yên. Kim DongBeom biết thừa anh sẽ không trả lời đành tìm đại một căn phòng không khoá rồi mở cửa tiến vào, may sao đó lại chính là phòng của Kwang
Hee.
Cánh cửa phòng vừa bật mở, DongBeom cảm nhận được mùi tinh dịch cùng mồ hôi xộc thẳng vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt.
"Nhà anh...có phòng dành cho chuyện người lớn hả?"
Câu hỏi của cậu khiến anh như tỉnh lại, Kim KwangHee không nói lời nào khẽ thả vòng tay khỏi cổ của DongBeom ra ý muốn đứng xuống, cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng giúp chân anh tiếp xúc với mặt sàn, cứ thế một người đi trước một người theo sau bước vào phòng.
Có lẽ đã ở trong này quá lâu, những đêm hoan ái xảy ra dày đặc đã khiến anh quen với cái mùi tình dục của căn phòng. Cảm giác xấu hổ lại một lần nữa dâng lên khi cả anh và cậu cùng ngồi lên chiếc giường lớn êm ái-nơi mà anh cùng biết bao nhiêu ả bán thân đã cùng nhau quấn quýt, càng nghĩ tới càng nhục nhã, tay anh siết chặt lấy tấm ga giường.
Cả hai cứ ngồi trầm ngâm như vậy được một lúc, Kim DongBeom thấy bầu không khí trầm mặc cũng không dám lên tiếng, rất lâu sau đó KwangHee mới đủ can đảm một lần nữa ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Anh vẫn thấy được những vết bầm tím mờ mờ, sắc mặt cậu xanh xao như người mới ốm dậy, chắc hẳn mới bắt đầu hồi phục. Không thể chịu đựng sự im lặng thêm nữa, DongBeom cất tiếng trước.
"Sao vậy? Sao anh nhìn em mà như sắp khóc vậy? Nhớ em lắm sao?"
Anh vẫn im lặng không đáp lời cậu, có lẽ câu trả lời đã viết thành chữ rõ ràng trên khuôn mặt anh. Thấy KwangHee nhìn mình lâu đến vậy khiến DongBeom bật cười, cậu nhẹ nhàng thơm lên má anh rồi cầm chặt tay đối phương mà vuốt ve.
"Em cũng nhớ anh nhiều lắm...nên em đã ngay lập tức đến tìm anh."
Đứng trước sự dịu dàng thân quen của người yêu, Kim KwangHee không thể kiềm chế bản thân, anh vừa khóc vừa xót xa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cậu.
"Hôm đó...em bị đánh đau lắm không? Đau lắm đúng không? Chỗ này vẫn còn sưng này, anh xin lỗi anh không giúp gì được cho em."
Anh cứ thế nói trong nước mắt khiến cậu bối rối.
"Em không sao em khoẻ rồi mà, em đến gặp anh rồi đây, có phải lần đầu bị đánh đâu. Trước lúc quen anh em còn ăn mấy trận đau hơn, không sao đâu mà anh đừng khóc."
Kim DongBeom cũng không ngờ anh lại phản ứng như vậy, cậu luống cuống lau nước mắt rồi ôm anh vào lòng. KwangHee cũng thuận theo mà đưa tay mình ôm chặt lấy DongBeom nhưng vừa chạm vào lại khiến cậu giật người kêu lên một tiếng. Âm thanh vừa rồi cùng vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến anh nhận ra điều gì đó không ổn liền lập tức đưa tay vén tấm áo mỏng của cậu lên, những gì hiện ra trước mắt khiến anh sững người.
Cơ thể của cậu chưa hồi phục chút nào, chỉ duy nhất khuôn mặt không còn nhiều dấu vết, bên dưới từ ngực đến bụng đầy rẫy những vết bầm từ tím đến đen khiến người khác nhìn vào thấy rợn người. KwangHee cảm thấy tim mình đau nhói, đưa tay lên khẽ xoa lên các vết thương, DongBeom bị phát hiện nói dối liền giật nảy mình giữ tay anh lại. Đột nhiên ở dưới nhà vọng lên tiếng gọi.
"Kim KwangHee, xuống đây chúc mừng anh họ con đi. Làm gì mà lại chạy lên phòng?"
Là Kim phu nhân đang gọi, đột nhiên một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình, đưa vẻ mặt hoảng hốt quay sang nhìn DongBeom.
"Anh, chúng ta cùng nhau trốn đi nhé?"
Đề nghị của DongBeom khiến mặt anh biến sắc, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Em đến đây để đón anh đi, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa và không ai có thể tìm thấy. Chỉ cần hai ta là đủ được chứ? Nắm tay em đi, em sẽ đưa anh ra khỏi cái địa ngục này."
Kim KwangHee rất muốn đồng ý, anh rất muốn đi khỏi nơi này, nhưng anh sợ. Anh sợ sẽ không trốn được, mà dù có trốn được cũng sẽ bị tìm ra. Cái kết khi bị bắt lại lần này không biết sẽ còn kinh khủng đến mức nào, thực sự không dám tưởng tượng đến, KwangHee có thể sẽ sống nhưng DongBeom không chắc sẽ vẹn nguyên. Anh hiểu rõ ba mẹ của mình, dù có đi đến tận cùng trái đất họ cũng sẽ tìm ra, họ nhất định sẽ tìm ra để hoàn thành tác phẩm hoàn hảo của họ.
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang, nghe tiếng có vẻ rất nhiều người đang đi lên. Anh hoảng sợ thúc giục DongBeom.
"Không được đâu, chúng ta không thể trốn được đâu, anh và em không thể chống lại họ. Em mau trốn đi, họ đang đến, tìm chỗ nào đó-"
Miệng anh chợt cứng đờ khi nhìn vào biểu cảm của Kim DongBeom lúc này. Cậu trông thất vọng đến cùng cực, như thể đã bị thứ gì đó phản bội lại niềm tin.
"Anh sợ sao? Em cũng sợ chứ, em sợ phát điên lên được, em bị đánh rất đau. Nhưng vừa tỉnh dậy ở bệnh viện em liền nhớ đến anh, em lo anh chịu khổ nên đã bất chấp mà gặp anh và muốn đưa anh ra khỏi đây. Em vì anh đấy, là vì anh! Vậy mà anh không thể vì em sao?"
Kim KwangHee đơ ra, anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại phản ứng như vậy. Anh cũng không hiểu nổi mới mấy phút trước anh cảm tưởng bản thân không còn quan tâm đến bất kì điều gì khác ngoài người anh yêu nhưng tại sao giờ đây thứ duy nhất còn sót lại chỉ là nỗi sợ hãi tột độ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top