🎉

5.

Lee Minhoi rốt cuộc cũng hiểu, điều bất ngờ mà Bae Youngjun nói đến là gì.

Sau khi làm việc quần quật hết buổi sáng, lúc này cũng đến giờ ăn trưa.

Vốn dĩ, Lee Minhoi định đặt đồ ăn ở ngoài, nhưng chưa kịp ấn vào app đặt đồ ăn thì đã nhận được cuộc gọi từ chú bảo vệ, bảo rằng cậu có đồ cần nhận.

-Cái này...là ai gửi vậy ạ?- Lee Minhoi dùng hai tay cầm lấy túi đựng đồ ăn hình SpongeBob, miệng ếch ngập ngừng hỏi dò, dù trong lòng đã sớm có đáp án.

-Chú cũng không rõ nữa, chỉ nhớ là con trai, khá cao và gầy thôi.

-Dạ vâng, con cảm ơn chú ạ.

Lee Minhoi nhanh chóng mỉm cười cảm ơn chú bảo vệ, sau đó thì rảo bước vào lại văn phòng.

.

-Ái chà! Lần đầu đó nhé Lee Minhoi. Không ngờ cậu cũng được bạn gái chăm sóc chu đáo phết đấy!

Một người đàn anh ngồi kế cậu khi vừa nhìn thấy túi đựng đồ ăn đã nhanh chóng cao giọng xuýt xoa, đôi mắt hằn dấu thời gian cũng nhanh chong nheo lại vì thích thú.

-Ha ha... Là bạn em làm tặng thôi anh.

Lee Minhoi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, miệng khẽ cười đáp lời tiền bối, tay cũng chầm chậm lấy hộp cơm ra, từ từ mở nắp.

Bao bì hộp cơm có tông màu xanh lá pastel ngọt dịu, kèm với đó là hình chú ếch keroppi đáng yêu mà Bae Youngjun vẫn thường nói là đại diện cho cậu.

Bên trong hộp là phần cơm cà ri đẹp thơm lừng được trang trí rất đẹp mắt. Cơm trắng được nắn ép thành hình e líp, nửa trên có trang trí một lá xà lách được cắt tỉa thành hình chú ếch, cạnh đó là một miếng khoai tây vuông vức được vẽ mặt của chú bọt biển hoạt hình SpongeBob. Hai nhân vật như đang nằm trên chiếc giường trắng mềm mại, với lớp chăn ấm là phần sốt cà ri thơm ngon được rải đều ở nửa dưới của phần cơm trắng.

Ngoài ra, bên phải còn có hai ngăn để đồ tráng miệng. Ngăn trên đựng vài miếng táo đã được gọt vỏ, cắt tỉa gọn gàng, kèm theo đó là vài cục kẹo socola được tạo hình trái tim được đặt ở ngăn dưới. Có lẽ là nhân dịp valentine. Lee Minhoi nheo mắt thầm nghĩ.

Nhìn vào hộp cơm đẹp mắt của Lee Minhoi, vị tiền bối không khỏi lên tiếng xuýt xoa, thậm chí anh còn ngỏ ý chụp lại để lưu giữ hình ảnh dễ thương này.

Lee Minhoi nhìn đàn anh đang căn góc chụp đẹp thì không khỏi vẽ nên một nụ cười nhẹ. Trong lòng ếch nhỏ bỗng dưng lại thấy vui vui, ấm ấm đôi chút.

Đây vốn là điều mà Lee Minhoi đã mong muốn từ lâu. Đó là được người yêu của mình nấu cho một hộp cơm trưa thật đẹp mắt và đáng yêu như vậy.

Chỉ là cậu không ngờ, cảm giác ngọt ngào ấy lại không phải đến từ 'người yêu', mà lại đến từ Bae Youngjun, người mà cậu đã thầm mến mộ từ lâu.

.

Với sự thân thiết như hình với bóng từ thuở mới gặp gỡ, thật không khó để khiến một chú ếch nhỏ như Lee Minhoi, vốn là người thích nam, rung rinh với anh trai Bae Youngjun từ hồi cấp ba, và bắt đầu để tâm đến anh nhiều hơn khi hai người bắt đầu sống chung một nhà hồi học đại học.

Vốn là loại tình cảm mà nếu nói ra, thì thật khó để chấp nhận nhưng Lee Minhoi không thể nào thoát khỏi việc u mê anh được, thậm chí cậu còn có phần muốn chiếm hữu anh. Lâu lâu, chính cậu là người làm trò phá bĩnh để anh không thể tìm hiểu sâu hơn với bất kì ai, nhưng Bae Youngjun có vẻ lại không nhận ra điều đó, cứ thế mà để ếch nhỏ tác oai tác quái, khiến Lee Minhoi lại càng được đà tham lam, trước mặt anh thì diễn vẻ ngoan hiền, sau lưng lại hóa ếch độc xấu xa, giam giữ anh trong chiếc lồng tình ái của riêng mình.

6.

Lee Minhoi âm thầm lục lại ký ức, có lẽ vào đêm hôm qua khi say rượu, cậu không chỉ đòi anh nấu bữa sáng cho mình, mà còn bắt anh làm cơm trưa cho mình nữa. Bởi Lee Minhoi biết, Bae Youngjun chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa lãng mạn, anh rất hiếm khi dành thời gian để chăm chút một phần cơm trưa đẹp mắt như này. Trừ khi, đó là nguyện vọng của cậu.

Bae Youngjun sẽ luôn nuông chiều mọi lời mong cầu của cậu. Chỉ cần cậu muốn, anh sẽ lập tức hoàn thành mong muốn ấy trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, miễn là trong khả năng của anh.

Vì thế, phần cơm này không chỉ đơn thuần là 'bạn làm tặng' như Lee Minhoi nói với tiền bối ngồi bên, mà nó còn thể hiện rõ sự yêu chiều, nâng niu của Bae Youngjun đối với ếch nhỏ nghịch ngợm Lee Minhoi.

Nói chung, đây là một phần ăn rất đẹp mắt và ngon miệng.

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Lee Minhoi cứ chầm chậm ngắm nghía phần cơm trước mặt một chút, sau đó thì như kẻ trộm, lấm la lấm lét chụp nhanh một bức ảnh rồi cậu mới bắt đầu cầm muỗng lên ăn.

Lee Minhoi chậm rãi xúc phần cơm đẫm sốt cà ri rồi cho vào miệng. Miệng nhỏ chăm chỉ nhai nuốt, lâu lâu còn khẽ kéo lên một nụ cười vì độ ngon của đồ ăn. Sau cùng, Lee Minhoi cũng ăn xong phần ăn do "bọt biển nhà trồng" làm cho.

7.

Sau khi ăn xong cơm trưa, Lee Minhoi lại tiếp tục với guồng quay công việc. Đến lúc tiếng chuông báo hiệu giờ về đã tới, Lee Minhoi mới nhanh chóng dừng bút trong trạng thái có đôi chút mệt mỏi.

Lee Minhoi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp tài liệu rồi lại thoăn thoắt xách cặp táp của mình ở một bên tay. Tay còn lại thì nhanh chóng cầm chiếc áo khoác gió vắt lên cánh tay phải, sau đó thì cầm túi đựng đồ ăn hình SpongeBob lên, bên trong là hộp đồ ăn đã được cậu đánh chén xong xuôi từ hồi trưa.

Lee Minhoi vui vẻ chào tạm biệt những người đồng nghiệp xung quanh rồi chầm chậm rảo bước ra khỏi văn phòng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa, Lee Minhoi vẫn còn nghĩ chắc mình bị hoa mắt.

.

-Anh...tới đây làm gì?- Lee Minhoi vừa tiến tới trước mặt Bae Youngjun đã ngập ngừng hỏi dò như thể sợ anh đang có ý đồ xấu xa nào vậy.

-Sao? Em chê anh à?- Bae Youngjun cười phớ lớ khi thấy Lee Minhoi với túi đựng đồ ăn hình bọt biển ở một bên tay. Trong lòng anh bỗng dưng lại gợi lên chút thích thú khó tả.

- Hợp khẩu vị em không? Đồ ăn ấy.

Bae Youngjun chưa để Minhoi trả lời câu trước đã vội vàng hỏi thêm một câu, tay phải còn khẽ chỉ vào bịch đồ ăn, trong lòng thầm mong cậu sẽ khen ngợi anh đôi chút.

Ngon, chỉ cần là đồ anh nấu, chắc chắn đều là ngon.

Đó là Lee Minhoi nghĩ vậy, còn khi nói ra lại thành...

-Không ngon. Dở ẹc luôn.

-Hơ, em khen anh một chút cũng không được sao? Anh tốn nhiều công sức vào hộp cơm này lắm đó bé~

Bae Youngjun vốn đã quen với việc bị Minhoi chê trách, nhưng lần này, anh lại không thể tránh được cảm thấy có chút buồn tủi, thế là Youngjun lại bắt đầu giở trò mè nheo. Anh tiến tới, khẽ nắm lấy bàn tay của Lee Minhoi rồi bắt đầu giở giọng như bị bắt nạt, nhưng cuối câu lại có thêm chút trào phúng, trêu đùa. Chữ 'bé' được anh nói to, lại còn cường điệu, khiến vài người đi ngang không khỏi nhìn vào hai người bọn họ, cũng khiến Lee Minhoi ở phía đối diện ngượng ngùng đến mặt đỏ bừng như trái cà chua.

-Anh! Anh bớt giả bộ đi nha! Còn dám gọi em là 'bé' nữa là em múc anh đó!

Lee Minhoi có chút lớn giọng lên tiếng, bàn tay được anh nắm lấy cũng nhanh chóng được cậu giựt ra, che đi gương mặt đỏ bừng vì ngại của mình.

Bae Youngjun nhìn Lee Minhoi ngại ngùng trước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nhanh chóng cầm lấy cặp táp của Lee Minhoi cùng túi đựng đồ ăn bỏ vào cốp xe, sau đó thì dặn dò Lee Minhoi mặc áo khoác vào, rồi lại tận tình đội mũ cho cậu.

-Anh tính đưa em đi đâu à?- Lee Minhoi nhìn anh gạt chân chống, giác quan thứ sáu trong cậu bỗng dưng trổi dậy, báo hiệu cho cậu biết, chuyến đi này không phải là chuyến đi về nhà hai đứa như mọi khi.

-Ừm..., đi chơi, hôm nay valentine mà, hai đứa mình cũng phải đi chơi chứ nhỉ?- Bae Youngjun nhanh chóng đáp lời, anh từ từ nổ máy, mắt nhìn về cung đường lớn trước mặt.

-Hả? Nhưng hai đứa mình có phải người y-

Chưa để Minhoi nói hết câu, Bae Youngjun bỗng dưng rồ ga rồi chạy thẳng ra đường lớn, làm cậu không kịp phòng bị mà ngã về phía trước, hai tay vốn đang yên vị trên đùi cũng vô thức vồ về phía trước, rồi ôm chặt vòng eo săn chắc của Bae Youngjun, khiến Lee Minhoi dán chặt vào thân anh không một kẻ hở. Và vốn là kẻ tham lam, Lee Minhoi dù có thể chọn buông anh ra rồi ngồi thẳng dậy, cậu lại chọn tiếp tục ôm anh, thậm chí đầu cậu còn áp hẳn vào lưng anh để cảm nhận sự ấm áp khi những cơn gió lạnh cứ ào ào vụt qua.

8.

Bae Youngjun đã dẫn Lee Minhoi đi ăn ở quán ăn ruột của hai đứa. Sau khi no nê rồi, anh mới dẫn cậu đi chơi valentine thật sự.

Nói vậy thôi chứ cũng không có gì to tát lắm, đơn giản là họ dừng chân tại một quán cà phê khá nổi tiếng với chiếc view ban công đầy lãng mạn để thưởng thức đồ uống mát mẻ, cùng với đó là hòa mình với không khí tình nồng đang bao bọc xung quanh.

-Chà... nhìn người ta kìa, trông hạnh phúc thật đấy.

Lee Minhoi chống cằm cảm thán làm Bae Youngjun cũng nhanh chóng ngoái đầu nhìn về phía xa, nơi đang diễn ra một màn cầu hôn đầy cảm xúc dưới ánh nến bập bùng thật lung linh, với những giọt nước mắt ngập tràn hạnh phúc, cùng tiếng hò reo, chúc phúc của bạn bè xung quanh.

-Ừm, nhìn hạnh phúc thật, ước gì anh cũng có thể cầu hôn ếch nhỏ như thế nhỉ?- Bae Youngjun nhanh chóng lên tiếng đồng tình với ý kiến của Lee Minhoi. Sau đó, anh lại quay người về vị trí cũ, nhìn vào Lee Minhoi đang mơ màng giương mắt về phương xa mà khẽ nói ra ước nguyện của mình.

Ước gì anh cũng có thể cầu hôn Lee Minhoi như thế.

.

Lần đầu gặp gỡ vào năm cấp ba khi cùng sinh hoạt chung với Lee Minhoi tại câu lạc bộ truyền thông, Bae Youngjun đã bị ấn tượng bởi khả năng giao tiếp trôi chảy cùng kỹ năng thuyết trình ở nơi công cộng vô cùng tự nhiên và thoải mái của Lee Minhoi.

Tuy Minhoi có vẻ ngoài trông khá nhút nhát, nhưng những gì cậu thể hiện ra ngoài lại khác hoàn toàn. Sôi nổi, vui vẻ, hài hước, thậm chí có phần tinh nghịch khó đoán, khiến Bae Youngjun nhanh chóng bị thu hút bởi cậu em mang vẻ ngoài ếch nhỏ ngây thơ này. Rồi cứ thế thuận theo tự nhiên, hai người thân thiết hơn trong mỗi lần sinh hoạt tại câu lạc bộ, dần dà trở thành một đôi bạn thân tài sắc vẹn toàn nhưng cũng nhanh chóng mất liên lạc vì những dự định tương lai.

Nhưng quả thực, chỉ cần có duyên, thì đi cả vòng trái đất cũng trở về bên nhau. Tuy Bae Youngjun chưa đi cả vòng trái đất, nhưng chỉ sau một khoảng thời gian xa cách, anh lại gặp lại Lee Minhoi, nhưng với tư cách là người sống chung với cậu, đâm ra Bae Youngjun lại càng trân trọng mối quan hệ vừa thân thiết lại vừa xa lạ này hơn. Thậm chí, anh còn có phần nuông chiều, thiên vị ếch nhỏ, mắt nhắm mắt mở cho những lần nghịch ngợm phía sau lưng mình.

Ừ. Thật ra anh biết cậu có ý chiếm hữu anh đấy. Và anh thì chẳng có ý kiến gì với chuyện đó cả, ngược lại, Bae Youngjun còn khá hưởng thụ cảm giác ở trong lồng giam tình ái này. Bởi vì, anh cũng đã mến mộ cậu từ lâu.

9.

-Hả? Anh nói gì thế Bae Youngjun?- Lee Minhoi lúc này mới choàng tỉnh khỏi màn cầu hôn 'thế kỉ' ở ngoài xa, mơ hồ đáp lại Bae Youngjun với vẻ mặt ngơ ngác. Hình như cậu mới bỏ qua điều gì đó vậy.

-Không gì, chỉ là ngưỡng mộ người ta thôi.- Bae Youngjun khẽ nhấp cốc trà thanh mát, không nhanh không chậm đáp lại Minhoi.

-Thế à? Vậy thì mau kiếm bạn gái đi, thế là được cầu hôn người ta rồi.- Lee Minhoi tinh nghịch trêu đùa Bae Youngjun, nhìn anh ngơ ngẩn trước câu đùa của mình, Lee Minhoi lại càng được đà thích thú, nụ cười nhẹ nhàng ban đầu cũng dần trở nên khoái chí hơn, còn phát ra tiếng cười khe khẽ.

Bae Youngjun âm thầm bặm môi, cuối cùng, không biết là đào đâu ra dũng khí, trực tiếp hỏi thẳng Minhoi.

-Thế nếu anh muốn người đó là em, em có đồng ý không?

-Hả?

Lee Minhoi hình như cảm thấy tai mình lãng đi nhiều rồi.

Nhìn Lee Minhoi không thể mỉm cười được nữa, Bae Youngjun khẽ cười nhếch môi vì cuối cùng, thế chủ động lại về tay anh. Và như một kẻ săn mồi dày dặn kinh nghiệm, Bae Youngjun chầm chậm rướn người về phía Lee Minhoi, tay chống xuống bàn, ghé môi đến vành tai dễ đỏ của Lee Minhoi mà phát âm rõ ràng từng chữ.

-Anh nói là, nếu anh muốn người đó là em, em sẽ đồng ý chứ?

Lee Minhoi chẳng biết lúc này mình đã bày ra bộ mặt gì, chỉ biết lòng cậu giờ đây, đã cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Và phải mất một lúc sau, cậu mới bắt đầu có động tĩnh. Chắc làcậu đã cười, và thầm quay lại nói vào tai anh.

Ừm, em đồng ý.

___________

Bonus:

Bae Youngjun: Mà... em thích anh từ hồi nào đấy?

Lee Minhoi: Từ năm cấp ba, vừa gặp đã yêu, anh tin không?

Bae Youngjun: *Cười* tin, anh tin.

Lee Minhoi: Sao anh tin được vậy? Nghe giả vậy mà.

Bae Youngjun: Thì tại... anh cũng như vậy chứ đâu!

-End-

P/s: Một chiếc fic nho nhỏ nhân ngày valentine năm nay. Mong mọi người thông cảm cho văn phong có phần lủng củng và loạn của mình🥹👉👈.

Cuối cùng, mong mọi người có một mùa valentine vui vẻ, dù là người đã có người yêu hay là độc thân, mình mong mọi người vẫn nhận được những món quà ý nghĩa vào ngày lễ đặc biệt này. Happy valentine day💗!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top