🎀

1.

Tia nắng từ buổi sáng tinh mơ nhanh chóng chiếu xuống nhân gian có phần lạnh lẽo vì tiết trời ngày xuân, uyển chuyển len lỏi khắp ngóc ngách, len qua tấm cửa kính trong suốt mà chiếu thẳng vào người con trai còn đang say giấc trên giường êm.

Lee Minhoi vì ánh sáng dịu nhẹ mà chập choàng mở mắt, nhưng chưa kịp định hình xung quanh thì đã bị cơn đau đầu đánh úp khiến cậu không khỏi chau mày khó chịu.

Hôm qua uống say quá rồi.
.

Hôm qua là ngày ăn mừng của Lee Minhoi vì sau bao nhiêu cố gắng, cậu cũng ký được một bản hợp đồng rất có giá trị, ngoài ra, tiền lương tháng này cũng được gửi ngay hôm qua nên Lee Minhoi nhanh chóng tụ tập hội bạn thân của mình, cùng nhau làm một chầu nhậu nhẹt ăn mừng chiến thắng. Kết quả là quá chén, Lee Minhoi đầu óc thì quay mòng mòng, cảm thấy bản thân thật may mắn khi còn biết đường về nhà.

Chưa kịp để Lee Minhoi lấy thêm chút tỉnh táo, tiếng chuông cửa nhà đã reo lên inh ỏi, ép cậu phải nhanh chóng tỉnh táo để ra mở cửa cho khách.

Không biết ai lại kiếm mình vào giờ này nhỉ?

Lee Minhoi nhanh chóng rời khỏi giường ấm, loạng choạng vài bước đầu rồi chầm chậm bước tới cửa nhà, tay cầm nắm cửa, nặng trĩu vặn mở.

Nhìn người con trai cao khều trước mắt đang lỉnh kỉnh đủ túi đồ khiến Lee Minhoi có chút mủi lòng mà bắt đầu nũng nịu.

-Anh đến sớm thế...không tính để em ngủ nghê gì cả...

Lee Minhoi nheo mắt nói khẽ, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì dư chấn đêm qua nên không nhận ra người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng thích thú cùng ý cười đang giữ trên khóe môi.

-Em không ngủ nướng được đâu, hôm nay vẫn còn đi làm đó nhé.

Từng con chữ trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, mang theo ý tứ trêu đùa khiến Lee Minhoi nhanh chóng nhìn thẳng vào gương mặt của Bae Youngjun, cái gương mặt đẹp đến điên đảo mà lần nào cậu cũng chê là xấu.

.

Gương mặt của Bae Youngjun nhìn chung thì rất hài hòa, mà xét riêng từng bộ phận thì trông cũng rất đẹp, không có điểm nào để chê.

Xương hàm góc cạnh nhưng cũng khá mềm mại, lông mày đậm màu được cắt tỉa gọn gàng, trông rất khí phách. Mắt thì to tròn tinh nghịch, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, mà muốn sắc lạnh nghiêm khắc thì cũng không thiếu. Mũi cao thẳng tắp thanh thoát, tựa như được điêu khắc bởi người thợ lành nghề, môi tròn căng mọng trông không giống của con trai cho lắm, nhưng khi cười lại rất sáng và vô cùng chữa lành, khiến cậu rất muốn...hôn thử một cái.

Lee Minhoi nhanh chóng bị ý nghĩ 'xằng bậy' của mình làm cho thức tỉnh, dù còn chút choáng váng, cậu vẫn nhíu mày khẽ khàng lên tiếng.

-Ừm...vậy anh... mang mấy cái này đến nhà em làm gì?

-Nấu cho em ăn, em quên hôm qua em nói muốn anh nấu bữa sáng cho à?

Bae Youngjun chầm chậm trả lời, đáy mắt hiện lên vài phần ủy khuất, khiến Lee Minhoi thấy anh có chút sến súa, nhưng cũng nhờ đó mà cậu nhớ được vài đoạn ký ức vào đêm hôm qua trước khi cậu sập nguồn và thức giấc ở nhà.

2.

Giữa dòng người tấp nập qua lại trên phố, tại một quán rượu nhỏ ven đường khá đông khách, trong một góc nhỏ của quán, có ba cậu trai trẻ là Lee Minhoi, Kang Yehoo và Park Jinseong đang ngồi nhâm nhi vài món khai vị, trước khi uống sạch cả chục chai bia và soju vào bụng.

Phải lâu lắm rồi bộ ba anh em này mới có dịp hội ngộ như thế này.

Dù từng rất thân thiết từ hồi còn học đại học, và còn làm chung công ty, nhưng vì khác bộ phận cũng như lượng công việc hằng ngày khá nhiều, đâm ra khiến ba anh em cũng hiếm có dịp gặp mặt, tụ tề đông đủ như ngày hôm nay, bởi vì Lee Minhoi cuối cùng cũng ký xong hợp đồng "bạc tỷ" ( trong lời nói của cậu thì là như thế).

-Chà! Chúc mừng cậu Lee ký được bản hợp đồng bạc tỷ hen! Mong cậu sau này tiếp tục phát huy, cống hiến thật nhiều vì bản thân và vì công ty nữa nhé!

Kang Yehoo cao hứng nâng ly chúc mừng cậu bạn đồng niên. Giọng nói vui vẻ to rõ không ngừng vang lên trong đêm lạnh, khuấy động bầu không khí vốn đang đình trệ bởi cả ba đứa.

-Chúc mừng em nhé Minhoi, mong em sau này tiếp tục phát huy, đạt được nhiều thành tựu như mong đợi nhé!

Park Jinseong thấy Yehoo lên tiếng thì cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến đứa em thân thiết, với giọng điệu có phần nhẹ nhàng và đằm thắm hơn.

Lee Minhoi nhìn hai ly bia được đưa đến trước mặt mình, lại nhìn hai người đối diện đang cười đến tít cả mắt, trong lòng không khỏi gợi lên chút ấm áp khó tả. Bỗng dưng muốn khóc quá ta ơi.

-Ừm...cảm ơn hai người, mong Yehoo và anh Jinseong cũng đạt được nhiều thành công như mong đợi nhé!

Lee Minhoi sụt sịt mũi đôi chút rồi cũng nâng ly, cụng nhẹ với hai người. Thế là cả ba chính thức nhập tiệc. Và rồi, họ cứ thế nâng ly, cụng ly rồi uống, đến khi bắt đầu say mèm không thể cầm ly lên uống được nữa thì tàn tiệc.

Lee Minhoi, người duy nhất còn trụ được sau hàng chục chai bia được khui và vài chai soju đã được mở nắp, đã cố gắng dùng hết sự tỉnh táo còn lại để trả tiền rồi gọi xe cho hai người bạn thân thiết. Cuối cùng là gọi điện cho Bae Youngjun- người mà cậu lúc nào cũng gọi đầu tiên mỗi khi mình rơi vào trạng thái say xỉn từ hồi còn học đại học đến tận bây giờ.

.

Bae Youngjun và Lee Minhoi đã quen biết nhau từ hồi cấp ba, tuy nhiên khi lên đại học thì hai người không còn giữ được liên lạc thân thiết như trước. Ấy thế mà như duyên trời định, hai người vẫn gặp lại nhau khi cùng thuê chung một căn hộ, nơi bây giờ đã là nhà riêng của Lee Minhoi, hoặc có khi là nhà chung nếu Bae Youngjun muốn ở lại vài ngày. Lúc đó cậu là sinh viên năm hai, còn anh là sinh viên năm ba.

Vốn đã có sự thân thiết từ trước, thế nên hai người đã thân lại càng thêm thân, dần dà trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Kể cả khi anh chuyển đến khu khác sinh sống vì công việc, hai người cũng chưa từng cắt đứt liên lạc với nhau, cứ thế mà giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi đối phương cần. Điển hình là việc Lee Minhoi say xỉn, sẽ luôn có Bae Youngjun đến đón và đưa cậu về nhà.

-A lô? Em gọi anh có chuyện gì à?- Bae Youngjun vừa nghe tiếng chuông đã nhanh chóng gạt nút trả lời, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Lee Minhoi như thường lệ.

-...Đón...em...

Lee Minhoi chậm rãi lên tiếng, đầu óc đã bắt đầu lâng lâng, tầm nhìn trước mắt cũng đã bắt đầu nhòe đi vì  rượu.

-Địa chỉ?

-Ừm...là ở...

Lee Minhoi chẳng nhớ sau đó mình đã nói gì, chỉ biết là sau khi cậu nói xong địa chỉ thì Bae Youngjun đã trực tiếp cúp máy, tầm độ chục phút sau thì có mặt tại quán nhậu rồi vác cậu về trong tình trạng không mấy khả quan, vì cậu cứ mè nheo mãi, thậm chí còn quàng tay qua cổ anh, ép anh bế theo kiểu công chúa mới chịu về nhà.

Đó là những gì cậu nghe kể lại từ Bae Youngjun khi hai người đã vào trong nhà.

3.

Lee Minhoi lúc này đang ngồi trên sofa, nhìn ngắm Bae Youngjun đang để những túi thực phẩm ở trên mặt bếp, anh bắt đầu mặc tạp dề, rửa tay, chuẩn bị nấu bữa sáng cho cả hai đứa.

-À...quên mất, hôm nay là valentine, anh không tính đi hẹn hò với cô nào à?- Lee Minhoi chống cằm nhìn Bae Youngjun đối diện đang lấy vỉ trứng ra khỏi túi, ếch nhỏ thích thú hỏi đùa một câu, song trong lòng cậu cũng lóe lên những tia lo lắng không đáng có.

-Em thì sao? Không tính thử tìm hiểu ai trong hôm nay à?- Bae Youngjun thoăn thoắt mở vỉ trứng rồi lại đập trứng vào tô, vừa đập vừa hỏi ngược lại Lee Minhoi, khiến cậu không kịp trở tay, chỉ có thể đơ ra nhìn anh đặt gọn những vỏ trứng rỗng vào túi.

Bae Youngjun nhìn đứa em thân thiết với mình từ hồi cấp ba đang đơ ra như bức tượng thì không khỏi bật cười thích thú. Dù có qua bao lâu, em ấy vẫn dễ thương như thế. Youngjun vừa khuấy trứng vừa nghĩ.

-Hửm? Sao lại không nói gì nữa rồi?- Bae Youngjun khẽ lên tiếng, đánh động ếch nhỏ trên ghế sofa, giúp Lee Minhoi nhanh chóng bừng tỉnh, ngay lập tức trả lời lại anh.

-Em có thể sao? Hôm nay em còn đi làm, anh cũng biết còn gì?

Lee Minhoi sau khi trả lời xong thì nhanh chóng đứng phắt dậy, cậu dùng tốc độ không nhanh không chậm đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi lại vào phòng ngủ thay đồ, sau đó lại chuẩn bị cặp táp để tài liệu. Cuối cùng là đi ra phòng bếp, ngồi xuống ghế tựa dài tại bàn ăn, chậm rãi  nhìn Bae Youngjun dọn bữa sáng ấm nóng ra bàn.

-Uống canh giải rượu trước nhé, anh thấy em có vẻ còn đau đầu lắm.

Bae Youngjun nhẹ nhàng đẩy bát canh giải rượu về phía Lee Minhoi, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng, khiến cậu có chút ngơ ngẩn mà mất một lúc lâu mới đáp lại.

Lee Minhoi cầm muỗng từ từ múc canh lên uống một ít, cảm giác cay nồng nhanh chóng xâm nhập khoang miệng, làm cậu cảm thấy cơn đau đầu cũng đã bớt đi đôi chút.

Thấy cậu chậm rãi uống canh, Bae Youngjun cũng nhanh chóng tháo tạp dề rồi ngồi đối diện cậu, cùng cậu ăn sáng.

4.

-Ừm...vậy hôm nay anh ở đây à?- Lee Minhoi khẽ lấy giấy từ chiếc hộp đựng màu be trên bàn, vội vã lau miệng nhưng lại ngập ngừng hỏi lấy Youngjun.

Nếu như mọi khi, Bae Youngjun cùng lắm là nấu bữa sáng cho cậu, sau đó sẽ lại cuống cuồng đi làm, nhưng hôm nay thấy anh thư thái ăn cùng với mình như vậy, Lee Minhoi thầm đoán chắc Bae Youngjun hôm nay cũng khá rảnh.

-Ừm, hôm nay anh được nghỉ.

Bae Youngjun chầm chậm đáp lại, anh nhẹ nhàng đứng lên dọn bát đĩa sau khi thấy Minhoi đã ăn xong.

-Haizz... chẳng biết năm nay valentine có gì mới không nữa...- Lee Minhoi sau khi no bụng thì bắt đầu trở nên mềm xèo, mắt ếch cứ díu díu lại vì bỗng dưng lại thấy buồn ngủ.

-Ha, năm trước có thấy em than vãn thế này đâu? Sao? Không muốn vui chơi thêm tí à?- Bae Youngjun lúc này đã bắt đầu vặn vòi rửa bát, nghe ếch nhỏ than vãn như vậy thì không khỏi bật cười một cái, nhanh chóng lên tiếng hỏi đùa một câu, khiến Lee Minhoi nhanh chóng phồng má giận dỗi.

Tất nhiên là không muốn rồi.

Dẫu sao cậu cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi. Ở độ tuổi này đáng lẽ ra Lee Minhoi ít nhất cũng phải có một mối tình vắt vai, nhưng đến tận bây giờ, Lee Minhoi vẫn chẳng thể nên duyên cùng ai. Thậm chí còn chẳng có cơ hội quen tìm hiểu cơ bản nữa cơ. Chắc là duyên chưa tới.

-Anh suốt ngày chỉ biết chọc em!

Lee Minhoi tích đủ điểm giận, trực tiếp dùng tông giọng cao vút 'mắng mỏ' Bae Youngjun, khiến anh không thể không quay lại nhìn cậu lúc này vẫn còn phồng má trợn mắt.

-Ha ha, có tí xíu đó mà cũng dỗi anh. Thôi, anh xin lỗi bé. Giờ thì đi làm nhé? Không lại trễ giờ đó. Vả lại, biết đâu lại có bất ngờ gì đó thì sao?

Bae Youngjun nhanh chóng lên tiếng dỗ dành ếch nhỏ. Anh chẳng tiếc lời gọi cậu là "bé" để nhanh chóng làm dịu cơn giận 'vô cớ' của cậu, và nghiễm nhiên anh cũng chẳng tiếc một nụ cười đốn tim khiến má cậu nhanh chóng xẹp xuống vì sự ngọt ngào trong nụ cười ấy. Khiến cậu không nhận ra rằng, đáy mắt của Bae Youngjun đã ánh lên vài tia thích thú có phần kì quái.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top