4

sau khi viết xong vài lời văn trong của cuốn nhật kí, kwanghee nhẹ nhàng gấp nó lại rồi để sang chỗ cũ. kwanghee trở lại giường vươn tay tắt đèn rồi đắp chăn đi ngủ, anh  nhắm mắt thở đều đều nhưng lại đến nửa đêm..

anh cảm nhận được có bàn tay vuốt ve đùi của mình những ngón tay thô ráp chầm chậm tiến sâu vào bên trong quần, kwanghee muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể vì hai tay bị người đó trói lại. đôi môi chực chờ sắp phát ra tiếng hét thì lại bị nuốt vào trong.

kwanghee mở to mắt ngấn lệ chảy dài hai gò má xinh xinh, bóng đen đó ngước lên nhìn anh rồi cười khẩy tay hắn rút ra khỏi quần anh thẳng tay tát một cú vào mặt kwanghee. anh run rẩy nhìn hắn đầu lắc nguầy nguậy.

bóng đen cuối xuống người anh, nắm lấy vạt áo vén lên rồi đưa lưỡi khẽ liếm từ eo đến cần cổ trắng nõn của anh. kwanghee biểu cảm sợ sệt mặt cắt không còn giọt máu làm cho bóng đen đó thích thú muốn bắt nạt anh nhiều hơn.

bỗng có một tia sáng xuất hiện cứu lấy anh và..kwanghee giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đấy, anh thở hổn hển, tay chân đổ mồ hôi lạnh cả cơ thể đều run lẩy bẩy. kwanghee ôm đầu mình khóc nức nở, trong thâm tâm anh luôn trấn an rằng đó chỉ là ác mộng không sao không sao.

dẫu biết đó chỉ là ác mộng như nó làm kwanghee khó thở đầu óc choáng váng, anh cố gắng cắn chặt môi mình để dừng khóc nhưng lại không được, cách này không được còn cách khác kwanghee càu cấu hai tay mình mãi một lúc mới dừng được.

kwanghee không chợp mắt được, kwanghee sợ..sợ cái bóng đấy lại xuất hiện một lần nữa..kwanghee muốn nhắn tin cho youngjun quá..mà giờ đã là nửa đêm rồi chắc youngjun cũng đã ngủ rồi..

kkwaghee --> sspoge 


kkwaghee:

youngjun ơi

sspoge

em nghe

sspoge:

sao tối rồi anh còn chưa ngủ

kkwaghee:

anh làm em thức giấc hả.

anh xin lỗi..

sspoge

không có, em làm bài

còn anh sao chưa ngủ? 

anh gặp chuyện gì à

kkwaghee:

một chút.

nhưng không sao, 

em làm bài  đi

kkwaghee:

xin lỗi vì đã làm phiền em

sspoge

đã bảo không phiền

có gì anh phải nói với em

không ấy em qua nhà anh đấy.

kkwaghee:

anh gặp ác mộng

huhu anh sợ.

sspoge

đợi em.

kkwaghee:

hả??

sspoge:

mở cửa cho chồng anh

em sắp chết cống rồi.

kkwaghee:

em bị khùng hả, nửa đêm

sspoge:

người nọ ngủ không được 

nên em qua ôm người nọ.

người nọ không thích em về đấy.

kkwaghee:

mở liền màa.

.  

.

' anh khóc à, tay nữa sao đỏ chét hết rồi '

' đưa tay em xem ' 

vừa mở cửa ra tầm mắt cậu lại di dời ngay đôi mắt và đôi tay bị càu cấu đến đỏ của anh, kwanghee ngại ngùng thúc giục cậu vào phòng.

' đi vào phòng hẳn đi '

' yêu xoay qua đây nói chuyện với em này '

' sao lại tự làm đau bản thân? yêu hư quá, cái con thỏ này ngốc quá không biết '

' em mắng yêu à, yêu khóc em xem...'

' em không mắng, yêu tự nhìn xem..yêu làm đau cơ thể yêu, em xót..'






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top