1
kim kwanghee là người được thượng đế ban cho gương mặt phúc hậu và tính tình chăm chỉ giỏi giang. nhưng trái với đó, thượng đến lại nhẫn tâm ban cho anh một gia đình, một cuộc sống không mấy trọn vẹn.
kim kwanghee bị bạo lực học đường khi bước chân vào lớp 11, cảm giác lần đầu tiên bị hẹn ở sân sau của trường nó tệ đến nhường nào chỉ có một mình kwanghee biết rõ. chúng nó phá hết sách vở của anh, tống anh vào tường hãm hiếp anh đã thế còn quay clip lại để hâm doạ anh.
kwanghee khóc nấc lên từng cơn, thầm oán trách ông trời tại sao lại cho mình sống trên cuộc đời này hay là kiếp trước anh ác quá nên kiếp này anh trả nghiệp à. anh cố gắng gượng dậy với lấy quần áo, cũng may bọn chúng chưa xé đồ của anh.
khi về tới nhà, kwanghee đứng trước cửa chần chờ không biết có nên bước vào hay không? liệu sau cánh cửa đấy là những cảnh tượng gì sẽ ập đến với kwanghee. hôm trước là đòi nợ, hôm nay sẽ là gì đây?
* cạch *
' thằng chó chết..mày đi đâu mới về!? '
' mẹ..mẹ con..'
' mày lại đây cho tao, tiền đâu ? tiền mày để đâu!? hả thằng quỷ ! '
' mẹ..mẹ..đau con, mẹ buông con ra..con không đưa tiền cho mẹ nữa đâu..'
' đụ mẹ mày, tao nuôi mày ăn học, giờ mày phải báo đáp tao!! '
kwanghee nằm đấy chịu trận không thèm chống trả, cứ mặc kệ mẹ mình tác động lên cơ thể. cả thân thể gầy gò phải gồng người cố gắng chịu đựng những trận đòn roi của bà ấy. mãi đến một lúc sau, bà ta ngừng đánh anh liền lảo đảo đi vào phòng tắm cởi bỏ hết quần áo liền đưa tay chạm vào phía sau..đau quá,...kim kwanghee chà mạnh vào mấy vết tím đỏ nhằm gọt bỏ những thứ dơ bẩn ấy ra khỏi cơ thể mình. nhưng anh chợt nhận ra mình cũng là thứ vết nhơ mà.
anh tắm xong canh lúc mẹ không ở nhà đi ra ngoài mua thuốc về xoa hậu huyệt, vừa ra khỏi cửa anh đã bắt gặp bae youngjun người em khối 10 . youngjun thua kwanghee một tuổi nhưng nó học giỏi hơn anh gấp 10 lần vì nhà nó thuộc hạng giàu có nhất xứ mà. nhà youngjun đối diện với nhà anh nên việc anh bắt gặp nó cũng là chuyện thường.
' kwanghee hyung..anh đi đâu đấy? '
lần nào cũng vậy, cũng là cái giọng nũng nịu gọi hai chữ ' kwanghee hyung ' của nó, khiến anh thích nó từ bao giờ. anh mỉm cười trả lời nó.
' anh đi mua đồ, em cũng định đi à? '
youngjun đóng cổng nhà, gật đầu một cái. ngoài mặt là bình thản còn trong lòng thì cảm thán kwanghee của nó sao mà đẹp quá, đẹp đến nỗi chả một người con gái nào sánh bằng.
' thế hai anh em mình đi chung nhé? '
kwanghee lảng tránh lời đề nghị của youngjun, họ bae lấy làm lạ thường ngày kwanghee ít khi mặc áo ấm lắm nay sau lại mặc nhỉ với lại trời cũng chả có lạnh đâu ? còn thái độ của anh khi nó ngỏ lời đi chung ?
' anh? anh sao vậy? '
' h..hả anh không sao, anh bình thường '
' hai anh em mình đ- '
' không..không được..à ừ..anh còn ghé nhà bạn nữa..anh đi trước '
kim kwanghee căng thẳng trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt bối rối của anh hiện rõ trước mắt nó. youngjun nghiêm túc nhìn anh chầm chầm, dường như nó cảm nhận được kwanghee đang có chuyện gì đó.
' anh có chuyện gì à? nói em nghe '
' không..không có '
' anh nói dối em '
bae youngjun nắm lấy cánh tay phải mang theo những vết bầm tím của anh vô thức xiết chặt, kwanghee bị nó nắm lấy tay liền nhăn mặt, miệng phát ra vụn vặt vài từ " đau quá ". youngjun xắn tay áo của anh lên rồi nhìn vào những vết bầm.
' anh..anh bị đánh à ? '
nó nhanh nhảu xắn luôn tay áo còn lại, khi nhìn thấy những vết này trong lòng nó lại nhói lên một cảm xúc khó tả.
' đừng..youngjun. '
' anh bị mẹ anh đánh ? '
câu nói chọc ngay vết thương nằm sâu trong lòng ngực một cái khiến kwanghee im lặng, bỗng nước mắt rơi xuống. kim kwanghee chả biết nữa, làm như anh muốn kể hết mọi việc đã xảy ra với anh cho cậu em khối dưới này nghe.
' hức..youngjunnie, anh..đau lắm..hức '
' anh nín, em thương. có gì anh kể với em, em nghe '
youngjun ôm anh vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh. anh đau mà nó cũng đau nữa, nó không ngờ người mà nó gọi là ánh sao vui vẻ lại mang trong người nhiều tâm sự như vậy.
' hức..nói ra..em sẽ ghét anh mất..hức anh không muốn..hức '
nó tách anh ra, hai tay vịnh lấy vai anh. hai mắt nó nhìn thẳng vào mắt anh.
' anh, anh có yêu em không ? '
' có..'
' thế anh phải kể cho em nghe, em sẽ giải quyết cho anh '
' anh..anh..anh bị bọn blhđ cưỡng hiếp..hức..'
kwanghee khóc lớn thật lớn ở trong lòng của youngjun..
.
.
mấy nay nhà t có chuyện, với lại t học nhiều
nên không ra được cho mấy sốpp
t có nhiều plot dành cho sponcal lắm
ngủ ngon.
t1 có vé đi W rồi, t ngủ ngon rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top