#4: sự thật
Talking with my lawyer
She said, "Where'd you find this guy?"
I said, "Young people fall in love
With the wrong people sometimes"
...
Some mistakes get made
That's alright, that's okay
In the end, it's better for me
That's the moral of the story, babe
Chuyện tình yêu không đoán trước được tương lai nhưng ai cũng mong cầu được gieo mjnhf trong hạnh phúc vĩnh hằng cùng người mình yêu.
Có người thành công có người thất bại, đó là quy luật tự nhiên trong cuộc sống. Không ai tránh được vận mệnh đều đó là thứ khiến Wangho không bao giờ nghĩ đến.
Tình yêu, cuộc sống, tương lai. Lee Sanghyeok là kẻ mang nó đến, cũng chính là người nhẫn tâm đi mất khỏi cuộc sống của em.
Tại sao tình yêu lại đau đớn như vậy, bản thân em lúc nào cũng là hoàn hảo nhất, sinh đẹp nhất. Cuối cùng người cởi bỏ lớp phòng bị của em là người vứt bỏ em trong căn phòng cả 2 từng rất hạnh phúc?
Em có gì không tốt chứ, tại sao anh lại bỏ em đi mất chứ Lee Sanghyeok. Đừng im lẳng rồi biến mất trong hư không như vậy được không.
"Anh ơi em thật sự không hiểu"
Wangho thật sự mệt mõi trong những ngày Sanghyeok biến mất trong thời gian dài. Hắn ta đặt em thứ 2 sao công việc, nhưng chưa lần nào bỏ em mà đi lâu như vậy.
Em nghĩ đến việc gã ngoại tình vì mùi nước hoa khác thường vờn trên mũi em khi tiếp xúc với hắn, nhưng là ai mới được?
Kwanghee không hiểu được chuyện tình cảm. Cậu không biết nên an ủi đứa em của mình đang gục ngã trong lòng như thế nào. Cậu càng là người nghĩ bản thân mình không xứng đáng với tình cảm Youngjun đặt cho mình, làm sao mà an ủi ai được.
Nhưng bản thân lại không nỡ nhìn đứa em mình suy sụp đau khổ như vậy.
"Anh nói xem, em có gì không tốt chứ, sao lại, sao lại-"
Lời nói chưa kịp nói hết thì tiếng khóc đã tràn ngập căn phòng.
Kwanghee chỉ im lặng ôm lấy cơ thể gầy gò của đứa em mình mà cảm thấy tiếc vô cùng. Từng kiêu hãnh vì 1 tình yêu như mơ, cuối cùng cả 2 lại đến vực đá của sự im lặng.
Wangho là Omega tốt xinh đẹp, nhưng không giữ được gã đàn ông của em. Còn anh thì sao?
Liệu tương lai Youngjun có vứt bỏ anh như Lee Sanghyeok đã làm.
Giọt nước mắt của sợ hãi tương lai hay do thương cảm em mình mà đã rơi trên má.
Youngjun bên ngoài chứng kiến tất cả. Nói không ghen cũng không hẳn, nhưng cảm giác lạ lùng lắm.
Đêm hôm khuya vắng khi có thể viên mãn ôm người trong mộng của bản thân chìm vào mộng đẹp thì người đẹp bị tiếng khóc của đứa em mình mà tỉnh giấc.
Trong điện thoại Han Wangho thể hiện rõ chất giọng mệt mỏi, người yêu cậu thì nổi tiếng yêu thương em trai dù không có máu mủ gì.
Nhanh chóng đã có mặt tại căn nhà của Lee Sanghyeok đương nhiên cậu biết lí do mà tên Alpha đó lại bỏ Omega mình mà đi biệt tâm dạo gần đây.
Nhưng vì lời đã hứa với nhau cậu chẳng dám mở lời để nói, thôi thì để cho hai người họ tâm sự. Bản thân nhìn cảnh tượng vừa mờ ám, vừa có chút ướt ác do nước mắt Wangho đã làm ướt cả một mảng đồ Kwanghee của cậu to đùng.
Đồ anh mặc mỏng manh nên dễ dàng thấy được những vết đỏ chói đang nhấp nhô theo chuyển động của anh.
"Thôi thì để anh chơi cùng bạn một chút"
Bản thân cậu thì bên ngoài nhà, bản thân là Alpha còn Wango là Omega đang trong tình trạng tinh thần không ổn, lỡ mà anh ấy phát tình thì cậu là người khổ thôi.
Từ bên ngoài xe của Lee Sanghyeok xuất hiện, Youngjun thấy cứu tin tới thì mừng rỡ không thôi. Nhưng Lee Sanghyeok lại dội một ráo nước lạnh vào đầu cậu.
"Anh lo Wangho không ăn uống, nhưng thấy Kwanghee và nhóc ở đây thì anh không cần lo nữa. Chăm sóc em ấy dùm anh"
Người đàn ông tội bạc đó lại đi mất. Điên mất.
"Con đĩ nào dụ được anh đi quài thế Sanghyeok??
"nói gì vậy?"
"Anh còn giả nai gì, mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn trên người. Anh còn nhắn vào nhóm là lo đám tan cho bố mẹ Wangho à như nào? Anh nói dối ha đó anh trai"
Youngjun không nghĩ một kẻ có vẻ ngoài chính chắn sẽ thật sự ngoại tình. Cậu tin lời Wangho nói rồi, mùi nước hoa phụ nữ nồng nàn, quần áo chẳng mấy chỉnh tề.
Cậu tức giận không phải vì Wangho mà tức giận vì Kwanghee nói tốt cho gã này để Wangho yên tâm một chút. Nhưng nếu sự thật tàn nhẫn như này thì cậu không muốn tiếp tục nói dối giúp hắn.
"Đã nói với nhau như nào. Không được ngoại tình, thằng Jeong Jihoon tồi nhất cái xã đoàn mình cũng đéo có chuyện quen em này mà ngủ với con khác đâu Lee Sanghyeok
Thấy mọi chuyện đi theo hướng khác thì Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Phụ nữ gì ở đây, anh xịt dầu thơm để át đi mùi hương khói cho Wangho không nghi ngờ thôi? Em tin anh đi, mình Wangho là đủ rồi, tao không cần người bên ngoài"
"Anh có vấn đề hả. Sao lại sài mùi phụ nữ? Hít mùi táo xanh riết rồi không còn phân biệt được mùi gì ngoài táo xanh à?"
note: mùi tin tức tố của Wangho là táo xanh.
"Ý em là này là mùi phụ nữ thường dùng?"
"vâng!"
Lee Sanghyeok như được khai sáng đầu óc, gãi gãi đầu rồi lại day day trán. Đau đầu khi hiểu ra Wangho lại nghĩ anh ngoại tình, nhưng bản thân lại không có ý định đính chính do tiêu chuẩn kép của người tôn trọng người yêu, nói ra là hèn vì sợ Wangho không tin nổi điên lên thì anh cũng khổ.
"Anh có định giải thích cho Wangho không"
"Chưa tới lúc"
Tôi lạy anh bảo hèn lại tự ái.
Điếu thuốc chưa kịp rít đã tàn vì cuộc nói chuện vừa máu chó vừa thương.
Youngjun lắc đầu muốn đi vào kéo Kwanghee đi về nhưng lại bị Sanghyeok ngăn lại.
"Để bọn họ tâm sự chút đi, dạo anh đi có check cam Wangho không nói chuyện liên lạc với ai. Wangho cũng đang nói chuyện rất nhiều với Kwanghee, em ấy không muốn anh thấy bộ dạng như vậy. Wangho không biết từ bao giờ luôn tạo vỏ bọc hoàn hảo trước mặt anh, ít khi bộc lộ mảng yếu đuối như vậy. Thôi anh xin em đó, cho bọn họ ở riêng với nhau đi"
Nhìn anh già chân thành mà xin cậu thì Youngjun biết quyền sinh quyền sát đã vào tay. Thôi thì ảnh nợ mình mốt xin mảnh đất căn nhà cho Kwanghee hyung cũng được.
"Ây em thấy thì-"
"Anh có dư mấy căn nhà"
"Ý em không phải vậy"
"Căn nhà view biển ngắm hoàng hôn hay bình minh điều được"
"Nếu anh đã mở lời thì em không từ chối được"
Nói gì thì anh già này giàu mà, căn nhà đã là gì. Nhà thì bất độn sản, anh Wangho còn là model có tiếng 1 show đi đã kiếm được chục căn nhà, còn Lee Sanghyeok thì nói gì nữa.
"Nhưng Kwanghee hyung không thức khuya được, anh ấy cần về nhà ôm bồ ngủ bồi sức"
Chuyện Youngjun yêu Kwanghee như điên thì không ai trong 'xã đoàn anh em chí cốt, xác ai người đó hốt' không biết được. Dù là người lớn không quan tâm chuyện con nít thì Lee Sanghyeok ít nhiều cũng biết đứa út nhà anh có tình ý với em trai thằng bạn thân Hyukkyu mà.
"Được rồi, em dẫn Kwanghee về. Anh sẽ dỗ Wangho"
Quá lãi, được căn nhà, được người đẹp ôm ngủ. Còn gì sung sướng hơn.
Thôi lời hứa từ việc cho Kwanghee ở lại đổi thành cậu phải im lặng chuyện gia đình Wangho đang không tốt. Bố mẹ Wangho bị dính vào lùm xùm ma túy, anh phận con rể tương lai nên giữ mình bản thân ứng phó. Wangho thì tâm trạng không tốt nên giấu vậy thôi.
Không ngoài dự đoán vừa thấy mặt Sanghyeok là Wangho trốn đi tắm ngay, quần áo gọn ràng. Đầu tóc thơm tho, không lôi thôi như lúc cậu và Kwanghee đến.
Gia đình người ta có chuyện cần nói, cậu cũng còn gia đình của mình mà.
Trên đường đi về mặt Kwanghee nhiều tâm sự khiến cậu tò mò. Nhưng anh quyết im lặng đến cùng.
Youngjun không muốn anh không thoải mái nên giữ nhẹm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top