#3: 419 (H)

"sex so good

makes me wanna come back all the timeyou out of this town i have tears down

và em quen cô đơn mình em nhưng xa anh lại chẳng chịu được

anh đừng đi, đừng để em một mình ở đây 

em mong anh quay lại ngay khi chân anh vừa kịp rời

em muốn anh ở sau, và nói yêu không cần dùng lời

cho em lấy lại hơi anh nhìn em ôm đầu vào lòng

we can do this all night"

"anh em con cặc"

Là những Youngjun muốn thốt ra ngay bây giờ.

Jeong Jihoon là con mèo cam, vừa xấu xí vừa phiền phức. Chỉ mèo bông nằm ở nhà cậu mới đẹp thôi.

Hắn gọi cậu đến quán nhậu để vác cái xác hắn về vì hắn chỉ dụ được mỗi cậu ra đây. Nếu không phải vì nó là 'bạn thân' của người anh trai đáng kính của Kwanghie thì cậu sẽ để đó chờ cho chết.

Trời ngoài này vừa lạnh vừa rét, nếu lúc nảy cứ bỏ mặc cuộc gọi của nó thì cậu đã ôm được người đẹp để đi ngủ rồi. Tâm tư Youngjun lúc này không biết là người đẹp ngủ trong nhà cậu đang ngủ ngon không, ngủ có ngoan không, có lạnh lắm không.

Đúng là Jeong Jihoon là cục nợ mà.

Sau khi vác con mèo mập to xác lên xe thì vai cậu đã mỏi nhừ, sao thằng này ăn cái đéo gì mập vậy?

"Thằng Jeong Jihoon cấm nôn trên xe bố mày đấy!"

Youngjun vừa lo vừa sợ, xe mà có mùi thì làm sao mà lát chở người đẹp đi được. Thằng Jihoon mà nôn bãi nào tao sẽ chụp lại gửi anh Hyukkyu.

"Y-Y-Young-jun-"

"mẹ mày kêu đéo gì như âm hồn thế?"

"ọe" 

"ê ê thằng Jihoon đừng có nôn, mày mà nôn tao đá đít mày đó"

Sau những pha bẻ cua, bắn lái. Nói chung là Youngjun nó chạy quá tốc độ để đưa bạn thân nó về nhanh nhất tránh trường hợp xui sẻo nhất xảy ra.

Vâng rất may là xe cậu không sao.

Còn xui là nó nôn cmn ra nhà anh Hyukkyu rồi.

Chẳng biết lúc chạy xe nghĩ đến Kwanghee hyung như nào mà Youngjun quyết để thằng bạn mình ở nhà tình yêu nó là Hyukkyu chăm sóc vì nhà ảnh gần quán nhậu nó cắm rễ.

Hyukkyu bất ngờ trước cảnh anh mèo mập đang trong tình trạng say bí tỉ, sức ảnh mà vác con này thì có nước nằm viện. Thôi thì hôm nay Youngjun sẽ hóa thành thần cupid nên duyên cho 2 người, giúp vác xác thằng đang say be bét vào nhà crush ảnh.

Công đức vô lượng, nếu Jeong Jihoon chỉ nằm 1 đóng.

"Nếu anh muốn em trai anh có chồng thì xin anh đừng nói em chở thằng Jeong Jihoon đến nhà anh để nó nôn một bãi, huhu anh Hyukkyu em xin anh đấy"
Thần cupid Youngjun hôm nay bị nhân loại Jihoon chơi 1 quả đau rồi.

Nó nôn 1 bãi khi vừa nằm ở cửa Hyukkyu. Lạc đà khỏi nói là đơ, mặt trắng bệnh. Ảnh liếc Youngjun muốn nát mặt.

"Được rồi Youngjun...Không sao đâu, cảm ơn em đã đem xác Jihoonie về. Còn thủ tục dọn xác thì để anh"

'Chúc bạn may mắn Jeong Jihoon, tui hy vọng sau khi bản tỉnh dậy sẽ không kiếm Youngjun này.' 

Trước khi chuẩn bị đi thì nó mới nhận ra mình nói hơi đi xa rồi. Hyukkyu trong nhà nhớ lại lời thần cupid ngoài cửa thì vọng ra.

"khoan đã, mày đòi làm chồng em tao là như nào thằng bọt biển kia?"

Chạy không kịp, lạc đà đã phun nước bọt. Youngjun đã bị choáng.

1-0 cho Hyukkyu.

"chắc anh nghe nhằm đó"

" Anh thằng Jihoon nôn nữa kìa"
Nó bất ngờ la lớn, tay chỉ thẳng vào chỗ Jeong Jihoon đang nằm 1 góc.

Nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất. Một lần hèn không phải là cả đời hèn. Vợ Kwanghee của cậu cần chồng quay về.

Hyukkyu quay đầu lại, thằng Jihoon nó nôn 1 bãi tiếp thật trời ạ.

Tỉ số cân bằng 1-1 cho Youngjun.

Youngjun trốn thành công khỏi con lạc đà sát thủ. 

-1 bạn 
+1 lạc đà sát thủ anti con bọt biển m85

Về đến nhà thì cũng 4h chiều. Youngjun mệt mỏi mà bước vội vào phòng để nhìn cục bông của nó đang ngủ say trong phòng. Chu choa như 1 con thỏ đang ngủ ngoan ngoãn trên giường,

Chăn ấm nệm êm chẳng vội đá 1 giấc. Bên cạnh có người đẹp thì chẳng vội húp.

Youngjun không làm thế, nhưng nó nghĩ thế.

Nhẹ nhàng chen lấn lên chiếc giường của bản thân, Kwanghee chỉ hơi cong mắt nó bắt đầu quấn cả lên, thở không dám thở mạnh chỉ sợ ảnh tỉnh giấc thì lại lỡ mất một cơ hội hiếm có.

Cơ mà nó nghĩ lại, hôm nay Hyukkyu có hẹn với Kwanghee hyung, mà nó đẩy cục nợ cho lạc đà thì liệu lịch hẹn còn hiệu lực không nhỉ?

Youngjun thề là bản thân mình không có cố ý gì đâu nhé.

Nằm được 1 lúc thì Kwanghee bị cảm giác nặng nề ôm chặt, Youngjun bên cạnh từ bao giờ đã quấn chặt dính vào người anh rồi, gỡ mãi không ra thôi đành kệ nó.

Nhưng nhìn lại điện thoại thì đã gần đến giờ hẹn rồi. Tay chân quấn cả lên mà thằng bên cạnh chẳng có ý định thả anh đi thì phải.

"Youngjun, dậy đi em. Sắp đến giờ hẹn của anh"
Kwanghee khều nhẹ cánh tay của nhóc con bên cạnh, lúc bình thường thì ồn ào. Sao mà ngủ thì lại trông ngoan ngoãn thế kia.

Kwanghee khó cưỡng lại được những thứ dễ thương, thằng nhóc bây giờ lại quá đỗi dễ thương với anh. Không nhịn được mà xoa xoa đầu Youngjun 1 cái. 

Eo ơi, tóc mềm như lông chó nhà anh nuôi thế.

"Hyung đừng nghịch nữa. Ngủ đi anh"
Youngjun bị cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu làm thức giấc. Sao không ai bảo là tay của thỏ bông ấm thế vậy.

"Ngủ gì nữa, anh sắp trễ giờ rồi Youngjun. Em mau thả anh ra"

Kwanghee tuy còn mệt lắm nhưng vì là hẹn của anh trai vì thế không muốn đến trễ đâu.

Không muốn buông ra tí , Youngjun giở chứng ôm chặt eo anh vào lòng mình hơn. Hít hà mùi hương sữa tắm, nhưng là mùi sữa tắm của cậu?

"Hôm qua khuya mà anh còn tắm à"
Nó nhẹ buông người anh ra. Kwanghee chạy vội vào nhà tắm, nó thì lười biếng nằm lăn lộn trên giường cố gắn chạm vào hơi ấm còn sót lại trên nệm của anh.

'Khi nào em mới có thể công khai nói yêu anh nhỉ Kwanghee hyung...'

"Cảm ơn hôm nay em đã chở anh Youngjunie"

Kwanghee bước xuống xe, nở nụ cười nhìn người tài xế của bản thân mình. Xong lại nhanh chóng xoay người bước vội vào trong.

Đang khá là suy ngồi trong xe thì từ xa cậu đã thấy thằng bạn thân chí cốt của mình đứng 1 góc mà hút thuốc. 

"Wao Jeong Jihoon dạo này sa đọa nhỉ, không những nhậu mà còn hút thuốc"
Nó chăm chọc Jihoon, biết là dạo này gã bạn mình không khả quan mấy với Hyukkyu cho lắm.

"Thằng chó Youngjun, tao kêu mày chở tao về. Thế đéo nào là nhà Hyukkyu hyung?"

Youngjun bật cười khúc khích. Lấy hộp thuốc trên túi áo của Jihoon mà cũng bắt đầu chăm lửa.

Nó rít 1 hơi dài nhả ra làn khói trắng rồi mới từ từ trả lời.

"Thế đã làm lành rồi đúng không? Chở anh ấy đi đến đây nữa mà"

Youngjun lại lần nữa đưa điếu thuốc đắng ngét vào miệng. Nó đã từng rất nghiện cái thứ trên tay của mình, nhưng vì một người quan trọng đã khuyên cậu bỏ nên cậu cũng đã bỏ 1 thời gian. Thằng Jihoon bênh cạnh cũng vậy, từng cằn nhằn là không thể nào bỏ thuốc vì 1 người thế mà chỉ mất 1 tháng thích lạc đà đã bỏ gần như tất cả tật xấu của bản thân.

Jeong Jihoon là 1 tên cặn bã, nó nghiện thuốc, nghiện rượu. Nó cũng là 1 thằng fuckboi có tiếng trong giới. Không biết đã lên giường với bao nhiêu người ấy mà bây giờ vì 1 người mà suy sụp tinh thần. 1 tên Beta lại là 1 thằng fuckboi mà ai cũng muốn thử 1 lần lăn lộn trên giường. Khi mà hỏi nó muốn lên giường cùng Hyukkyu không thì nó lại vội trả lời 

'Tao không muốn làm những điều anh ấy không thích. Anh ấy là Omega, tao chỉ là Beta. Làm sao đem lại được hạnh phúc cho anh ấy?'

Tình yêu là thứ gì đó vô định mà con người ta không thể xác định được. Có lẽ khi gặp được định mệnh thì dù là muốn có người đó đến tận xương tủy thì vẫn chọn cách rời đi để họ hạnh phúc hơn. Không biết vì sao nó và Hyukkyu lại giận nhau nhưng cậu cũng không muốn đào sâu. Chuyện bọn họ để họ giải quyết.

Chuyện của cậu là Kim Kwanghee.

"Tuần sau anh ấy sẽ đi cắt bỏ tuyến thể"

Điếu thuốc trong tay Jeong Jihoon bị gã dập tắt ngay sau đó. Đi vội đến xe Youngjun đậu gần đó không xa.

"Đi, đi nhậu tăng 2 với tao"

Sau khi kết thúc bữa tiệc với mọi người thì Kwanghee cũng chào tạm biệt để về. Hôm nay Youngjun chở cậu đến nên đành phải gọi thôi.

Nhưng gọi như nào cũng không trả lời, quái lạ thật. Chưa bao giờ nó để anh gọi quá 5 giây mà không bắt máy, cảm thấy chuyện không lành định bắt taxi thì nhìn anh trai mình bên cạnh cũng vậy.

"anh chưa về sau?"

"tài xế tao bị bắt cóc rồi. Điện mãi không được, để cả xe ở đây không biết là đi cùng ai"

"Không lẽ đi chung với Youngjun à? Hôm nay nhóc đó chở em"

Hyukkyu nghe đến tên thằng nhóc đó lại thấy không đúng. Lúc bữa tiệc hỏi Kwanghee và Youngjun có gì giấu anh em không thì Kwanghee một mực luôn miệng bảo không. Em anh thật thà có tiếng, nói dối sẽ biết chớp mắt. Anh tin em mình sẽ không giấu gì gia đình đâu nhỉ?

"Anh nói này, Youngjun nó thích em đấy Kwanghee"

"rõ vậy luôn hả anh?"
Tuy cậu cũng mơ hồ đoán ra vì câu 'yêu anh' lúc sáng nhưng không nghĩ là Hyukkyu lại cũng cùng suy nghĩ đó với cậu.

Hyukkyu bên cạnh cũng sắp phát hỏa với đứa em ngốc chuyện tình yêu mù xịt của nó.

"rõ như ban ngày ấy. Ừ đúng rồi, sao hôm nay lại mặc áo cổ lọ. Nhà mày làm gì có áo như này?"

Anh để ý quan tâm em trai mình từng tí, nên những tiểu tiết như vậy anh dễ dàng nhìn ra.

Nhắc đến đây thì Kwang trực tiếp nổi đóa.

"eo anh đừng nhắc. Thằng Youngjun ấy không biết hôm bữa đi bar nó bị phát tình như nào mà nó bảo ngứa răng. Cắn nát gáy em"

Thôi chúa phù hộ em Bae Youngjun nhé. Chúc con đường rước vợ của em mạnh khỏe.

"Vãi lon, nó là Alpha mà đúng không"

"vâng"
Kwanghee vẫn chưa nhận ra việc đó có ý nghĩa như nào, mà nhận ra anh Hyukkyu sắp nổ rồi.

"Mày đúng là cái đồ ngốc. 25 tuổi rồi có phải con nít không mà bị thằng nhóc 19 lừa vậy con. Nó là Alpha đấy, nó kêu mày cho nó cắn mày cũng chịu cơ à. Đm sao số tôi khổ thế này, nuôi được đứa em mà bây giờ nó bị người bắt còn quan tâm người ta nữa trời ạ"

Hyukkyu sắp nằm xuống đất mà ăn vạ rồi. Kwanghee bắt đầu thấy sự việc nghiêm trọng rồi. Quấn cả lên.

"ơ ơ là sao, em chưa hiểu"

"Nghe này, Alpha khi cắn vào gáy là đánh dấu. Nó cũng thể hiện việc thằng Alpha đó muốn bao bọc bảo vệ mày hết đời"

Chẳng biết là nghe hiểu như nào mà chỉ dính vào não Kwanghee mấy chữ.

'bao bọc bảo vệ hết đời'

Đến đây thì cậu mới dám chắc là Youngjun nó thích cậu thiệt.

"mày đứng ngốc ra làm gì. Đi, tao dẫn mày đi kiếm nó nói chuyện cho ra lẽ"

Nói thật tình thì Kwanghee cũng đã vài lần rung động với Youngjun nhưng lại sợ bản thân mình là vật cản đường sự nghiệp, tương lai đang phát triển rộng mở của đứa nhóc chỉ 19 mùa xuân.

Anh cũng đã 25 trải đời cũng có thể coi là cứng cáp hơn, nhưng bọn họ cách nhau nhiều tuổi vậy thì không hợp tí nào. Youngjun còn là 1 Alpha đẹp đẽ và đầy tài năng, anh chỉ là 1 người già có kinh nghiệm, còn là Beta nữa.

Sự tự ti khiến cho đoạn tình cảm đó không thể nào phát triển được nữa.

Hyukkyu kéo tay Kwanghee lên xe anh để đi kiếm Youngjun, anh vừa lo vừa sợ.

Điện nhiều như vậy mà Youngjun chẳng bắt máy anh sợ nhóc đó có chuyện gì lắm.

'em đừng có chuyện gì nhé, anh đến ngay'

Có lẽ chúa đã nghe lời cầu nguyện của anh, điện thoại của Youngjun đã điện lại. Nhưng không phải giọng người anh đang trông ngóng. Là Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon?"

"À Kwanghee hyung à, đến quán nhậu đầu ngõ rước chó anh về đi. Nó say be bét rồi"

Nói rồi lại tắt máy, Kwanghee muốn điện lại nhưng Hyukkyu đã chở cậu đến nơi.

Jeong Jihoon từ trong quán vẫy tay chào với anh từ xa.

Kwanghee không chịu được mà lại chạy vội đến bên Youngjun.

"Ui anh đừng lo cho nó. Chỉ là ngủ thôi, em thấy nó ngủ kêu tên anh mãi Kwanghee hyung ơi Kwanghee hyung à, nên đã điện dùm nó. Quái nào anh lại gọi nhỡ tận 20 cuộc cơ"

Jeong Jihoon đang cười khà khà thì nhìn thấy Hyukkyu đứng bên cạnh cũng im bặt.

"sao lại không bắt máy?"

"Điện thoại hết pin"

"Sao lại đi nhậu nữa?"

"Youngjun rủ"
Đôi bạn thân, không giống tánh cũng giống nết.

Bạn giúp tôi ở nhà Hyukkyu, tôi giúp bạn lần 2 được 'anh trai' mang về.

Hyukkyu day trán mệt mỏi. Nhìn sang em trai phải vác cái của nợ nó trên vai thì anh còn thấy may khi cục nợ anh nó còn tỉnh chán.

"em về trước nha hyung"

"để anh đưa về"

Kwanghee từ chối, xách của nợ của anh lên xe của nó.

Lần 2 phải vác 1 thằng m85 trên vai là 1 lần xương khớp anh kêu vì tuổi già.

Lần này Youngjun chỉ ngủ ngoan, không quấy anh như hôm qua nên anh cũng dễ thở.

Nhưng mà đến trước cửa nó lại bật khóc.

"Hyung là người có trái tim bằng đá hay băng. Sao anh vừa lì mà vừa lạnh lùng vậy, em yêu anh. Mà anh-mà anh hức hức"
Nổi ấm ức trong lòng Youngjun được đà mà bộc phát.

Kwanghee không biết phải đối diện như thế nào với đứa nhóc này thế nào. Anh cảm giác có lỗi vô cùng, nhưng không biết tại sao.

"Youngjun, không phải anh không thích em. Mà thật sự chúng ta không hợp-"

Nó chặn môi anh lại. Nước mắt dàn dụa trên má, đôi mắt ấm ức nay càng tủi thân hơn.

"anh cũng thích em mà. Mình không hợp là sao em không nghe. Anh cũng thích Youngjun này là được rồi"

Chẳng đợi gì cả đã hôn Kwanghee một cái.

Môi lưỡi nó không yên mà cố cậy mở bên trong, Kwanghee vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phòng bị, bị lưỡi nó làm cho mềm nhũn.

Nó tham lam mà hút đi mọi thứ của anh, khám phá những bên trong miệng anh, Kwanghee cố gắn đẩy ra nhưng vì không đủ sức mà bản thân đã rệu rã.

Phải đến khi không còn thở được nó mới buông anh ra. Kwanghee hít lớn không khí vào phổi, nước bọt chảy xuống tận cần cổ.

Youngjun tiến đến ôm chặt eo người nhỏ hơn mình vài cm vào lòng.

Lại cái giọng thều thào nhưng đầy ấm áp của nó luôn làm anh không chịu được.

"anh đừng lạnh nhạt với em. Anh cho em cơ hội đi mà Kwanghee. Kwanghee anh ơi em yêu anh lắm"

Kwanghee bất lực với chuyện này.

Tình yêu mà anh hiểu nó rất ngốc xịt như lời Hyukkyu nói, anh không rõ bản thân mình muốn gì, muốn tương lai mình ra sao. Anh sợ khi yêu ai đó làm cho tương lai họ bị kéo xuống.

Người đó là Youngjun thì anh càng không muốn.

"Anh lại im lặng nữa rồi. Em khóc tiếp nữa đó anh à"

"Được rồi Youngjun, anh cho em cơ hội tìm hiểu"

Chờ có thế thôi. Nó đã bứng anh nó vào phòng nhanh chóng mà khóa cửa lại.

Nằm trên giường mà Kwanghee sợ túa mồ hôi, anh chưa yêu ai nên đây là lần đầu.

Anh sợ lắm, nhưng nếu là Youngjun thì có vẻ không tệ.

Nó nhào xuống ôm chặt anh, hôn nhẹ vào khóe môi anh. Ánh mắt si tình của Youngjun là thứ anh không bao giờ cưỡng lại được.

"Được chứ anh, em được phép không?"

Kwanghee biết cũng hết đường chạy rồi. Lỡ tìm hiểu rồi thì tìm hiểu nốt.

"đây-đây- là lần đầu. Anh sợ"

Nó cố ôm anh chặt an ủi anh nhẹ nhàng. Giúp anh bình tĩnh mới từ từ cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.

"sẽ không sao đâu, ổn thôi"

"anh hít thở đi, nếu đau thì hãy nói nhé"

Nó từ từ nớ lỏng bằng tay mình. Cảm giác lần đầu bị xâm nhập khiến anh nhăn mặt. Youngjun muốn dừng tay lại vì thật sự không muốn anh nhăn mặt thế này. Nhưng Kwanghee đã giữ tay Youngjun lại.

"không sao mà sẽ quen thôi"

Cái cảm giác anh ấy công nhận cậu, với bây giờ khiến trái tim nhỏ bé muốn nhảy ra ngoài mà hét lên thôi.

Youngjun sao khi thấy sắc mặt Kwanghee đã ổn hơn chút thì lại hôn anh lần nữa.

Nó hôn nhẹ lên trán, đến má, rồi dừng lại ở môi.

"em vào nhé được không?"

Kwanghee gật đầu. Sẽ ổn thôi, anh tự trấn an cho mình như vậy. Vì người ở đây với anh đang là Youngjun chứ không phải ai khác hết.

Nó bình tĩnh tiến vào sâu bên trong. Kwanghee khóc hết nước mắt cũng chỉ vào được phân nửa.

"anh ơi hay mình dừng lại đi"

"sao em nói nhiều nhỉ hic"

Kwanghee vòng chân ôm chặt eo nó đẩy sát về phía anh. Cố gắn đẩy sâu vào bên trong, càng vào sâu nỗi đau càng lớn khoái cảm càng tăng.

"anh ơi hay thôi đi"

1 câu cũng anh ơi 2 câu cũng anh ơi. Người kéo anh vào chuyện này là nó mà anh đã hứng rồi nó phải chịu trách nhiệm chứ không phải liên mồm như vậy.

Trước thái độ kiên định của Kwanghee thì Youngjun như mở cờ trong bụng vậy. Nó nhẹ nhàng động đậy, người ở dưới cứ nấc lên từng cú thúc.

Tiếng rên rỉ sớm đã lan khắp phòng, giờ đây chỉ còn lại mùi dâm dục bao trùm lấy 2 con người trên giường. Youngjun nó cũng là lần đầu làm chuyện này, vì sao mà nó thạo hả. Thằng Jihoon dạy hết chứ đâu.

Tuy ở bên trong được 1 khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã biết được chổ nào của anh ấy chạm vào là sẽ vui vẻ.

"anh ơi, em cắn anh được không?"

Đó không phải là một câu hỏi đâu, nó chỉ nói để anh chuẩn bị tinh thần thôi. Giờ anh có từ chối thì nó cũng sẽ ép anh đồng ý.

"anh ơi, chổ này khít lắm. Đừng quấn nữa, em đau đó"

Cảm giác anh hình như bị lừa rồi, lừa một vố to thì phải.

Đây phải thằng nhóc say be bét, mặt mũi tèm lem khi nảy không mà sao lạ vậy nhỉ.

"đừng cắn nữa Youngjun-"

"sao anh hết thương bé hả. Anh Kwanghee đừng che cổ nữa mà, em chỉ hun thôi"

"Em Kwanghee hư nhỉ, cứ rên mãi. Biết sướng rồi, sướng thì phải rên to lên nhé"

"Kwanghee ra rồi hửm, nhưng mà Youngjun chưa ra. Kwanghee chịu chút nhé"

"Oi Kwanghee hút chặt thế, Youngjun lỡ xuất trong là có em bé đó Kwanghee muốn có đúng không?"

Dù đã cầu cứu trong vô vọng thì anh biết mình khó thoát nanh vuốt của 1 con chó sói đội lốp chó nhà rồi.

"Kwanghee ơi nhìn anh bây giờ rất đĩ đó em chụp lại được không?"

"Youngjun dừng lại đi anh mệt"

Youngjun nó phất lời Kwanghee nói mà cứ hôn anh như vậy. Đến khi chịu không nổi mà ngủ đi thì nó cũng vừa ra lần nữa.

Youngjun chỉ giỡn vụ xuất trong có bầu với anh thôi, Beta có con thì khó như ra đường lụm được tờ vé số trúng độc đắt lắm.

Nó ôm anh nghĩ một chút rồi mới bắt đầu đem anh đi tắm. Đêm còn dài, mà người đẹp thì ngủ say như chết. Coi như hôm nay là ngày may mắn nhất của nó đi.

Chuẩn bị lăn vào giường ngủ cùng người đẹp aka vợ của nó thì lại bị Jeong Jihoon kiếm chuyện.




Đêm nay sương gió bão bùng Kwanghee đã có ai ôm mình chưa.

Kwanghee dạ thưa bảo rằng đêm nay Kwanghee có Youngjun ôm rồi.




-3525 từ-


Đoạn hook bài Phong hay quá nên mình đành nhét hết vào thông cảm cho sốp nha huhu.

Cảm giác văn phong chap này trẻ con, đơn giản vì sốp yêu đời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top