#1: delulu
"Nói cho em nghe liệu yêu một người bằng hết con tim
Mà đúng hay đang sai mà sao anh ơi em cứ buồn hoài thế"
...
"Mà đôi khi tim em tan ra làm trăm lần
Em đang cô đơn dù đang gần, gần người mặc em yêu"
_____________
"Em ổn"
"Anh đừng lo cho em"
Đó lời nói thủ thỉ của Youngjun nói với Kwanghee khi lúc nảy cậu bị mùi tin tức tố của một omega ở quán bar đang trong thời kỳ phát tình làm cho hoảng hốt.
Mùi hương mát mẻ của cái hạ đối nghịch với mùi ấm áp của cậu khiến cậu bị choáng váng. Mặc dù cảm thấy độ tương thích không cao nhưng 1 omega đang phát tình thì alpha nào sẽ chịu được.
Chắc chỉ có Youngjun tinh thần thép mới cắn răng nhịn mà chạy ra khỏi quán bar.
Kwanghee lo lắng cho đồng đội cũng chạy ra ngoài với cậu. Do anh là beta nên sẽ không thấy sợ alpha hay omega phát tình. Anh cũng thấy may mắn vì năm 16 bản thân đã phân hoá thành beta.
Còn 2 người anh em thân thiết đều là omega. Minseok là omega, anh huykkyu cũng là omega nhưng anh đã định cuối năm cắt đi tuyển thể, sức khoẻ không tốt nên chưa thể tiến hành phẫu thuật.
Nhìn 2 người anh em mình vật vã mỗi khi đến kì phát tình làm anh càng thấy may mắn khi bản thân là beta. Nếu anh mà là omega thì sẽ chết mất.
Kwanghee là người anh cả. Lớn nhất trong đội nên anh như một người mẹ bao bọc cả đội nên anh không thể để 1 đứa nhóc chỉ mới 20 ra ngoài với tình trạng phát tình.
"Nhìn mặt em không ổn tí nào. Có đem thuốc ức chế không?"
Anh ấy lúc nào cũng như vậy. Đối xử với cậu rất tốt, rất kiên nhẫn. Có lẽ vì cậu là đàn em nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện nên cần được quan tâm.
"Em không"
"Đi. Anh chở em đi mua thuốc."
Anh ấy nắm lấy cánh tay đang bấu chặt vào đùi của cậu. Nảy giờ cậu đã chảy mồ hôi ra rất nhiều nhưng quyết không phóng ra một chút tin tức tố nào. Cậu biết xung quanh còn nhiều người, nếu vô tình làm ai phát tình khi đang đi chơi thì không tốt tẹo nào.
Chỉ khi lên xe của Kwanghee cậu mới thoải mái giải phóng mùi gỗ tuyết tùng dày đặt lên. Cậu muốn đánh dấu anh.
Rất muốn anh ngửi thấy mùi hương bản thân dày công giữ cho mình anh ngửi.
Nếu anh là omega có lẽ đã phát hoảng với mùi pheromone đậm đặc mà cậu toả ra.
Chỉ tiếc. Không phải, là rất tiếc khi anh không phải omega.
Tại sao chứ, tại sao anh không phải là omega.
Tại sao cậu lại là alpha khi người cậu thương là beta cơ chứ.
Suốt quãng đường đi chỉ cần nghĩ đến Kwanghee cậu đều không chịu được. Muốn cắn anh, muốn rót đầy người anh là mùi cậu.
Kwanghee cảm thấy bản thân bị Youngjun nhìn chằm chằm không thoải mái lắm nhưng anh là người đề nghị chở nhóc ấy mà.
Cũng do bản thân anh.
"Mặt anh có gì sao Youngjun?"
Chấm dứt khoảng lặng từ lúc lên xe đến giờ. Kwanghee chỉ muốn nhắc cậu đừng nhìn anh như thế. Nhưng có vẻ tâm lý người sắp phát tình luôn nhạy cảm à. Như Minseok và anh Hyukkyu luôn nhạy cảm và khó chịu khi trong thời kì đó.
"Nhìn chút thì có sao?"
Thằng nhóc bỏ hết kính ngữ với anh. Hậm hực mếu máo với anh.
"Em đang khó chịu. Anh phải chiều em chứ?"
Kwanghee không còn gì để nói cả. Mặc cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ tập trung lái xe đến hiệu thuốc.
"Rồi rồi. Em muốn làm gì thì làm"
Câu nói vừa dứt lời thì mắt Youngjun sáng lên.
"Thật không"
"Ừm ừm. Nhưng em phải dùng kính ngữ"
"Vậy. Anh Kwanghee, cho em cắn anh được không?"
Kwanghee là beta. Cậu chỉ biết bản thân mình không có thể phát tình hay có mùi hương như 2 giống loài kia. Anh đâu có thèm bận tâm tìm hiểu thêm 2 giống kia làm gì. Phiền lắm. Mặc dù có người thân là thuộc 2 giống đó nhưng anh không muốn tìm hiểu quá nhiều. Minseok rất ghét việc anh hỏi về mấy vấn đề đó, nên anh không thèm bận tâm nhiều. Vì vậy anh đâu hiểu lời Youngjun, nghĩ đơn thuần cậu ngứa răng thôi.
"Bộ alpha mà phát tình sẽ ngứa răng à?"
Youngjun ngơ. Anh không biết hay giả vờ không biết. Đối với việc alpha cắn một người nó là đánh dấu. Là lời muốn bao bọc bảo vệ đối phương đến hết đời. Cũng đúng, anh là beta, có lẽ không thèm bận tâm đến mấy việc này.
"Ừm ừm cho em cắn đi. Cắn ở sau gáy được chứ anh"
"Làm vậy để chi. Em có thể cắn tay anh mà?"
Kwanghee thấy kì lạ thôi. Nhưng cũng dừng xe tấp vào lề đường.
"Không, em muốn cắn ở gáy. Cắn ở đó anh sẽ không đau"
Thằng nhóc này biết rồi. Anh không biết cái mẹ gì về alpha hết. Anh cũng không biết nếu anh là omega mà bị alpha cắn ở đó là bị đánh dấu. Mãi mãi không tách rời. Đúng rồi vì anh không phải là omega, không được dặn là phải tránh xa alpha đang phát tình.
"Cắn ở đó thì giúp gì được cho em?"
"Cho em cắn rồi em nói"
Kwanghee thấy vẻ mặt gấp rút của Youngjun cũng gật đầu. Anh nghĩ đơn giản việc cắn giúp cậu giải toả stress. Bạn anh là alpha cũng hay kể về việc cắn này nọ, mà anh không biết công dụng của nó là gì.
Youngjun đưa tay chạm vào cổ anh. Hơi nóng từ bàn tay tiếp xúc với da thịt mát lạnh của Kwanghee cũng làm anh hơi giật mình. Nhưng vẫn giữ nguyên mặc cho cậu làm gì thì làm.
Youngjun tiến lại người Kwanghee, đưa mặt vào hõm cổ trắng nỏn của anh. Cố hít mùi hương sữa tắm còn còn sót lại trên người anh. Khí nóng từ mũi và miệng phả lên da Kwanghee cũng khiến anh thấy điều hoà trong xe không đủ đô rồi.
Miệng Youngjun kề phía sau gáy Kwanghee, cậu đang ảo tưởng đó là tuyến thể ngon lành của Kwanghee. Cậu cắn mạnh vào, cố rót pheromone vào bên trong.
Nhưng bây giờ Kwanghee mới biết anh bị lừa, nó đau quá. Anh có thể cảm giác được phía gáy mình đang rỉ máu. Nhưng nó đã chảy hết vào miệng của Youngjun rồi.
Nhìn vẻ mặt Youngjun bình tĩnh hơn nảy anh cũng không nỡ đẩy cậu ra. Ở đây thuốc ức chế cho alpha khá đắt, không như omega sẽ thường xuyên dùng thì ở đây đa số alpha sẽ tìm kiếm bạn tình để thoả mãn.
Anh chỉ biết việc thuốc ức chế của alpha đắt thôi còn khúc sao anh mù tịt. Anh sợ cậu mua thuốc xong sẽ ăn mì tôm cả tháng nên mặc cậu làm.
Nhưng cảm giác đau đớn chạy dọc sóng lưng. Cảm giác có gì đó đổ đầy vào sau gáy nhưng nó ấm lắm.
Youngjun cuối cùng luyến tiếc mà buôn tha cho cái gáy đỏ hoe của anh.
"Anh có ngửi được gì không?"
"Có"
Youngjun nghĩ sẽ có ngoại lệ nếu beta bị rót tuyển thể nhiều như vậy mà đúng không.
"Mùi gì vậy anh"
"Tuyết tùng -" lời nói chưa phát ra thì sự thật đã đánh chết niềm tin của cậu.
"Rượu. Mùi rượu em nồng"
À hoá ra. Chẳng có ngoại lệ nào ở đây. Chỉ cậu delulu rằng anh sẽ bị đánh dấu. Ở bên cạnh cậu mãi thôi.
"Nhưng có gì đó nó chảy vào gáy anh ấy. Hơi lạ cảm thấy vừa đau vừa ấm"
"Em làm gì với cổ anh à?"
Youngjun như nắm được ngọn cỏ hy vọng cho bản thân. Không ngửi được thì cũng có thể cảm nhận được mà. Nếu anh không có mùi pheromone thì để mùi cậu là mùi pheromone của anh.
"Vậy sao."
"Youngjun đỡ chưa em. Mà lúc nảy sao lại muốn cắn anh ?"
Youngjun nhìn anh rồi cười. Cậu đang suy nghĩ, nghĩ cách để được bên anh. Mà anh vẫn tin tưởng mình tuyệt đối.
"Em tưởng đồ ăn"
Khwanghee: ...?
"em đói lắm. Cổ anh thì lại rất ngon"
Khwanghee từ lúc nảy đến giờ vẫn không hiểu ý cậu là gì. Hành động kì lạ, ăn nói kì lạ. Thằng nhóc này bao giờ trở nên như vậy.
"...em ổn không vậy?"
"nảy giờ toàn nói mấy câu hoang đường"
Kwanghee tiếp tục lái chẳng hay biết gì. Trong đôi mắt trong veo của Youngjun mà Kwanghee luôn cho cậu là người vô hại, đâu biết cậu đang tính toán chuyện gì.
-1469 từ-
mọi người có góp ý gì nhớ để lại cho mình nhé. Đói hàng otp quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top