Twist
Doãn Hạo Vũ chuẩn bị cho việc nói lời chia tay Châu Kha Vũ bằng cách thu dọn đồ đạc của mình. Cậu chuyển đến căn hộ mà anh thuê một năm sau khi tốt nghiệp. Ngôi nhà này không lớn lắm, nhưng nó cất giấu thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm ngọt ngào đẹp đẽ giữa hai người.
Doãn Hạo Vũ đã rất nhiều lần tưởng tượng đến ngày mà cậu dọn khỏi đây, nhưng nó chẳng hề giống như thế này.
Đó hẳn phải là khi hai người chuẩn bị kết hôn, rồi cùng chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, cùng nhau xây dựng một tổ ấm của riêng họ.
Thế nhưng hiện thực phũ phàng bày ra trước mắt, lúc này, cậu một mình thu dọn đồ đạc, một mình chuyển ra khỏi đây, bỏ lại đằng sau những mảnh ký ức từng đẹp đẽ giờ đây đã vụn vỡ, chẳng còn lại gì.
Khi Doãn Hạo Vũ đã soạn gần xong, cậu nhìn lại một lượt căn phòng ngủ, ánh mắt dừng lại trên khung ảnh đặt ở đầu giường. Đó là bức ảnh Châu Kha Vũ chụp trộm cậu hồi đại học.
Doãn Hạo Vũ đã từng giận dỗi nói với anh rằng tấm ảnh đó chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn hơi vỡ nét nữa. Nhưng anh lại một mực khăng khăng rằng anh rất thích nó, bởi vì nụ cười tự nhiên của cậu ở trong ảnh.
Cậu bước đến đó, mở khung ảnh ra, muốn đem nó đi cùng. Chợt, có hai tờ giấy được gấp lại cẩn thận rơi ra từ đằng sau bức ảnh.
Doãn Hạo Vũ cầm lên xem. Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cậu là:
Chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối.
Cậu gần như chết lặng, không thể tin vào mắt mình.
Rất lâu sau, cậu mới bình tĩnh lại một chút, lấy điện thoại gọi đến bệnh viện, đặt lịch tư vấn theo thông tin bác sĩ được ghi trên giấy khám bệnh của anh.
"Bệnh nhân Châu Kha Vũ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Hiện giờ đã qua thời điểm vàng để điều trị..."
Doãn Hạo Vũ run run hỏi lại.
"Kể cả nhập viện ngay hôm nay sao?"
Bác sĩ tháo gọng kính trên mũi xuống, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình, thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu thì không khỏi chua xót. Nhưng ông vẫn chẳng có cách nào buông một lời nói dối vào lúc này.
"Đúng thế. Nếu cậu ấy tiếp nhận hóa trị ngay, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm 3 đến 6 tháng nữa mà thôi."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, nước mắt đã dâng đầy trên khóe mi, một lúc lâu, cậu mới lại cất tiếng.
"Không thể có kỳ tích nào nữa ư?"
Bác sĩ nặng nề đáp.
"Xin lỗi cậu. Tôi rất tiếc..."
Cậu lại ngẩng đầu lên nhìn ông. Trong ánh mắt cậu chẳng thể che giấu được nỗi đau đớn khôn cùng khiến người đối diện không kìm được xót xa.
"Anh ấy đã phát hiện ra chuyện này bao lâu rồi?"
"Khoảng ba tháng trước."
"Vậy tại sao lúc đó không nhập viện?"
Bác sĩ biết có giấu cậu thêm cũng vô ích, chỉ đành nói.
"Khi cậu ấy đến đây, bệnh tình đã rất xấu rồi. Lúc đó tôi nói với cậu ấy, phải nhập viện điều trị ngay lập tức, có thể duy trì được thêm 6 đến 9 tháng nữa. Nhưng cậu ấy từ chối."
"Vì sao chứ?"
Lần này, ông im lặng lâu hơn, mất mấy giây mới đáp lời.
"Cậu ấy nói còn có chuyện mà cậu ấy chưa giải quyết."
Doãn Hạo Vũ gần như vụn vỡ ngay giây phút nghe thấy câu nói đó của bác sĩ. Lâu thật lâu sau cậu mới định thần lại được, đứng lên nói lời cảm ơn rồi ra khỏi phòng khám.
Ông nhìn theo bóng lưng cậu, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra chuyện mà Châu Kha Vũ cố chấp đến thế, cố chấp đến nỗi chẳng màng cả mạng sống của mình rốt cuộc là chuyện gì.
Doãn Hạo Vũ ra khỏi bệnh viện, ở trong khuôn viên đầy nắng, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Cậu lôi từ trong túi áo khoác ra hai tờ giấy được anh giấu đằng sau tấm ảnh cậu trên đầu giường.
Một tờ là giấy chẩn đoán bệnh ung thư máu.
Một tờ còn lại giống như một lá thư.
Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới mở nó ra đọc.
"Hạo Vũ, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ dùng cả sinh mệnh này để yêu em. Cuối cùng, anh làm được rồi.
Chỉ là đoạn cuối của sinh mệnh ấy đến nhanh quá, khi mà anh còn chưa kịp thực hiện lời hứa cùng em đi khắp thế gian, chưa kịp nói lời cầu hôn em, chưa kịp dắt tay em bước vào lễ đường, chưa kịp cùng em xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Có thật nhiều thật nhiều điều mà anh muốn làm cùng em. Kết cục, thời gian của anh đã chẳng còn nhiều nữa rồi.
Việc cuối cùng mà anh có thể làm cho em, có lẽ chính là thay em viết nên đoạn kết cho câu chuyện của chúng ta.
Ở đoạn kết ấy, hãy để anh trở thành kẻ tệ bạc đã vứt bỏ tình yêu của em, để em oán ghét anh, để em buông bỏ tình yêu không có cách nào tiếp tục này, để sau khi anh đi, em có thể sống tiếp với một trái tim thanh thản hơn.
Mong rằng sẽ có người thay anh yêu em, thay anh thực hiện tất cả những lời hứa anh đã chẳng có cách nào làm cho em, thay anh nắm tay em đi hết đoạn đường đời sau này.
Mong rằng sau này, em sẽ nhớ đến anh như một nỗi buồn thật đẹp.
Và, mong rằng lá thư này sẽ chẳng bao giờ đến được tay em.
Tình yêu của anh, chúc em hết thảy đẹp đẽ trên đời!"
Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng những spoiler ấy cho cậu thấy trước đoạn kết của tình yêu này. Nhưng hóa ra đó chỉ là đoạn kết mà anh đã dày công dựng nên.
Còn đoạn kết thật sự của tình yêu này lại bi thương hơn rất nhiều.
Đó chính là âm dương cách biệt.
Doãn Hạo Vũ đã từng mong chờ một cú twist trong bộ phim mà hai người sắm vai chính biết bao. Kết cục, bước ngoặt ấy tới rồi, nhưng lại chẳng phải là bước ngoặt mà cậu hằng mong.
Thà rằng anh thực sự đã hết yêu cậu rồi.
Thà rằng cậu thực sự chẳng phải vai chính trong cuộc đời anh như cậu những tưởng.
Còn hơn là hiện thực tàn nhẫn và đau đớn đến mức này.
Cậu vẫn là vai chính ấy, thậm chí còn là nhân vật duy nhất còn lại trên cõi đời này sau dòng chữ The end.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Doãn Hạo Vũ ôm lá thư không bao giờ gửi của Châu Kha Vũ trong lòng, những giọt nước mắt lăn dài hai bên má, lấp lánh đẹp đẽ đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top