Scenario
"Cậu cần phải nhập viện ngay hôm nay. Tình trạng của cậu không thể kéo dài thêm nữa, cậu hiểu không?"
Châu Kha Vũ ngồi trước bàn tư vấn của bác sĩ, cúi đầu nhìn đơn thuốc giảm đau mới kê hôm nay đã tăng thêm một liều, lắc đầu nhẹ nhè.
"Vẫn còn một số chuyện tôi cần phải giải quyết..."
Bác sĩ tháo cặp kính dày trên mũi xuống, nhíu chặt hai đầu lông mày nhìn về phía bệnh nhân cứng đầu nhất ông từng gặp trong suốt sự nghiệp của mình, nặng nề hỏi.
"Bệnh nhân Châu Kha Vũ, tôi thực sự không hiểu còn chuyện gì quan trọng hơn sức khỏe của cậu nữa? Nếu cậu nhập viện ngay, bắt đầu tiếp nhận hóa trị, chúng ta có thể duy trì thêm 3 đến 6 tháng nữa. Vì sao cậu phải cố chấp như vậy?"
"3 đến 6 tháng?"
Châu Kha Vũ đáp lại bác sĩ bằng một câu hỏi, nhưng truyền đến tai ông dường như lại giống một câu khẳng định hơn.
"Có khác gì nhau không?"
3 tháng hay 6 tháng.
Đều không phải mãi mãi.
Mãi mãi yêu em.
Mãi mãi bảo vệ em.
Mãi mãi ở bên cạnh em.
Lời hứa ấy, cuối cùng, anh chẳng có cách nào thực hiện cả.
Khoảnh khắc cầm trên tay tờ kết quả xét nghiệm chẩn đoán anh mắc căn bệnh ung thư máu quái ác vào một buổi sáng đầu thu hơn ba tháng trước, Châu Kha Vũ đã từ bỏ hoàn toàn hi vọng.
Không một ai biết người vừa mới được thăng chức, vừa trả xong món nợ ngân hàng cho căn hộ mới, vừa mua nhẫn cưới để chuẩn bị cầu hôn, khi nhận được tin mình chỉ còn sống được nhiều nhất 9 tháng nữa, rốt cuộc có bao nhiêu đau khổ.
Có lẽ hai chữ "bi thương" vốn chẳng đủ để hình dung.
Ngày hôm ấy, Châu Kha Vũ đã một mình ngồi ở trạm xe buýt ngày xưa hai người đã từng cùng nhau tay trong tay tới trường vô số lần.
Anh nhớ đến những buổi sáng mùa đông lạnh giá, bàn tay Doãn Hạo Vũ được bao bọc trong bàn tay to lớn của anh, yên vị nằm trong túi áo khoác ấm áp của anh. Mũ áo hoodie cùng mũ len trùm trên đầu, trông cậu hệt như một chú thỏ đang giấu đi đôi tai của mình.
Cậu tựa lên vai anh, ngủ gà ngủ gật. Tận đến lúc xe buýt đến, Châu Kha Vũ mới vỗ vỗ lên cánh tay cậu rồi kéo cậu đứng lên.
"Bạn thỏ ham ngủ, chúng ta phải đi thôi!"
Làn gió cuối thu se se lạnh, lá vàng rơi ngập trời. Từng chiếc lá khô héo lìa cành, khẽ nói với thế giới lời tạm biệt cuối cùng rồi lặng lẽ tiếp đất.
Sinh mệnh của con người, dường như cũng chỉ mong manh vậy thôi, một cơn gió thổi qua, liền tan biến chẳng để lại dấu vết.
Châu Kha Vũ ngồi đó, lặng người nhìn dòng người và xe cộ hối hả lướt qua trên đường, tựa như dòng chảy thời gian, không cách nào quay ngược lại, cũng không cách nào tua chậm lại được.
Trái đất vẫn quay. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Em rồi sẽ phải sống trong một thế giới không có anh.
Anh hi vọng khi ngày đó đến, em sẽ không quá đau buồn.
Em sẽ chỉ rơi một giọt nước mắt mà thôi.
Em sẽ có thể mạnh mẽ sống tiếp.
Sống thật hạnh phúc.
Và, để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc mà không có anh đó của cậu, Châu Kha Vũ đã dựng nên một kịch bản.
Ở đó, anh sẽ sắm vai một tên bạn trai tệ bạc, phát ngán với một tình yêu sáu năm đã dần phai nhạt. Anh kiếm cớ bận việc để không trở về nhà, không ăn cơm cùng cậu. Anh vờ như lơ đễnh không lắng nghe những câu chuyện của cậu. Anh ép bản thân nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, vô cảm.
Mặc cho bên trong anh có vụn vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh, Châu Kha Vũ vẫn gắng gượng.
Chẳng một ai hay biết, so với những cơn đau dội lên vì căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, nỗi đau khi nhìn thấy sự tổn thương của cậu còn khổ sở gấp hàng vạn lần.
Nhưng, Châu Kha Vũ tự nhủ, thà rằng bây giờ để cậu đau buồn vì một tình yêu đã chết, còn hơn để sau này cậu phải tan vỡ khi nhìn người mình yêu chết dần chết mòn.
Anh không muốn cậu phải tiếp nhận việc anh sắp ra đi mãi mãi và ở bên anh cho đến giây phút cuối cùng, để nỗi đau ấy giày vò cậu từng thời khắc một như anh lúc này.
Anh hi vọng cậu sẽ đón nhận cái tin một người mình đã từng yêu mất đi và chỉ cần nhỏ một giọt nước mắt xót thương cho anh mà thôi.
Với Châu Kha Vũ, điều đó cũng đã quá đủ rồi.
Anh tự mình dựng nên một kịch bản hoàn hảo, tự mình đóng vai chính trong câu chuyện ấy, và tự mình vẽ nên một cái kết cho hai người.
Một sad ending cho câu chuyện tình yêu này.
Nhưng sẽ là happy ending cho Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ cố ý cho cậu thấy thật nhiều thật nhiều spoiler cho đoạn kết ấy, để cậu tự mình đặt dấu chấm hết cho nó, bởi vì anh biết bản thân mình chẳng có cách nào làm được.
Cảnh tượng cuối cùng trong tưởng tượng của anh chính là, Doãn Hạo Vũ nói với anh lời chia tay, hai người mỗi người mỗi ngả, từ nay không ai liên quan đến ai.
Với Châu Kha Vũ, đó đã là cái kết đẹp nhất anh có thể lựa chọn cho hai người rồi.
Sau này, chỉ mong rằng em sẽ nhớ đến anh như một nỗi buồn thật đẹp.
Châu Kha Vũ đã nghĩ thế khi lần đầu tiên thực sự ngồi xuống, đối diện với Doãn Hạo Vũ sau hàng tháng trời lạnh nhạt.
Hình như cậu đã gầy đi rồi. Đôi mắt lấp lánh những ánh sao đêm của cậu phủ lên một màu buồn thương, ảm đạm khiến cõi lòng Châu Kha Vũ cũng lạnh lẽo như chìm trong đại dương mênh mông, sâu thẳm.
Doãn Hạo Vũ im lặng rất lâu. Có lẽ cậu đang hạ quyết tâm. Hoặc cũng có thể là cậu đang thu hết dũng khí. Khóe mắt cậu hơi đỏ. Những giọt nước long lanh dâng đầy trên đó, như thể chỉ cần một giây nữa thôi sẽ nối đuôi nhau rơi xuống.
"Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."
Lời này cậu nói ra thật nhẹ, dường như tan vào trong không gian im ắng của ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng, truyền đến tai anh lại nặng tựa tảng đá ngàn cân, đè lên trái tim anh khiến anh ngộp thở.
Châu Kha Vũ đã chờ câu nói này rất lâu rồi. Anh những tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận nó. Thế nhưng, khi chính tai nghe thấy câu nói này thốt ra từ miệng cậu, Châu Kha Vũ vẫn chẳng cách nào ngăn trái tim mình vụn vỡ.
Anh cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, không dám đối diện với ánh mắt chất đầy bi thương của cậu, sợ rằng sẽ không thể ngăn bản thân chạy đến bên cậu, lau đi những giọt buồn vương đầy trên khóe mi ấy bằng một nụ hôn.
Bàn tay Châu Kha Vũ khuất bên dưới bàn, không ngừng xoay xoay chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.
"Được."
Anh nặng nề cất lời. Doãn Hạo Vũ im lặng hồi lâu không nói gì.
Châu Kha Vũ không rõ là do cậu đã mong đợi một câu trả lời khác nơi anh, hay là cậu đang đau đớn đến nỗi chẳng thốt nên lời? Anh không biết, cũng không dám đoán. Bởi vì dù là vế nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ càng xoáy sâu thêm vào vết thương đang không ngừng rỉ máu nơi cõi lòng anh.
Tận đến khi Châu Kha Vũ không chịu nổi nữa, toan đứng dậy ra khỏi căn phòng ngộp thở này, mới nghe cậu cất tiếng.
"Nhưng em có một điều kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top