Rewind

Đầu đông, cái lạnh ùa đến đột ngột chẳng hề báo trước, hệt như căn bệnh ung thư máu đột ngột ập đến, xô đẩy một chàng trai đang chìm đắm trong tình yêu hạnh phúc nhất xuống vực thẳm tuyệt vọng nhất.

Châu Kha Vũ đứng trước bến xe buýt, hai tay nhét vào túi áo. Hơi thở của anh phả vào trong không khí từng vòng khói mờ mờ rồi biến mất.

Lúc Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ xem có nên nhắn tin nói Hạo Vũ mặc thêm áo ấm hay không thì đã thấy cậu chạy đến từ đằng xa, híp mắt cười thật tươi với anh.

Những hạt nắng vàng ươm vương trên mái tóc mềm mại của cậu, phủ lên gò má cậu một vầng ửng hồng, và rơi trên bờ môi cong cong xinh đẹp của cậu.

Trong một giây, Châu Kha Vũ đã có ảo giác mình được quay trở lại những ngày xưa ấy, khi anh đợi cậu ở trạm buýt mỗi buổi sáng, cậu sẽ xuất hiện với một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, với đôi mắt híp lại còn chưa mở được hết.

Anh bỏ tay ra khỏi túi áo khoác rồi dùng bàn tay đã được mình ủ ấm suốt từ lúc nãy đến giờ bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của cậu. Thói quen ấy, có lẽ tận đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh này, Châu Kha Vũ cũng sẽ không bao giờ bỏ.

"Anh đã chờ em lâu chưa?"

Vẫn là câu hỏi quen thuộc ấy. Châu Kha Vũ bị vây giữa những ký ức ngọt ngào xưa cũ, hiện tại và quá khứ đan xen lẫn nhau, khiến anh mơ hồ như đang trong một giấc mộng.

Giấc mộng đẹp đẽ chẳng hề có căn bệnh ung thư quái ác, cũng chẳng hề có lời chia tay.

Ở đó, anh được chìm đắm trong tình yêu của cậu.

Thế nhưng, xe buýt đến, kéo Châu Kha Vũ ra khỏi giấc mộng ấy. Không phải tuyến 17 quen thuộc dẫn đến trường đại học của họ, mà là tuyến 20.

Ồ, phải rồi.

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra, anh và cậu sắp chia tay nhau.

...

"Kha Vũ, chúng ta chia tay đi."

"Được."

"Nhưng em có một điều kiện."

Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ ở bên kia bàn. Ánh mắt anh thoáng nét ngạc nhiên khó che giấu. Im lặng vài giây, anh mới lên tiếng.

"Được, em nói đi."

"Anh có thể giúp em thực hiện một nguyện vọng được không?..."

Châu Kha Vũ gần như nín thở theo từng chữ từng chữ thốt ra từ miệng cậu.

"... Đó là hẹn hò với em lần cuối cùng."

Hai chữ "cuối cùng" ấy đau đớn quá đỗi, đau đớn hơn cả câu nói chia tay của cậu, đau đớn đến nỗi trái tim anh tưởng như đã tan vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, chẳng còn lại gì.

Hệt như câu chuyện chúng mình.

Châu Kha Vũ khó khăn đáp lời.

"Được."

Rồi đứng lên khỏi ghế, bỏ lại một mình Doãn Hạo Vũ ngồi bên bàn. Bởi lẽ anh sợ rằng chỉ cần ngồi đó một giây nữa thôi, anh sẽ chết vì đau đớn chứ không phải vì bệnh ung thư tái phát.

...

"Xe đến rồi, chúng ta đi thôi."

Doãn Hạo Vũ kéo tay anh bước lên xe buýt. Châu Kha Vũ vẫn nhớ ngày xưa, câu này đều là do anh nói.

Đã rất lâu rồi hai người không đi xe buýt cùng nhau. Có lẽ là kể từ khi tốt nghiệp đến giờ. Vì Châu Kha Vũ thường đưa đón cậu bằng xe riêng. Mà cuộc sống thường nhật bộn bề, vội vã hình như cũng khiến người ta quên đi thật nhiều thật nhiều chuyện.

Hai người sánh vai ngồi cạnh bên nhau ở hàng ghế cuối cùng. Hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau. Chẳng ai nói câu gì. Trong lòng mỗi người dường như đều chất chứa thật nhiều thật nhiều tâm tình phức tạp khác nhau, nhưng lại chẳng cách nào thốt nên lời.

Cậu dõi mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm phố phường qua lại. Còn Châu Kha Vũ thì ở một bên, lén lút ngắm nhìn sườn mặt của cậu.

Anh đã từng luôn vỗ ngực tự hào rằng mình là người hiểu cậu nhất. Trước đây, anh chỉ cần liếc mắt một cái liền biết cậu đang vui hay đang buồn, cách một chiếc điện thoại cũng có thể biết cậu đang cười hay đang khóc.

Vậy mà giờ đây, hai người đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay, anh lại chẳng thể nào biết được những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu.

Châu Kha Vũ không biết nguyên nhân vì sao cậu lại đưa ra điều kiện này. Là vì cậu nuối tiếc quãng thời gian sáu năm bên nhau chẳng ngắn cũng chẳng dài ấy của hai người? Là vì cậu không nỡ buông tay anh, không nỡ tự tay đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này? Hay là vì cậu vẫn ôm hi vọng anh sẽ giơ tay ra níu kéo cậu ở lại?

Châu Kha Vũ cố không nghĩ đến nữa. Anh chỉ thầm cảm thấy may mắn. Ít nhất thì nhờ vậy, trước khi chia tay nhau, trước thời khắc anh phải từ giã cõi đời này, anh lại có thể được đắm chìm trong những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào cùng cậu, thêm một lần nữa.

Xe buýt dừng trước cổng khu vui chơi giải trí. Doãn Hạo Vũ kéo tay anh xuống xe. Châu Kha Vũ đã hứa với cậu lịch trình ngày hôm nay đều do cậu quyết định. Anh không hỏi câu nào, chỉ ngoan ngoãn đi theo cậu.

Trò đầu tiên mà hai người chơi là vòng quay ngựa gỗ. Châu Kha Vũ ngồi trên con ngựa phía sau Doãn Hạo Vũ, tầm mắt thu lại chỉ có bóng lưng của cậu. Anh rút điện thoại ra, lén chụp mấy tấm hình của cậu. Dù trong máy anh đã có nhiều ảnh cậu lắm rồi, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy chẳng bao giờ là đủ cả.

Doãn Hạo Vũ dường như rất đắm chìm vào trò chơi. Anh chỉ thấy đằng sau lưng cậu nên không thể đoán được cảm xúc của cậu lúc này.

Doãn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài thấy mấy bậc phụ huynh đang đứng chờ con mình, đột nhiên sống mũi cay cay.

Cậu cũng đã từng ước ao sẽ được cùng anh xây dựng một mái ấm nho nhỏ như thế. Chỉ có điều, giờ đây ước mơ ấy sao mà xa xôi quá?

Doãn Hạo Vũ hít vào một hơi thật sâu, quay đầu lại cười thật tươi với anh. Cậu giơ máy ảnh lên, lớn tiếng nói, có lẽ cậu sợ rằng âm nhạc ở đây ồn ào quá, anh sẽ không nghe thấy tiếng cậu.

"Kha Vũ, em chụp cho anh một tấm ảnh. Cười lên nào!"

Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu nhắm một bên mắt lại, ngắm ống kính, hệt như những ngày xưa. Hạo Vũ vẫn luôn rất thích chụp ảnh, còn đặc biệt thích chụp ảnh anh nữa. Cậu thường nói với anh, những khoảnh khắc tự nhiên của anh là đẹp trai nhất.

Châu Kha Vũ thấy tầm nhìn của mình nhòe mờ đi. Anh nheo mắt lại, cố kéo khóe miệng lên cười với cậu, muốn che giấu đi những đợt sóng cuộn trào nơi đáy lòng mình.

Doãn Hạo Vũ kiểm tra ảnh trong máy, còn giơ ngón cái với anh. Nhưng Châu Kha Vũ có thể dễ dàng nhận ra một thoáng mất tự nhiên của cậu. Chẳng biết là do nụ cười của anh trong tấm ảnh ấy quá khó coi, hay là do trong lòng cậu cũng đang rối bời hệt như anh lúc này?

Sau khi vòng quay kết thúc, Doãn Hạo Vũ nhất quyết kéo anh đi chơi nhà ma. Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ trước kia, do cậu quá sợ hãi cho nên không dám chơi. Có lẽ cậu muốn lần đầu, cũng là lần cuối, được chơi cùng với anh.

Châu Kha Vũ hít vào một hơi, cố nén nỗi xúc động đang dâng lên trong lòng, cùng cậu bước vào nhà ma. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng xanh đỏ mờ mờ hết sức rùng rợn, nhưng anh chẳng có cảm giác gì cả. Chỉ khi cậu hét lên một tiếng rồi nhào vào lòng anh, Châu Kha Vũ mới giật mình.

Hình như đã lâu lắm rồi anh không ôm cậu. Trái tim Châu Kha Vũ vào giây phút ấy, đập thình thịch từng hồi hệt như lần đầu tiên cậu vòng tay ôm chầm lấy anh, hơn sáu năm về trước.

Thì ra, thời gian trôi qua không thể lấy lại, nhưng cảm giác trong lòng thì vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại trong lòng khẽ run lên, có lẽ là cậu rất sợ hãi, anh đã muốn đưa tay lên xoa đầu cậu biết bao. Nhưng kết cục, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, lại chẳng có cách nào chạm vào mái tóc mà anh đã từng vuốt ve vô số lần.

Anh sẽ không cho em bất kỳ hi vọng nào vào tình yêu này nữa.

Bởi vì anh biết, cảm giác tuyệt vọng khi anh ra đi, đối với em mà nói, sẽ còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Sự tuyệt vọng này, hãy để anh thay em gánh chịu.

Khi hai người ra khỏi nhà ma, Châu Kha Vũ thấy mắt cậu hơi đỏ. Anh đoán là cậu khóc vì quá sợ hãi. Không dưới một trăm lần, anh đã muốn hỏi cậu có sao không. Nhưng rốt cuộc lời đến đầu môi lại chẳng có cách nào thốt ra được.

Người sắp bỏ rơi cậu, liệu còn có tư cách hỏi cậu có sao hay không chăng?

Lúc anh còn đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang thì đã nghe cậu nói.

"Kha Vũ, máu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top