Afterwards

Châu Kha Vũ cảm nhận được chất lỏng nóng hổi vừa chảy ra từ mũi mình. Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn anh, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Anh đưa tay lên quệt mũi, nhìn thấy trên đầu ngón tay toàn là máu tươi.

Triệu chứng này anh gặp chẳng phải lần một lần hai, thậm chí là nhiều đến mức anh đã sớm quen với nó rồi. Chỉ là lần này bị cậu bắt gặp khiến Châu Kha Vũ đột nhiên có chút bất an.

Anh cúi đầu xuống, dùng tay bóp mũi. Doãn Hạo Vũ vội vàng lục tìm khăn giấy trong túi. Đôi mắt cậu lúc nãy đã đỏ, bây giờ hình như còn giăng lên thêm một màn sương, khiến anh có ảo giác cậu lại sắp khóc.

"Anh không sao. Có lẽ là do gần đây hơi lao lực một chút thôi."

Châu Kha Vũ cất lời, muốn trấn an trái tim hốt hoảng của cậu, cũng là để che giấu đi những lo lắng lộn xộn trong lòng anh lúc này, lo sợ cậu sẽ phát hiện ra sơ hở nào đó, lo sợ kịch bản mà anh dày công dựng nên còn chưa đi đến đoạn kết đã bị vạch trần.

Nhưng có lẽ lo lắng, bất an của Châu Kha Vũ chỉ là dư thừa mà thôi.

Anh thoáng thấy một tia do dự ánh lên trong mắt cậu khi bàn tay cầm khăn giấy của cậu giơ lên trong không trung. Cuối cùng, thay vì lau vết máu vương lại trên gương mặt anh, cậu chỉ nhét tờ giấy vào trong tay anh, cúi đầu không nhìn anh nữa, lí nhí nói.

"Sau này, anh đừng làm việc quá sức nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe."

Hai chữ sau này tưởng chừng chẳng có gì ấy lại giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim Châu Kha Vũ, máu tươi không ngừng chảy xuống. So với vệt máu còn đọng trên nhân trung mình, những giọt máu vô hình chẳng thể thấy được bằng mắt thường ấy, lại khiến Châu Kha Vũ cảm giác đau đớn như có thể ngất đi ngay giây phút này.

Sau này của em sẽ không có anh.

Mà anh thì còn chẳng có sau này.

Lúc này, hai người đang đứng ngay cạnh bên nhau, nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy sao mà xa xôi quá? Bởi vì anh biết, khoảnh khắc chia ly đang đến thật gần.

Và, anh sắp cách cậu một đời.

Số phận dường như luôn trớ trêu như thế.

Nó mang trong mình thứ sức mạnh ghê gớm hơn cả thời gian, tàn nhẫn xô đẩy những con người yếu ớt chẳng chút khả năng chống cự đang đắm chìm trong hạnh phúc.

Khi chúng ta kịp định thần lại, đã thấy hai bàn tay vốn đang nắm chặt đã buông ra tự bao giờ.

Sợi dây định mệnh cũng đứt đoạn.

Sau khi chắc chắn là máu đã ngừng chảy, Doãn Hạo Vũ mới chạy đi mua vé cho vòng đu quay khổng lồ. Châu Kha Vũ vốn rất sợ độ cao, trước đây đã từng cùng cậu ngồi một lần, nhưng anh sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt, ôm chặt cánh tay cậu từ lúc đu quay bắt đầu di chuyển đến tận khi kết thúc.

Doãn Hạo Vũ sau lần đó thì không bắt anh chơi cùng mình những trò chơi kiểu này nữa. Nhưng hôm nay lại khác.

Vì là lần cuối, vậy nên anh không muốn để lại bất kỳ nuối tiếc gì.

Cho cậu.

Và cũng là cho anh.

Khoang kính trong suốt không lớn lắm. Hai người ngồi đối diện nhau. Không khí im lặng nặng nề bao trùm khiến Châu Kha Vũ có chút ngột ngạt. Anh nắm chặt hai tay đặt trên đầu gối.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ chẳng nói chẳng rằng kéo tay anh ra, đan tay mình vào tay anh. Bàn tay cậu hơi lạnh một chút, nhưng không biết vì sao Châu Kha Vũ lại thấy ấm áp, ấm áp tận tâm can.

Cậu không ngẩng đầu nhìn anh. Châu Kha Vũ chỉ thấy được chỏm tóc không an phận hơi vểnh lên trên đỉnh đầu cậu. Doãn Hạo Vũ khẽ nói.

"Anh đừng sợ."

Châu Kha Vũ thấy hốc mắt mình cay cay. Nước mắt chực trào ra nơi khóe mi, khiến anh phải ngửa đầu lên một chút.

Giây phút này đây, anh chẳng còn thấy sợ độ cao nữa.

Anh cũng chẳng thấy sợ những tháng ngày hóa trị đau đớn đang chờ đợi mình.

Đến cả cái chết đang cận kề cũng chẳng thể khiến anh thấy sợ hãi.

Nhưng Hạo Vũ, em biết không, anh rất sợ đánh mất em.

Anh cũng rất sợ không được gặp lại em nữa.

Và, anh lại càng sợ phải bỏ lại mình em đơn độc trên cõi đời này.

Châu Kha Vũ im lặng rất lâu, tưởng như linh hồn anh cũng bay đi mất rồi. Khi khoang của họ đi tới điểm cao nhất của vòng đu quay, Doãn Hạo Vũ mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Mặt trời khuất dần sau tòa nhà cao tầng phía xa xa. Ráng chiều phủ lên vạn vật một màu đỏ rực đẹp đẽ mà buồn thương.

Kết thúc dù có đẹp đẽ đến mấy, thì cũng vẫn là kết thúc.

Ở điểm cuối của đoạn đường này, anh rồi sẽ phải buông tay em.

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trên ngón áp út lấp lánh hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, rồi lại nhìn lên sườn mặt xinh đẹp của cậu. Đôi mắt cậu long lanh phản chiếu màu đỏ của hoàng hôn, rực rỡ mà xa xôi.

Hãy để anh dùng sinh mệnh mong manh này khắc ghi hình ảnh em sâu thật sâu trong tâm khảm.

Vĩnh viễn không phai nhạt.

Rời khỏi khu vui chơi giải trí, Doãn Hạo Vũ dẫn Châu Kha Vũ tới quán lẩu nhỏ cạnh trường đại học của họ.

Chỉ là một quán ăn lâu đời, mùi vị bình thường đến nỗi có thể dễ dàng tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng ở đó lại cất giấu thật nhiều thật nhiều những kỉ niệm ngọt ngào nhỏ bé của hai người, những điều mà giờ đây muốn tìm lại đã trở thành chuyện xa xỉ biết dường nào.

Đã rất lâu rồi họ không cùng nhau tới đây. Vậy mà bà chủ quán vừa trông thấy họ đã nhận ra ngay, còn đặc biệt sắp xếp cho hai người chiếc bàn nhỏ trong góc quán mà trước đây họ vẫn thường ngồi.

Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn một vòng, thấy bên trong quán vẫn bài trí hệt như trước kia, dường như chẳng hề thay đổi chút nào. Chỉ có điều, trên bức tường từng dán đầy những mẩu giấy ghi chú nhỏ do thực khách để lại bây giờ đã trống trơn.

Cậu cố ngăn nỗi chua xót dâng lên trong lòng mình, cúi đầu chuyên tâm so đũa và sắp bát cho hai người.

Châu Kha Vũ ngồi ở phía đối diện cậu, dễ dàng thu hết những biểu hiện dù là nhỏ nhất của cậu vào trong mắt. Anh không lên tiếng, bởi vì trong lòng anh cũng cuồn cuộn từng cơn sóng trào.

Một nồi lẩu uyên ương hai ngăn nhanh chóng được bê lên. Giữa hai người đột nhiên bị ngăn cách bởi một làn khói nghi ngút, khiến tầm nhìn của anh mờ đi, không thấy rõ cậu nữa.

Hai người cúi đầu gắp thức ăn, chẳng ai nói câu nào. Có lẽ bởi vì trong lòng ai cũng ngổn ngang thật nhiều tâm tình phức tạp.

Doãn Hạo Vũ gắp một miếng thịt từ trong ngăn nước lẩu đỏ rực màu sa tế, bỏ vào miệng. Vị cay xộc lên đột ngột khiến cậu bị sặc, ho khan mấy tiếng. Châu Kha Vũ vội vàng chạy sang phía cậu, một tay liên tục vỗ lưng cho cậu, một tay rót nước đưa cậu uống.

Doãn Hạo Vũ uống nước xong, cũng đã xuôi xuôi, ngẩng đầu lên nói với anh.

"Em không sao đâu."

Lúc này, Châu Kha Vũ mới thấy khóe mắt cậu đỏ hoe. Chẳng biết là vì nước lẩu quá cay, hay là vì lòng cậu cũng cay đắng hệt như anh bây giờ. Dù là gì đi nữa, những giọt nước mắt đọng trên khóe mi cậu dường như thấm cả vào cõi lòng anh, chảy vào những vết thương còn rỉ máu ở nơi ấy, khiến chúng không ngừng xót xa.

Anh đã muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu biết bao, nhưng anh không dám. Anh ước gì mình có thể ở bên cậu, dùng cả đời để giúp cậu lau đi những giọt buồn vương trên mi mắt ấy.

Nhưng Châu Kha Vũ là người hiểu rõ nhất, cả đời của anh thì ngắn, mà nỗi buồn của cậu vì anh thì dài.

Vậy nên, thay vì lau nước mắt cho cậu, anh càng hi vọng sẽ có người thay anh làm điều đó hơn.

Và, những nỗi buồn của cậu, một ngày nào đó cũng sẽ theo gió bay đi mất.

Châu Kha Vũ không dám hỏi có phải cậu khóc không, vì chính anh cũng sợ mình sẽ không ngăn được nước mắt. Anh lặng lẽ quay về chỗ của mình, ngồi xuống gắp thức ăn từ bên ngăn nước lẩu không cay cho cậu, thấp giọng nói.

"Sau này, em đừng ăn cay quá nữa. Em không giỏi ăn cay mà."

Doãn Hạo Vũ im lặng không đáp, cậu vẫn nắm chặt đôi đũa trong tay. Châu Kha Vũ nói xong mới nhận ra mình đã lỡ lời, anh đột nhiên thấy sợ cậu sẽ hỏi vì sao anh phải quan tâm sau này em thế nào.

Nhưng kết quả Doãn Hạo Vũ không hỏi, cậu chỉ khẽ đáp.

"Em biết rồi."

Em đã biết mình không giỏi ăn cay cho nên sau này em sẽ không ăn nữa?

Hay là em đã biết sau này không có anh, sẽ chẳng còn ai giúp em vỗ lưng khi em ăn cay bị sặc nữa?

Châu Kha Vũ không biết, nhưng anh cũng không hỏi. Bởi vì dẫu là gì đi chăng nữa, chẳng phải cũng đều giống nhau hay sao?

Khi hai người thanh toán xong, chuẩn bị rời đi, bà chủ quán bỗng nhiên gọi họ lại, thần thần bí bí lôi từ trong chiếc tủ cũ kĩ gần đó ra một chiếc hộp sắt, đưa cho họ, đoạn nói.

"Bên trong này có tất cả những mẩu giấy ghi chú ngày xưa mọi người dán trên tường quán đấy. Đã nhiều năm rồi nhưng tôi vẫn còn giữ. Chắc là hai người cũng muốn xem lại đúng không?"

Châu Kha Vũ nhận lấy chiếc hộp từ trong tay bà chủ, thấy thật nặng, nặng nề hệt như những kỉ niệm xưa cũ đang đè lên trái tim anh lúc này vậy.

Doãn Hạo Vũ mở hộp ra, lật từng tờ từng tờ giấy ghi chú nhiều màu sắc, rất nhanh đã tìm thấy những mẩu giấy mà họ viết. Nói là họ viết nhưng thật ra đều là do Doãn Hạo Vũ viết, bởi vì anh luôn nói việc này thật trẻ con.

"Ngày hôm nay giận Châu Kha Vũ. Em sẽ không vì một bữa lẩu mà xí xóa cho anh đâu. Anh đừng mơ!"

"Châu Kha Vũ đạt giải! Bạn trai nhà mình giỏi nhất trên đời!"

"Châu Kha Vũ dám giả vờ quên kỉ niệm 500 ngày yêu nhau, rồi sau đó lại cho mình một bất ngờ hạnh phúc. Phạt anh hôn hôn 3 cái!"

...

Doãn Hạo Vũ thấy tầm mắt mình nhòe mờ đi. Những con chữ xiên xiên vẹo vẹo trên giấy không còn thấy rõ nữa. Cậu nắm chặt những mẩu giấy ghi chú trong lòng bàn tay, như thể muốn khảm chúng lên trái tim mình.

Rồi bất chợt Doãn Hạo Vũ bắt gặp một nét chữ quen thuộc trong đống giấy lộn xộn dưới đáy hộp.

Là chữ viết của Châu Kha Vũ.

Mẩu giấy này cậu chưa từng thấy bao giờ.

"Tốt nghiệp rồi! Bạn nhỏ ngốc hôm nay khóc nhiều lắm, còn nói là do ăn lẩu cay quá. Sau này, chỉ cho phép em khóc vào ngày nhận lời cầu hôn của anh thôi đấy!"

Một giọt nước rơi trên giấy, vết mực nhòe mờ theo dòng nước lan ra, tựa như lời hứa năm nào đã phai mờ theo dòng chảy vội vã của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top