2

"chú gì ơi, cháu đến trả nón cho chú nè

giọng nói của tb vang vọng từ xa, thậm chí còn lẫn cả tiếng thở dốc hồng hộc vì chạy quá nhanh, chỉ vài điều này thôi cũng đã đủ để biết con bé đang phấn khích tới mức nào. cái tướng chạy lăn xăn cùng cái quần rộng thùng thình đã được dùng thắt lưng để cố định ấy khiến seungwoo không khỏi bật cười. một lần nữa, tim nàng lại khẽ rung rinh nữa rồi.

tại chú hết đấy!

"hôm nay em đi học à? thứ bảy cơ mà?"

nàng đưa mũ bảo hiểm cho chú, bĩu môi, khuôn mặt nàng có chút dỗi:

"tại hôm trước chú thông báo với trường rằng cháu chạy xe quá tốc độ, nên hôm nay cháu phải vào trường lao động nè"

cũng đúng khi seungwoo chẳng có chút ấn tượng gì với buổi trưa định mệnh ấy. chả là tb bị trễ học cực mạnh và nàng đã phi con ngựa sắt của mình với một tốc độ cực lớn. chẳng biết xui xẻo hay bị trù ẻo thế nào mà nàng bị cái chú cảnh sát đẹp trai này bắt được, còn bị dọa thông báo với bên trường nữa cơ.

ấy vậy, tb không ngờ seungwoo báo cáo với bên trường thật.

thế là, kể từ ngày đó, thứ bảy hàng tuần, tb phải vào trường lao động hai tiếng đồng hồ. cũng từ đó, nàng bắt đầu 'ghim' cái chú cảnh sát đáng ghét kia, rồi bị lọt hố lúc nào chẳng hay.

nàng chỉ biết, nhìn thấy nụ cười của chú, nàng đã muốn gục ngã rồi.

seungwoo ngẩn người, chú cũng nhớ man mác rằng mình đã ghi tên một học sinh nào đó với một vẻ từng đáng thương, nhưng lại có chút đáng yêu. thì là là con bé này. 

"lần sau em nhớ chấp hành đúng luật gi-"

"cháu biết rồi, chú ạ" nàng cố ý kéo dài chữ cuối như muốn chọc tức chú vậy. "thôi cháu đi đây, cháu có đưa chú wooseok hộp bánh quy cháu vừa làm cho chú đấy. chú nhớ ăn trưa nhé"

nói một lèo, nàng chạy xe đi ngay, không kịp nhìn mặt seungwoo. thề, giám thị còn đáng sợ hơn chú nhiều, thế nên nàng phải đi thật sớm, không là bị phạt lần nữa thì khổ. thế nhưng, trước khi chạy thật xa, nàng đã vội quay lại nhìn người mình thích thầm một cái, vội nhặt trái tim của mình mà vội vã đến trường.

seungwoo ngơ ngác, tim như có chút gì đó nhộn nhịp. chú dõi theo bóng người của em, cho đến khi nó trở thành một cái chấm đen rồi khuất dần trong đám đông.

"han seungwoo, tập trung!"

giọng nói của wooseok cắt dòng suy nghĩ vẩn vơ của seungwoo, khiến chú giật mình nhìn tiền bối của mình.

"con bé ấy ..."

"à tb ấy hả?" wooseok nhai thức ăn trong miệng, vừa nói "tb có đưa anh hộp bánh quy, nhưng mà anh nghĩ cậu không thích đồ ngọt" song cười toe toét, trong khi răng vẫn còn dính một ít socola "nên anh đã ăn hộ cậu rồi"

"ơ" seungwoo trợn mắt nhìn wooseok, rồi lại nhỏ giọng "con bé còn nói gì không?"

wooseok đảo mắt nhìn ra ngoài đường: "nó nói nó ghét chú seungwoo lắm"

ấy chết, seungwoo vừa nghe thấy gì vậy? nàng ghét chú à? không ngờ chuyện chú ghi tên nàng vào sổ lại khiến nàng giận chú ư?

thế là, suốt cả ngày hôm ấy, seungwoo ngẩn người vì câu nói đó, mà đâu nào biết rằng mình đã ngốc nghếch và dễ tin người khi chính wooseok ranh ma đã bịa ra mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top