Phần 1

5 năm.

Đã 5 năm rồi kể từ khi đó. Kể từ khi anh đưa tay đẩy em đi. Em mới chỉ là một cô bé 10 tuổi, lúc đó em chỉ nghĩ đến việc có thể vs vs bố mẹ. Giờ đây em nhớ anh vô cùng nhớ em ko thể quên anh đã hứa vs em những gì.

"Anh định sẽ không"

"Nhất định"

"Cứ di thẳng và đừng ngoạn đầu"

" Anh nhất định đến tìm em "

"Nhất định"

5 năm

Là khoảng thời gian em luôn nhớ anh. Nỗi nhớ anh đong đầy trong em. Đôi lúc đứng cạnh dòng sông Kohaku mà em ko nhịn được mà trực chào nước mắt. Đứng đó em luôn tự hỏi bao giờ anh mới đến em đã đợi đợi lâu lắm rồi. Đợi để gặp được anh.

(Reeng, reeng, reeng,..)

Từng hồi chuông báo thức vang lên đánh thức co gái nhỏ đang say ngủ. Thức dậy trong trạng thái gãi gãi mái tóc rối bù, rồi lật đật vào nhà vệ sinh sinh cá nhân. Soi bản thân cô ấy trước khi cô bé nhận ra khó khăn trong việc hẹn hò với một vài giọt vào tay họ khi họ nghĩ rằng 'Lại nữa và lặp lại một đêm mơ ước về ngày mà cô ấy tìm thấy người cô đơn cả đời hi sinh . Ngươì cô nguyện làm tất cả vì người. Cô ước rằng nếu cô ấy ko buông tay ra khỏi cô ấy, tất cả mọi thứ sẽ không giống như mọi thứ sẽ không tệ như vậy. Ko hề '

Sau cái ngày 10 năm về trước 1 tháng cô đẫ quay về vs cuộc sống bình thường của mình. Nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như vậy. Thượng đế lại tước đi mạng sống của 2 người mà cô yêu quý nhất đó là bố và mẹ cô. Sau sự việc đó cô ko thể nào cười thêm một lần nào nữa nụ cười ko thể nở rộ thêm lần nào nữa trên khuôn mặt của cô gái trẻ.

Thở dài chán nản cô đi đến trường. Vừa mới bước vào trường thì bên tai cô đã xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ

'Nè là con nhỏ lập dị kìa '

'Uhm '

'Nhìn nó mà phát ghê '

'Nó chỉ đi gây họa thôi '

'Tránh xa nó ra ko xui xẻo lại dính vào người '

Và cứ thế những lời bàn tán sáo rỗng cứ lờn vờn xung quanh tai cô. Những lời đó khiến cô chán ghét, vô cùng chán ghét. Cô chỉ mong cái buổi học chán ngắt này qua nhanh để có thể về nhà càng sớm càng tốt.

Cứ như thế buổi sáng ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng. Cô lại dạo bước về nhà khi đi qua chỗ đó cô liền đổi ý định đến đó. Bước đến bờ suối Kohaku cô liền tụt dày để đôi chân ngâm dưới dòng nước mát lạnh. Dòng suối âm đềm chảy qua khiến cô chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình tự hỏi

Anh hiện giờ đang làm gì

Anh có nhớ cô ko

Anh còn nhớ lời hứa về cô ko

Anh có đang tìm không.

Vô thức một giọt nước mắt rơi xuống dòng suối đang róc rách chảy. Cô nhớ quãng thời gian ở cùng Rin cùng Kamijj cùng Boh người bà mà cô yêu quý Zeniba. Và người mà cô yêu Haku. Cô muốn quay trở lại nơi cô thuộc về. Rồi giọt nước mắt thứ hai rơi xuống ngấm vào đất. Bỗng có một ánh sáng màu hồng nhạt lóe lên. Cô bỗng quay sang nhìn nó rồi ánh sáng đó lớn dần lớn dần bao phủ lấy khoảng ko nơi cô đang đứng. Ánh sáng đó khiến cô chói mắt liền nhắm lại. Đến khi cô mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trên thảm cỏ lắc đầu đứng dậy. Cô nghĩ có khi cô vừa mơ. Cô liền đi đến chỗ cái hầm cô chầm chậm bước từng bước đi đến. Cô hy vọng có thể đến đó thêm lần nữa. Dù cô biết là không thể được nhưng cô ước cô ước chỉ một lần thôi. Một lần này nữa thôi. Lần này nữa thôi xin người hãy cho con đến đó lần nữa. Rồi cô bỗng nhìn thấy ánh sáng cô chạy đến đó thật nhanh.

Nhưng những thứ trước mắt ko giống như những gì cô đã nhìn thấy vào 5 năm năm về trước. Ko giống trước mắt cô bây giờ là một căn nhà tranh. Xung quanh là cây cối rậm rạp. Cô nhận ra nơi này, nơi này là chỗ ở của Zeniba là nơi cô cảm nhận được sự bình yên trong thời gian bị mắc kẹt ở đây vào 5 năm về trước. Cô chầm chậm bước đến trườc và gõ cửa. Trong nhà vang lên những tiếng nói tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh. Rồi cánh cửa bật mở cô liền cất tiếng chào.

"Con chào bà "

Người đứng trước cửa sững lại mở to con mắt thồ lộ nhìn cô rồi lắp bắp nói

"Ch....chi...chihiro CON VỀ RỒI "

Nói rồi bà ôm cô thật chặt liên tục hỏi thăm.

"Chihiro cháu lớn quá mấy năm ko gặp mà cháu càng ngày càng xinh đẹp ta nhớ cháu lắm. Ah đúng rồi VÔ DIỆN RA XEM AI TỚI NÀY "

Cái bóng đen đi ra từ trong nhà. Nhìn thấy cô liền lao tới ôm. Luôn miệng kêu

"Ah...a.....a....aaaaaaaaaaa...a...a..."

Cô nhìn hai người đang ôm mình liền cúi xuống cười nhẹ. Nói thầm

"Cháu nhớ mọi người lắm "

Rồi Zeniba đưa cô vào nhà và kể cho cô nghe những chuyện xảy ra còn vô diện đứng cạnh gật đầu kêu aaaaa tỏ vẻ đồng ý. Cô liền hỏi thăm Haku

"Anh Haku anh ấy... "

"Ah cháu không cần lo thằng nhóc đấy còn khỏe chán thỉnh thoảng nó có đến đây chơi. Mà cháu định ở đây đến bao giờ " nghe bà hỏi cô vui vẻ nói

"Ah cháu định ở đây luôn " nghe cô nói nụ cười trên mặt bà bỗng chùng xuống khiến cô lo lắng hỏi

"Sao vậy bà "

"Ah a ko có gì cháu đi nghỉ đi chắc cháu mệt lắm rồi mau đi nghỉ đi " cô nghe vậy ko chút nghi ngờ liền mỉm cười nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm đó diễn ra vui vẻ vô diện còn diễn hài trông rất buồn cười. Sau khi ăn tối xong Zeniba đưa cô đến chỗ ngủ. Đêm đó cô hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể ở bên mọi người cô vui lắm cô cũng mong có thể mau gặp lại Haku. Ở đây cô cuối cùng cũng ko phải cô đơn nữa liền vui vẻ nhắm mắt lại rồi chìm dần vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top