Chương 4 Trở lại
Những cơn gió đầu thu khẽ lướt qua, làm xao động những tán lá vàng trên con đường mòn. Chihiro đứng lặng trước cánh rừng rậm rạp, nơi mà nhiều năm trước, cô cùng cha mẹ đã từng bước vào và lạc đến vùng đất linh hồn. Dù thời gian trôi qua, cô vẫn nhớ rõ con đường này, từng gốc cây, từng phiến đá. Nhưng có một điều khác biệt—cánh cổng dẫn đến vùng đất ấy không còn ở đây nữa.
-Không thể nào... – Chihiro thì thầm, đôi mắt mở to đầy lo lắng.
Cô đã đi suốt nhiều năm qua, tìm kiếm khắp nơi, nhưng tất cả những gì cô thấy bên kia đường hầm chỉ là một cánh đồng bình thường. Không có con sông cạn, không có dấu vết nào của thế giới mà cô từng biết.
Cô lùi lại, hít một hơi thật sâu.
-Haku… Anh đang ở đâu?
Từ sau khi rời khỏi vùng đất linh hồn, Chihiro luôn cảm thấy như có một phần của mình bị bỏ lại nơi ấy. Cô lớn lên với những ký ức về Haku, về Lin, về Kamaji, về thế giới kỳ diệu mà cô từng trải qua. Nhưng dần dần, thực tại cuốn cô đi, và những ký ức đó trở thành một giấc mơ xa vời.
Nhưng đêm qua, Chihiro đã có một giấc mơ. Cô vẫn còn nhớ Haku quay lưng về phía cô, giọng anh vang lên dịu dàng nhưng xa xăm.
-Chihiro…en tin anh không?
Và bi kịch xảy ra.
Cô choàng tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Đó không chỉ là một giấc mơ—đó là một lời nhắn nhủ. Và thế là, cô lên đường, lần theo những gì còn sót lại trong trí nhớ để tìm về vùng đất linh hồn.
Nhưng tại sao cánh cổng lại biến mất? Và làm cách nào để quay lại?
Giờ đây đứng trước cánh đồng không người. Chihiro nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên xung quanh. Tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua kẽ lá. Rồi bỗng nhiên, giữa những âm thanh ấy, cô nghe thấy một điều gì đó khác biệt—một tiếng róc rách nhẹ nhàng.
Cô mở mắt,đây không phải là một dòng nước bình thường.
"Là sông Kohaku…"
Chihiro thì thầm, tim đập mạnh. Dòng sông này không phải đã bị lấp rồi sao.
Cô không hề biết rằng, ngay lúc này, một đôi mắt xanh biếc cũng đang chờ đợi cô…
Nhắm mắt lại, một hồi lâu sau Chihiro nghe được tiếng suối róc rách. Chihiro liền mở mắt ra. Bầu trời đột nhiên chuyển tối.
Cảnh vật về vùng đất năm ấy hiện ra trước mắt Chihiro, tất cả vẫn như trong ký ức của cô. Cây cầu đỏ, ánh đèn lồng lung linh trong đêm, và mùi hương của thức ăn tỏa ra từ những quầy hàng nhộn nhịp. Cô đứng yên một lúc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự quen thuộc của nơi này—nơi cô từng gọi là nhà.
Chihiro bước qua cây cầu, trái tim đập rộn ràng. Cô không còn là cô bé 10 tuổi nhút nhát ngày nào nữa, nhưng cảm giác hồi hộp khi quay lại đây vẫn chẳng khác gì lần đầu tiên.
-Mọi người… còn nhớ mình không?
Khi đến gần nhà tắm, cô nghe thấy tiếng cọt kẹt quen thuộc của máy móc và hơi nước bốc lên từ dưới lòng đất. Cô bước vào, nhìn thấy một bóng dáng gầy gò với bộ râu rậm đang cúi xuống làm việc.
-Ông Kamaji– Chihiro vui mừng thốt lên.
Ông lão sáu tay ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính dày nheo lại như không tin vào mắt mình.
-Chihiro? Không thể nào…
Chihiro bật cười, chạy đến gần.
-Là cháu đây! Cháu đã trở lại.
Kamaji im lặng trong giây lát, rồi bật cười khẽ, bộ râu ông khẽ rung lên.
-Cháu lớn thật rồi… Ta cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cháu nữa.
Những chú bồ hóng nhỏ tíu tít chạy quanh, reo lên vui mừng khi nhận ra cô. Chihiro cúi xuống, đưa tay ra, bọn chúng lập tức nhảy lên lòng bàn tay cô, ríu rít đầy phấn khích.
-Mọi người vẫn vậy… Thật tốt quá. – Chihiro thì thầm, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp.
Bỗng một giọng nói lớn vang lên từ phía sau.
-Cái gì cơ? Chihiro á?
Chihiro quay lại và thấy Lin đang đứng ở cửa, trên tay vẫn còn cầm một khay thức ăn. Đôi mắt cô ấy mở to, miệng há hốc như không tin vào những gì mình vừa nghe.
-Trời đất ơi! Đừng nói với chị đây là thật nhé!
Chưa kịp để Chihiro trả lời, Lin đã lao tới, vỗ mạnh vào vai cô.
-Nhóc con, em còn dám quay lại à?
Chihiro bật cười, ôm lấy Lin thật chặt.
-Chị Lin… lâu quá rồi nhỉ?
Lin đẩy nhẹ cô ra, chống tay lên hông, giả vờ cau mày.
-Lâu? Em có biết chị đã chờ em bao lâu không hả? Định bỏ đi luôn sao?
-Không đâu! Em không thể quên nơi này được. – Chihiro lắc đầu mạnh, đôi mắt sáng lên sự chân thành.
Lin nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy vui vẻ.
-Được rồi, nhóc con, lần này đừng có chạy trốn nữa đấy!
Chihiro bật cười, cảm giác như mình thực sự được chào đón trở lại.
-Đi thôi! Mọi người sẽ sốc lắm đây! – Lin kéo tay cô.
Chihiro ngoái đầu nhìn lại Kamaji, ông lão chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ.
Cô bước đi, trái tim tràn ngập cảm xúc. Cô đã trở lại vùng đất linh hồn, nơi mà cô từng rời xa với biết bao tiếc nuối. Nhưng vẫn còn một người cô chưa gặp—Haku.
Liệu anh có còn ở đây không? Liệu anh có còn nhớ cô không?
Có còn nhớ lời hứa năm ấy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top