CHAP 10: ALWAYS WITH ME
Những tia nắng hồng đầu tiên đã ghé đến Spirited Away. Chihiro bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đang cầm trên tay bộ đồ đồng phục của mình. Chắc đây là lần cuối cô còn có cơ hội dùng nó rồi. Vì ngay từ cái ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này… cô đã vốn không thuộc về nó. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng chỉ là một con người, mà loài người thì làm gì có được cái vinh hạnh được sống ở đây… Chihiro thầm nhủ trong sự tiếc nuối.
Chihiro mở cánh cửa kính và bước ra ban công. Biển có vẻ cạn hơn rồi, cô nhìn xuống làn nước trong veo ấy và nhớ đến lúc Haku phải oằn mình chống trả với những con chim giấy… Ừ, nhớ đi, nhớ như chưa bao giờ được nhớ, vì không lâu nữa, những nỗi nhớ da diết này chỉ làm cô đau khổ khi quyết định ra đi. Nơi này đã thế ngày cô đến đây lần đầu, 3 năm sau vẫn vậy… Không biết khi cô ra đi không quay lại, vùng đất này có thay đổi gì không?
Chihiro bước xuống cầu thang. Mọi người thấy cô đều gật nhẹ đầu chào. Cô bé cũng cúi đầu cảm kích.
_Sen!
_Lin-san…
_Em đi ngay sáng nay sao?
_Dạ, em sợ ở lại đây sẽ có trục trặc…
_Mọi người sẽ tiễn em… Mà này, em cũng đi chào ông Kamaji một tiếng đi nhé!
_Cám ơn mọi người… Vậy em đi trước…
Chihiro khẽ mở cánh cửa gỗ ra. Cả Kamaji và Susuwatari đều làm việc khá bận rộn. Cô bé có thể thấy gần chục cái thẻ đang chờ ông nhện nấu nước.
_Ah, cháu đến rồi sao?
_Dạ! – Chihiro cố vui vẻ trả lời. Susuwatari thấy cô bạn liền mừng rỡ chạy lại…
_Ta sẽ cố làm việc nhanh hơn để kịp đi tiễn cháu.
_Có cần không ạ? Cháu thấy mọi người đang rất bận rộn…
_Aizz, có sao đâu nào! Không được gặp cháu lần cuối, làm sao ông già này yên tâm đây?
_Cám ơn ông, cháu sẽ nhớ mọi người lắm!
_Chúng ta cũng sẽ rất nhớ cháu, cháu gái! Mà người nhớ cháu nhất chắc là cái thằng Haku chứ còn ai vào nữa, sao giờ mà chúng bay chưa tranh thủ ra nói chuyện với nhau?
_Mmm… Dạ…
Thật ngạc nhiên khi vừa bước qua ô cửa nhỏ, Chihiro đã thấy có dáng người quen thuộc đứng bên chiếc cầu. Haku cứ nhìn sang chỗ đứng bên cạnh làm Chihiro không khỏi thắc mắc, cứ ngẩn người ra đến nỗi Haku phát hiện cô đã đến từ khi nào cũng chẳng biết… (Khổ thật, đứng ngay trước mặt mới nói…=.=’)
_Chihiro?
_Ơ!? Dạ???
_Sao em nhìn anh chăm chú thế?
_Còn anh? Em thấy anh cứ nhìn đăm đăm vào… đây nè! – Chihiro vừa nói vừa chỉ sang chỗ đứng bên cạnh Haku lúc nãy làm anh chàng bật cười.
_À… Đó là do tự dưng anh nhớ ra 3 năm trước đã có một cô bé đứng ở đấy, cô bé đó chăm chú nhìn theo một con tàu, và anh gặp cô ấy như thế đó…
Chihiro hiểu ra và đỏ mặt… (Híc, ông Hayao cứ để má Chihiro hồng thế kia tác giả đây cũng chẳng biết nói sao mới đúng…><~)
Hai người đứng đó và nhắc lại chuyện cũ một lúc lâu. Người nào cũng tranh nhau kể với sự hứng thú, thậm chí kể rõ cả chi tiết nữa kìa, thật sự người ngoài nhìn vào chắc cũng không biết là chuyện xảy ra từ 3 năm trước hay chỉ mới hôm qua… Đến khi nhận ra mặt trời đã lên cao hơn, nắng vàng đã chan hoà mặt đất, mấy chú ong, chú bướm lượn lờ nơi vườn hoa, cả hai mới chợt nhận ra rằng họ đã quên mất mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Khung cảnh nên thơ biết mấy, nhưng người giờ đã không còn giống cảnh, nỗi khổ tâm lại dằn vặt tâm hồn từng phút từng giây …
_Em đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?
_Em không mang nhiều đồ nên cũng xong cả rồi.
_Em… đi ngay chưa?
_Anh muốn em đi lắm sao?
_Tất nhiên là không… Anh chỉ lo…
_Anh cứ yên tâm. Chắc chắn em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu… - Chihiro đang cố hết sức để trông cô cứng rắn một chút.
_Ừ… Anh biết em làm đúng mà. – Haku nắm lấy tay Chihiro với vẻ hài lòng.
“Ghét thật!” Chihiro tự trách mình. “Anh ấy sắp làm mình khóc nữa rồi…” Vậy là nước mắt giọt ngắn giọt dài lại thi nhau rơi, ướt đẫm mi. Cô cần một cái ôm an ủi, và tất nhiên Haku hiểu điều đó. Anh kéo cô vào lòng mình.
_Em còn nhớ những gì anh nói chứ?
_Em… có nhớ…
_Chỉ cần em nhớ đến anh và mọi người… Và tất cả cũng nhớ đến em… thì…
_... thì chúng ta sẽ luôn bên nhau, phải không anh?
_Ừ, đúng rồi… Sẽ mãi bên nhau…
_Em hiểu điều đó… Bây giờ… em đã có thể… yên tâm quay về rồi…
_Uhm… Mọi người sẽ đợi em bên ngoài… Không sao, anh tin em có thể vượt qua mà!
…
Chihiro bước vào phòng. Thu hết dũng khí, cô khoác ba lô lên vai và nhìn căn phòng lần cuối trước khi rời khỏi.
Tất cả đã tập trung đầy đủ bên ngoài. Họ nhìn Chihiro bằng sự nuối tiếc… Yubaba, Yu và Boh cũng vừa mới đến… Đã có người rơi nước mắt rồi đấy…
_Cám ơn tất cả đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua… Xin tạm biệt mọi người… - Chihiro lễ phép cúi chào.
Ai nấy đều cảm động, la lên mấy câu như “Bảo trọng!” hay “Chúc bạn may mắn!”…v…v Chỉ có mỗi Yubaba là không có biểu hiện gì là thương xót hay đau lòng cả… Bà ta vẫn chỉ đứng nhìn, cứ như muốn cô bé đi càng nhanh càng tốt.
_Sen à! Nhớ cẩn thận nhé!!! – Lin không quên nhắn nhủ.
_Tự chăm sóc mình nhé cháu! – Ông Kamaji nói to.
_EM NHỚ CHỊ LẮM ĐẤY CHỊ SEN!!! – Boh hét toáng. (Oh mì gói, tai Chihi thủng mất rồi…@@~)
_Tôi cũng vậy! Tôi nhớ mọi người lắm! – Chihiro vừa nói vừa chạy về phía Haku. – Cháu cũng nhớ bà, Granny ơi!
Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Yubaba. Chihiro vẫn gọi bà là Granny sau ngần ấy chuyện bà làm à. Có chút cắn rứt lương tâm, nhưng bà đã kịp ngăn mình lên tiếng trả lời và lấy sự ra đi của Chihiro làm niềm an ủi rằng bà không phải gặp phiền toái nữa.
Haku đứng ở đầu chiếc cầu đưa lấy tay mình cho Chihiro nắm và kéo cô chạy đến cái đồng cỏ xanh mướt ấy. Nó chẳng còn nước nữa, như ngày cô đã đến và đã đi.
_Chihiro…
_Anh không cần phải nhắc, em biết rồi… Không quay đầu lại cho đến khi ra khỏi đường hầm… Mà anh có định xóa đi trí nhớ em lần nữa không vậy?
_À, tất nhiên là không… Anh chỉ muốn… chúc em sống tốt thôi…
Chihiro nhìn Haku đầy cảm kích. Sợ không kìm long sẽ làm chuyện không đúng, Chihiro nói vội: “Chào anh!” và toan bước đi. Nhưng Haku giữ tay cô lại…
_Hứa với anh là em sẽ luôn “bên anh”, nhé?
_Em hứa. Tất cả chúng ta sẽ luôn “ở bên nhau” mà! – Chihiro vẫn không quay đầu lại…
Cánh tay Haku đang nắm chặt tay cô lỏng dần, lỏng dần… Và rồi buông xuôi một cách luyến tiếc. Vẫn cái cách buông đó, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra lại bất lực. Có chút níu kéo, nhưng lại muốn rời đi…
Chihiro chạy đi trong hàng nước mắt. Bóng dáng cô đã khuất xa rồi mà đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn dõi theo trong cay đắng. Anh thấy tay mình tê lại. Thần sông thì sao chứ? Cuối cùng thì, anh cũng chẳng còn có thể là nơi nương tựa của cô nữa rồi.
Chihiro cố chạy. Cô ao ước được ngoái nhìn cái mảnh đất kì diệu ấy lần cuối, nhưng lại không đủ can đảm. Bước chân cô càng lúc càng nặng, nhưng cô vẫn chạy, chạy, và chạy…
Bước ra khỏi đường hầm trong sự hồi hộp, cô vội quay lại nhìn. Chẳng có gì ngoài màu đen kịt bao phủ… Chắc có lẽ kết giới đóng lại mất rồi… Bên kia đường hầm chắc cũng chỉ còn là một màu đen thôi… Vĩnh biệt…
…
Chihiro cảm thấy được an ủi vô cùng khi đứng trước căn nhà yêu dấu. 4 ngày… cho một cuộc hành trình không có hồi kết đẹp.
Cộc… cộc… cộc…
“Quái lạ! Sao không ai mở cửa nhỉ…”
Cộc… cộc… cộc…
Chihiro sắp mất kiên nhẫn thì có giọng nói vang lên sau lưng…
_Chihiro… Cháu về rồi sao?
_Ah, chào cô ạ! – Chihiro vui vẻ chào cô hang xóm.
_Ba mẹ cháu ra thành phố có việc. Biết hôm nay cháu về nên gửi chìa khóa cho cô. Họ có nói là họ sẽ về vào cuối ngày nên không cần chờ cơm đâu…
_Cám ơn cô… - Chihiro trả lời với vẻ mặt hơi thất vọng…
…
Nắng chiều hắt qua khung cửa sổ. Chihiro ngồi bên nó nhìn ra ngoài và nhớ lại những gì đã xảy ra. Phải chi có người để cô có thể dốc hết buồn vui trong lòng… Nhưng không, họ sẽ nghĩ cô bị điên mất…
Reng… Reng…
_A lô?
_Chihiro-chan, là tớ đây…
_Ah~! Karuhan-chan! Cậu khỏe chứ? – Chihiro mừng hẳn lên khi có người để nói chuyện.
_Chihiro, nghe tớ nói này…
_Huh?
_Hôm trước tớ gọi qua nhà, mẹ cậu bảo cậu đã đi cắm trại với tớ… Thế là sao?
_Ah… Mmm… Vậy cậu trả lời thế nào?
_Tớ nói là mình quay về nhà để lấy đồ…
“Phù! Cô ấy nói dối giúp mình…”
_Cám ơn Karuhan! Tớ…
_Tớ muốn nghe lời giải thích thừ cậu đấy, Chihiro-chan!
_Thật ra thì… ừm… tớ chỉ muốn đi đâu đó một mình trong vài ngày… nên tớ phải nói dối, xin lỗi vì chưa cho cậu biết…
_Tớ rất hy vọng là như thế… Đi một mình ở nơi như thế này không phải an toàn nên tớ sẽ rất vui nếu lần sau cậu rủ tớ đi…
_Ừ, tớ sẽ rủ…
_Vậy thì chắc cậu cũng cần nghỉ ngơi… Thôi, tạm biệt…
_Bye Karuhan-chan…
…
Gió luồn qua cửa sổ làm mái tóc nâu rối bù… Gần 10h đêm rồi… Ba mẹ cô đi đâu mà giờ này vẫn chưa về chứ? Mẹ cô dù có mải lo shopping cũng chưa bao giờ về muộn, ba cô thì chỉ về muộn khi đi ăn cùng đồng nghiệp… Nhưng bây giờ làm gì có đồng nghiệp hay bạn bè nào?
Reng… Reng…
_Alô? – Chihiro cất giọng hơi khó chịu vì ai lại gọi khuya vậy nhỉ…
_Cháu là Chihiro Ogino?
_Dạ… Cô là…
…
“Cạch!” Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống đất vô cảm. Chihiro lao như tên bắn ra khỏi nhà. Gọi ngay một chiếc taxi, tai cô như ù lên bởi những gì người bên kia đầu dây nói lúc nãy…
_Ba mẹ cháu vừa gặp một tai nạn giao thông… Họ đang ở trong phòng cấp cứu bệnh viện A. Dù sức khỏe yếu nhưng họ vẫn rất muốn gặp cháu… Cháu… đến ngay được không?
Những bước đi như chạy và tiếng nấc vang lên giữa hành lang nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Chihiro dừng lại ngay trước phòng cấp cứu. Vị bác sĩ vừa ra khỏi cửa, nhìn Chihiro…
_Cháu là Ogino?
_Là… cháu…
Ông bác sĩ kia lắc đầu buồn bã và sau đó chỉ còn là tiếng khóc của Chihiro…
_Mẹ cháu vừa trút hơi thở cuối cùng rồi… Cháu vào gặp ba nhanh đi trước khi ông ấy…
Chihiro lao đến giườn bệnh của ba mình…
_Ba!!! Ba nghe con nói không?...
Người đàn ông mở mắt nhìn một cách yếu ớt…
_Con đến rồi à?...
_Ba… Tại sao chứ?...
_Đừng khóc nữa con… Hãy nhớ rằng, dù con đi đâu, làm gì… ba mẹ cũng luôn bên con... Con nhé!
_Ba đừng nói vậy… Ba và con luôn bên nhau mà…
Tiếng thở đứt quãng của người đàn ông yếu dần… Và ông không còn thở nữa…
_Ba! Sao ba lại nhắm mắt? Ba mở mắt ra đi! Con không đùa đâu!!! BA!!!
Hành lang vắng ngắt… Chỉ còn lại tiếng khóc… Tiếng thở dài… Cuộc đời… Sao lại… trớ trêu vậy?...
_Con hiểu rồi… Mọi người luôn bên con mà… Phải không ba, mẹ?...
Always… with… me…
oOo END CHAP 10 oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top