CHAP 1: KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN
_Bây giờ, em cứ đi về phía trước sẽ đến nơi. Nhưng nhớ đừng quay lại cho đến khi ra khỏi đường hầm nhé!
_Thế còn anh? Anh sẽ làm gì?
_Anh sẽ quay lại và nói với Yubaba rằng anh nghỉ việc. Đừng lo, anh đã lấy lại được tên mình rồi mà!
_Uhm... Nhưng liệu chúng ta có thể gặp nhau không?
_Tất nhiên rồi!
_Hứa nhé?
_Anh hứa!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cô bé choàng tỉnh. Có lẽ cô ngủ không ngon, vì đôi mắt nâu đượm buồn của cô nhìn như sắp khóc vậy! Chợt nhớ mình còn phải đến trường, cô bé ấy lao ngay vào bathroom với tốc dộ ánh sáng...
_Này Chihiro, mau ăn sáng đi! Ngay cả ngày tổng kết cuối năm mà con vẫn định đi trễ đấy à?
_Con đây! Chắc chắn là con sẽ không bỏ lỡ rồi!-Chihiro vừa nói vừa cầm ổ bánh mì trên tay.
_Hmh... Con cứ như thế thôi! Chiều nay về sớm nhé, hôm nay cũng là một ngày quan trọng...
_Ngày gì vậy mẹ?-Cô bé ăn vội vã chiếc bánh phần mình.
_Chúng ta chuyển đến đây đã tròn 3 năm rồi đấy! Ba và mẹ muốn gia đình ta ăn một bữa cơm ấm cúng cho sự kiện này!
_À, con nhớ rồi! Chiều nay con sẽ về đúng giờ. Tạm biệt mẹ!
_Đi cẩn thận đấy nghe chưa!
Phải, cô là Chihiro Ogino, 13 tuổi và đang theo học một ngôi trường trung học nhỏ tại miền quê Nhật Bản. Chihiro đã chuyển về đây sinh sống 3 năm và bây giờ cô đã có bạn. Mặc dù vậy, trong thâm tâm mình, cô vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng mà cuộc sống sắc màu này không thể mang lại cho cô. Nhưng vô ích, dù cố suy nghĩ, Chihiro không thể tìm kiếm được gì trong ký ức, bởi lẽ mọi thứ quá mơ hồ...
Ánh nắng sớm trải dài trên con đường thôn quê, đến mơn trớn mái tóc nâu của cô gái nhỏ tung tăng rảo bước. Chẳng mấy chốc, ngôi trường hiện ra sau hàng cây xanh. Nó thật quen thuộc, nơi giữ gìn thật nhiều kỉ niệm của Chihiro. Vừa bước vào cổng, cô bé đã thấy những cánh tay vẫy vẫy mình. Cô mừng rỡ chạy lại.
_Ôi, Chihiro, chúng tớ đang chờ cậu! Nhanh lên nào, bữa tiệc không bắt đầu được nếu thiếu cậu đâu!-Karuhan, bạn thân của Chihiro lên tiếng.
_Tớ có làm bánh cho cậu đấy Chihiro-chan, hy vọng cậu sẽ thích!-Hitachi, một cô bạn khác đon đả chào mời.
_Ồ, cám ơn Hita nhé, rất vinh hạnh khi được ăn bánh do cậu làm. Chúng ta vào thôi, Hitachi, Karuhan!-Chihiro nhìn có vẻ rất hài lòng.
Bữa tiệc thật nhộn nhịp. Những lời chúc chân thành từ học sinh gửi đến thầy cô là một trong những điều làm trái tim Chihiro cảm thấy ấm áp. Cô rất thích được bày tỏ tấm lòng của mình đối với những người đã thương yêu, giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua... Sau khi gửi tặng món quà đã chuẩn bị của mình cho cô giáo, Chihiro ra ngoài ban công. Cô muốn tận hưởng làn gió sáng mát lành, và cảm ơn những gì thế giới đã ban tặng. Mọi thứ đều tuyệt vời! Nhưng nó vẫn luôn làm cho cô thắc mắc bởi không biết thế giới có quên dành tặng cho cô điều gì không? Vì sao cô vẫn luôn thấy thiếu thốn?
_Tiếc quá, một năm học nữa lại đi qua... Cảm giác này thật quen thuộc, cứ như đã trải qua rồi vậy... Sao mình không nhớ nhỉ?-Chihiro nhủ thầm.
_Mình đã hứa với ai sao? Ai là người mình muốn gặp? Đường hầm? Yubaba là ai chứ?-Chihiro thấy lòng rối bời, cô nghĩ tim cô đã rơi ra nếu không có giọng nói cất lên sau lưng.
_Chihiro-chan!
_Karuhan? Bạn không vào trong với mọi người à?
_Tớ ở trong ấy nãy giờ nên cũng hơi chán. Thấy cậu ra đây nên tớ nghĩ cậu cần chia sẻ, đúng không?
_Chẳng có gì đâu! Tớ chỉ tự nhủ rằng thời gian trôi nhanh quá...
_Đó là tất cả những gì cậu suy nghĩ à? Phải không đấy?
_Được rồi được rồi! Chỉ là về giấc mơ đấy thôi, tớ mệt mỏi quá cậu à!
_Lại giấc mơ đó? Ôi trời! Đã 3 năm rồi và cậu chưa nói gì với ba mẹ sao? Tớ không hiểu nổi!
_Nói thì được gì... Dẫu sao cũng là giấc mơ của con nít, làm người lớn bận tâm thật không phải...
_Tớ chẳng biết nói gì hơn. Nhưng đừng quá lo, mùa hè này cậu phải nghỉ ngơi nhiều vào đấy! Sức khỏe là chính, cậu à!
_Cám ơn cậu. Dẫu sao tớ vẫn cảm thấy có mối liên hệ nào đó giữa tớ và giấc mơ. Hoàn toàn không có chút hình ảnh nhưng rõ ràng có 2 giọng nói, 1 nam, 1 nữ, và giọng nói kia chính là của tớ...
_Cậu thắc mắc giọng nói kia là của ai huh? Không quá quan trọng đâu, đến lúc nào đó, nếu như thật sự giấc mơ đó như cậu nghĩ, thì cậu tự khắc sẽ khám phá được thôi!
_Ừ, cậu nói phải. Tớ có thể phone cho cậu khi tớ buồn không?
_Tất nhiên là được! Tớ luôn sẵn sàng mà!
_Uhm...
Ánh nắng đậu lên mấy ngọn cỏ xanh rì nơi Chihiro chạy qua. Buổi chiều thật dễ thương... Nhưng Chihiro không còn để ý đến điều đó nữa bởi cô không muốn trễ hẹn với mẹ. Nhưng thật ra thì có lẽ công sức của cô bé đã trở nên vô ích khi...
_Con về rồi à? Tiếc quá, ba sẽ về trễ vì có công việc. Khoảng 2 tiếng nữa chúng ta mới có thể bắt đầu bữa ăn!
_Oh...-Chihiro thở dốc-Con sẽ tắm rửa trước...
_Ah, con đi dạo 1 vòng đi! Lâu rồi con chưa đi dạo nhỉ! Nhưng nhớ là mẹ không thể chờ cả ba và con đâu đấy!
_Dạ, con sẽ về sớm!
Chihiro ra ngoài khi ánh nắng chiều le lói sắp tắt. Cô dạo bước và nhìn xuống bên dưới con dốc. Có một lối mòn dẫn vào rừng mà cô nhớ mang máng mình đã từng vào đó ngày mới chuyển đến đây...
_Có lẽ mình nên vào đó chăng? Biết đâu có gì thú vị!
Thế là Chihiro rảo bước. Cảm giác quen thuộc lớn dần trong cô khi cô càng vào sâu trong rừng. Bỗng cô giật nảy mình khi thấy bức tượng kì dị dọc bên lối mòn quanh co. Nhưng nó vẫn chẳng ảnh hưởng lắm với cô. Sau mười phút đi bộ, Chihiro thấy trước mặt mình là một cánh cổng sơn màu đỏ to lớn, đằng trước nó có một bức tượng, giống cái lúc nãy cô gặp.
_Oh, hình như là đường hầm thì phải... Sao tối quá vậy? Mmm...
"................... đừng quay lại cho đến khi em ra khỏi đường hầm.................."
Chihiro gần như hét lên.
_Ôi! Vậy chẳng lẽ người đó muốn nhắc đến con đường hầm này?
Cô bé sung sướng vì nghĩ mình sắp có thể biết được lý do vì sao giấc mơ đó đến với cô. Và hơn vậy, cô muốn gặp được người đó, người nói những mẩu đối thoại quen thuộc trong cơn mơ của cô bé.
_Sao anh ta không muốn mình quay lại? Có gì nguy hiểm à? Mình nên tìm đường khác để vào trong thay vì đi bằng con đường tối om này.-Chihiro chợt nghĩ.
Thế là cô mất gần nửa tiếng để đi xung quanh, cố tìm cho được một lối vào dù nhỏ cũng được, nhưng thật vô vọng... Có lẽ cánh cổng kia là lối đi duy nhất.
Mặt trời đã xuống núi. Bỗng dưng một nỗi sợ bao trùm lấy Chihiro và cô bắt đầu chạy. Cô không hiểu, và cũng chưa muốn về nhà, nhưng sao cô thấy chạy trốn là việc mình cần làm, nếu không sẽ... sẽ không kịp. Cứ như có ai đã từng bảo cô phải chạy đi, và bây giờ cô đã lặp lại việc này một cách vô thức...
Nỗi sợ hãi bao trùm lên Chihiro... Cô vừa chạy vừa khóc... Chihiro đã quá xúc động mặc dù cô chẳng biết lý do... "Tại sao? Tại sao tất cả những cảm giác này lại quen thuộc vậy? Mình sợ, mình cô đơn, mình cảm thấy trống vắng quá, cứ như không có ai ở bên cạnh... Vì sao chứ? Không lẽ..."
Chihiro thấy mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu hơn...
Mặt trời khuất rồi, nó mang theo ký ức đã đi vào dĩ vãng của một cô bé khi cô mới 10 tuổi... Liệu cô có nhớ ra nó không? Hay tất cả chỉ đơn giản là giấc chiêm bao mà thôi?...
Một mùa hè đã bắt đầu... Liệu bóng tối có còn làm cho Chihiro Ogino sợ hãi? Cô sẽ mãi mãi hạnh phúc khi nhận ra nơi mình thuộc về là Spirited Away?...
------------------------------------------------------------------------------------------------------- oOo END CHAP 1 oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top