Chương 1 - Đây là mơ?

Phần 1
“Ui cha”, một cơn đau nhức chạy dọc khắp cơ thể làm tôi choáng váng.
Đó là cảm giác đầu tiên mà tôi cảm thấy sau khi tỉnh dậy giữa một bãi đất trống đầy sỏi đá.
Xung quanh đây không có lấy một bóng người, động vật hay là một cái cây, ngọn cỏ. Thậm chí bầu trời
chỉ có độc một màu xanh thường thấy, còn lại cũng không có một áng mây, hay mặt trời, trăng, sao nào
cả. Ấy vậy mà, vẫn có thứ ánh sáng bí ẩn nào đó rọi sáng cả một vùng đất.
Điều này quá kỳ lạ để có thể là hiện thực, nhưng đồng thời lại quá chi tiết để có thể là mơ.
Ngoài chút ít ngạc nhiên với tình hình hiện tại của mình, tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng.
Phủi đi lớp đất đá bám trên người và đánh giá lại tình hình, có vẻ như đây là trang phục mà tôi đã mặc
trước đó, một chiếc áo sơ mi màu trắng đi kèm chiếc quần tây màu đen, và chiếc cà vạt màu lam được
buộc hờ vẫn còn đây.
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, dù rằng nó đang chỉ 12h chẵn nhưng tuyệt nhiên kim giờ, kim phút, kim
giây không có dấu hiệu gì là sẽ tiếp tục chuyển động. Đậu xanh, mình mới mua mà hư nhanh vậy sao?.
Tôi vội vàng sờ túi kiểm tra chiếc điện thoại của mình có còn hay không và định dùng nó để tìm kiếm vài
thứ. Xui xẻo là nó sập nguồn luôn rồi.
Tôi nhớ mình đang ngồi trên một chiếc xe taxi để về nhà, mệt mỏi vì cả ngày bận rộn, tôi đành chợp mắt
đi một lúc. Sau đó thì như thế nào, và tại sao tôi ở đây thì tôi chẳng thể nhớ được.
“Hmm…”, tôi bất giác buông tiếng thở dài.
Cứ ở mãi một chỗ thì cũng chả biết thêm được gì, tôi nghĩ mình nên đi đâu đó để tìm kiếm thông tin cho
cái cơ sự lạ lùng này. Nói là thế, nhưng đứng giữa cánh đồng sỏi đá tôi không biết nên đi đâu về đâu.
Chà, đành phải chọn bừa một hướng vậy! Tôi tự nhủ.
Không biết vì lẽ nào, tôi có cảm giác rằng mình đang đi đúng hướng. Vừa đi tôi vừa ngẫm nghĩ.
Theo hướng tích cực thì khoảng thời gian này cũng không tệ lắm. Suốt mấy năm qua, tôi đã luôn sống
một cuộc sống độc thân và tất bật làm việc từ sáng đến tối trong một công ty chuyên về phần mềm, nên
không mấy khi có được thời gian rảnh rỗi cho những sở thích cá nhân hay thậm chí là nghỉ ngơi thoải
mái, chứ nói gì đến chuyện yêu đương. Nên mẹ tôi cứ mãi lo lắng về chuyện hôn nhân của tôi sau này.
Đi được một lúc, tôi bỗng nghe tiếng ai đó hớt hải gọi.
“Anh… anh ơi! Anh gì ơi!”
Khi tôi ngoái đầu lại nhìn về sau, thì thấy có một cô gái chạc tầm 17 tuổi đang hối hả đuổi theo mình.
Nhỏ mặc trên người bộ pijama có màu hồng nhạt, và mang đôi dép gấu bông dùng để đi trong nhà. Cách
nhỏ chạy đến chỗ tôi như thể bị ma đuổi trông khá buồn cười.
“Anh… hà… anh…”, nhỏ cúi người và hổn hển nói.
“...Cứ từ từ thôi....”
Khi nhỏ đã phần nào ổn định nhịp thở của mình, nhỏ hỏi một cách dồn dập. “Đây...đây là đâu vậy anh?
Làm sao để về nhà hả anh? Chỉ có một mình anh ở đây thôi sao?”
Khó mà trách nhỏ, rơi vào tình huống oái oăm này thì mấy ai mà bình tĩnh được.
“Anh biết là em đang rối lắm, nhưng em không nghĩ là anh cũng giống em sao?’’
“Nhưng...nhưng em thấy anh tỉnh queo mà”.
“Vậy à!? Mà tạm thời gác lại chuyện đó đi nhé?” Tôi không muốn bàn về chuyện mà không ai có câu trả
lời, nên tôi chủ động đổi chủ đề. “Anh tên là Xuân, còn em?”
“Em...em tên Tiên”, nhỏ trả lời một cách chậm rãi.
“Mà anh ơi, anh có thể cho em mượn điện thoại gọi cho gia đình một tẹo không?”
“...cái đó thì…”
...
Dù có hơi lo lắng khi không thể liên lạc với gia đình hay với bạn bè trong hoàn cảnh này, nhưng nhỏ
cũng đã nhanh chóng thích nghi với điều đó. Rồi chúng tôi tiếp tục trò chuyện về nhiều thứ hơn, nào là
về tình huống của mỗi người rồi về những thứ linh tinh khác như công việc, học tập,... Cảm giác e dè,
ngại ngùng lúc đầu cũng theo đó mà dần dần phai đi. Theo như nhỏ nói thì, ký ức gần nhất của nhỏ là
nhỏ đang ngủ ở nhà, không biết vì lý do gì mà nhỏ tỉnh dậy ở chỗ này. Cũng chính lý do đó mà nhỏ
chẳng mang theo tư trang nào ngoài bộ đồ ngủ và đôi dép gấu bông đó cả.
“Nơi này lạ thật ấy?”
“Ừm, chỗ này y như trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy”, tôi trả lời cho câu hỏi rụt rè của nhỏ.
“Không biết mình phải ở đây đến bao lâu nữa anh nhỉ?”, nhỏ lí nhí.
Có chút sợ hãi trong giọng nói của nhỏ. Tôi cũng biết là nhỏ chỉ hỏi vậy cho thỏa lòng thôi chứ cũng
không mong đợi gì câu trả lời. Thú thật thì, tôi không biết phải ứng phó với cái tình hình hiện tại này thế
nào. Khi đang ngẫm nghĩ không biết nên nói gì để an ủi nhỏ thì từ đằng xa có thứ gì đó trông như một
trạm chờ xe buýt hiện ra trong tầm mắt.
“Em giúp anh nhìn xem ở đằng kia là gì vậy?”
“Oh, trông như trạm chờ xe lửa vậy”
Nhỏ nhanh chóng nhận ra thứ mà tôi chỉ, ủa không phải là trạm xe buýt à?. Tôi lẩm bẩm. Vì trước giờ tôi
chưa từng thấy trạm chờ xe lửa trông ra làm sao nên tôi mới nhẹ nhàng hỏi.
“Em từng đi xe lửa rồi sao?”
“Đâu có, em thấy giống trên phim á.” Nhỏ nhanh nhảu đáp.
Cách mà nhỏ thay đổi tâm trạng giống như thời tiết vậy, thật khó để mà theo kịp được. Và như một lẽ tự
nhiên, bọn tôi đi thẳng về phía trạm chờ xe lửa, theo như nhỏ nói.
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Quả thật, cái thềm của trạm xe này cao hơn hẳn những trạm chờ xe buýt mà
tôi vẫn hay dùng. Tuy nhiên, chẳng có lấy một đường ray nào chạy qua trạm chờ này cả.
“Em không thấy cái đường ray nào hết trơn.”
“Ừm, mà cơ quan chức năng đảm nhiệm vai trò gây bất ngờ của anh bị tê liệt mất rồi.”Nhỏ bật cười khúc khích khi tôi nói thế, tôi cũng thấy an tâm khi nhỏ bớt lo lắng hơn. Có vẻ vì em gái tôi
cũng độ bằng với tuổi của nhỏ, nên tôi có chút cảm giác muốn bảo bọc nhỏ như một người anh trai.
Trong lúc ngó nghiêng nhìn ngắm cái trạm chờ này, thì.
“Xình xịch, xình xịch,...” một chuỗi âm thanh nhịp nhàng của bánh tàu chuyển động nối tiếp nhau cất lên.
Một đoàn tàu hỏa chạy bằng hơi nước với khoảng hơn mười toa tàu từ trên bầu trời nhanh chóng tiếp
đất.

Phần 2
Chiếc xe lửa dừng lại ngay trước mặt bọn tôi, hay đúng hơn là ngay trước nhà chờ này.
“Xiiiii, cạch.” chiếc cửa của một toa tàu nhẹ nhàng mở ra như thể mời gọi chúng tôi bước vào vậy.
Bản thân tôi vì tò mò nên cũng không ngại bước vào đâu. Tôi thật sự ngạc nhiên trước độ dửng dưng
của bản thân. Tuy nhiên nhỏ thì có vẻ khá dè chừng với đoàn tàu bí ẩn đến từ bầu trời này.
“Anh định vào đó thật đấy à?”, nhỏ lo lắng hỏi.
“Ờ thì... em không định vào sao?”, tôi nghĩ là có ở chờ ở đây thì cũng không biết thêm được gì nên đánh
liều thử xem.
Nhỏ đáp lại lời tôi bằng vẻ mặt nhăn nhó như thể đang xem một cảnh máu me trong một bộ phim kinh dị
nào đó làm tôi khá là tổn thương.
“Anh không thấy sợ sao anh?”
“Không.” Có vẻ nhỏ bị choáng bởi câu trả lời bất ngờ của tôi, tôi nói thêm “Nếu em không vào thì anh
cũng không ở lại với em đâu.”
“...”
Thấy nhỏ cứ lưỡng lự, tôi liền giục “Nhanh nào kẻo tàu đóng cửa đấy!”
Hiểu được chuyện gì xảy ra nếu tàu đóng cửa, nhỏ vội nhảy lên tàu. Tôi thầm cười khi thấy nhỏ như thế.
Đúng là nhỏ sợ lên con tàu này, nhưng không bằng sợ ở một mình.
Ngay khi vừa bước vào, một quan cảnh vô cùng hào nhoáng đập vào mắt tôi. Bên trong toa tàu rộng rãi
hơn hẳn khi nhìn từ bên ngoài. Sàn nhà được lót bằng những ván gỗ lớn màu nâu bóng loáng. Hai chiếc
ghế dài được đặt đối diện nhau tạo thành một cụm chỗ ngồi. Chúng còn có một lớp đệm dày phủ lên
phần gỗ cứng, những đường chỉ trên tấm đệm được khâu một cách công phu với những họa tiết tinh
xảo. Tại mỗi khung cửa đều có một tấm màn che làm bằng thứ vải màu vàng ngà mềm mịn như lụa xẻ ra
và cột vào hai bên. Nguồn sáng của toa tàu được cung cấp bởi dải đèn li ti rực rỡ, chúng kết lại thành
từng chùm hình ngôi sao trải dài từ đầu này cho đến đầu bên kia của trần toa. Chứng kiến một quan
cảnh lấp lánh ánh sáng của những món đồ xa xỉ làm tôi có chút xúc động. Thế nhưng ngoài bọn tôi ra
không có hành khách nào khác cả.
“Wow…”, nhỏ thì thầm thán phục.
Thôi thì ngồi tạm chỗ này vậy. Khi nghĩ thế, tôi liền ngồi xuống vị trí gần cửa ra vào, nhỏ cũng nhanh
chóng ngồi đối diện.
Một cảm giác êm ái dễ chịu truyền vào cơ thể khi tôi đặt người xuống chiếc ghế sang trọng này.
“Ah, thích quá”, vừa nói nhỏ vừa nhún nhảy trên chiếc ghế như đang kiểm tra độ đàn hồi của nó. “Vừa rồi em còn rụt rè lắm mà?”
“...”, nhỏ xấu hổ đảo mắt xung quanh và vờ như không nghe tôi hỏi. Mà, như vậy tốt hơn là cứ thấp thỏm
lo âu.
Khi cánh cửa của toa tàu đóng lại cũng là lúc đoàn tàu chuyển bánh. Và chỉ cần chạy đà một quãng ngắn
là nó đã có thể “cất cánh”. Quy luật vật lý nào có thể khiến cho một đoàn tàu lửa có thể bay lên trời mà
không cần động cơ đẩy nào hết vậy?
Chỉ vài phút sau, cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng thay đổi. Không còn sỏi đá, trời xanh nữa, mà
ngoài kia là hàng nghìn, hàng vạn ngôi sao lung linh tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Hai người chúng
tôi như chìm đắm vào khung cảnh thơ mộng đầy mê hoặc đó, tráng lệ đến mức không ai nói nên lời.
“Đoàn tàu không gian mang số hiệu S301 sẽ thực hiện “bước nhảy” trong 3 phút nữa, quý hành khách
lưu ý điểm đến tiếp theo là thiên hà Messier 83. Xin nhắc lại, đoàn tàu không gian mang số hiệu S301 sẽ
thực hiện “bước nhảy” trong 3 phút nữa, quý hành khách lưu ý điểm đến tiếp theo là thiên hà Messier 83”
Một giọng nói máy móc từ đâu đó phát ra kéo tôi về với thực tại. Đoàn tàu không gian? Vậy ra đoàn tàu
này là một phi thuyền không gian? Nó là của người ngoài hành tinh? Tại sao họ lại cho bọn mình lên
tàu? Bắt cóc ư? Đây có thật sự là hiện thực không? Những ý tưởng điên rồ, viễn tưởng lần lượt xuất
hiện trong tâm trí và tôi chìm ngập trong những suy nghĩ như thế. Dù vậy, tôi vẫn cứ bình tĩnh đến lạ.
Còn về phía nhỏ, có vẻ nhỏ chẳng thèm để tâm đến chuyện xung quanh mà chỉ chú tâm nhìn ra phía
ngoài cửa sổ, nó làm tôi hồi tưởng về hình ảnh một fan cuồng phim truyền hình đang mê đắm chiếc tivi
đến mức không nghe thấy tiếng mẹ gọi đã đến giờ ăn cơm, trong cuộc sống của tôi ngày trước.
“‘Bước nhảy’ sẽ được thực hiện trong mười, chín,...ba, hai, một. Uỳnh”, âm thanh như một vụ nổ không
khí cất lên khi đoàn tàu hoàn thành ba phút đếm ngược.
Khung cảnh lung linh huyền diệu ấy bỗng chốc biến đổi thành một màu trắng xóa như thể có hàng nghìn,
hàng vạn ngôi sao băng bay qua trước mắt. Và đúng như dự đoán, nhỏ biểu lộ vẻ hụt hẫng khi “bộ phim
truyền hình yêu thích” của mình đã hết giờ phát sóng.
Ngay sau đó, cánh cửa trung gian nằm giữa các toa tàu bỗng hé mở.

Phần 3
Từ toa bên kia bước sang là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, với vẻ ngoài của một nữ tiếp viên thường
thấy. Cô nhìn một lượt quanh toa tàu, đến lúc nhận ra chúng tôi đang ngồi ở đây cô ấy mỉm cười rồi
nhanh chóng bước đến.
Khi bọn tôi còn đang ngỡ ngàng trước sự hiện diện của cô thì cô ấy đã bắt đầu lời giới thiệu về bản thân.
“Chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không vũ trụ Spirit, em tên là Mai, hân hạnh được phục vụ
hai người.” Cô diễn đạt một cách trôi chảy, lưu loát như thể đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.
Không biết nên đáp lại như thế nào cho phải đạo, tôi ngập ngừng “...umh, nhờ bạn...”
Còn nhỏ thì khẽ gật đầu đáp lại, cô ấy thấy vậy cũng gật đầu và mỉm cười thân thiện.
“Có lẽ bạn cũng đoán được bọn này muốn hỏi điều gì rồi phải không?” tôi nhanh chóng vào chủ đề
chính.
“Vâng, tuy nhiên có vài thứ em chưa thể giải thích ngay lúc này. Mong hai người thông cảm.” Cô ấy im
lặng và chờ đợi phản ứng của bọn tôi sau khi nói thế. Đằng sau câu trả lời đó hẳn phải có chuyện gì bí ẩn và phức tạp lắm. Tôi thoáng nghĩ rồi trả lời “Umh,
không sao.”
“...Dạ.” nhỏ đáp với vẻ mặt thông cảm và hiểu chuyện.
“Vâng, vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với…”

Vào khoảng thập niên thứ năm của thế kỷ XXI, nhân loại đã có những bước tiến vượt bậc về khoa học và
công nghệ, được biết đến với cái tên Đại cách mạng số. Từ sau mốc thời gian này, vô số phát minh và
phương tiện công nghệ cao ra đời, chúng đã cải thiện và thay đổi một cách chóng mặt điều kiện sống, xã
hội, văn hóa,... Loài người đã giải quyết triệt để các vấn đề về lương thực, bệnh tật, tài nguyên. Lần đầu
tiên trong lịch sử, chiến tranh hoàn toàn biến mất khỏi địa cầu. Tất thảy mọi quốc gia, tổ chức, cá nhân
đều hướng đến mục tiêu chung là hợp tác cùng phát triển và tiến tới khám phá, chinh phục vũ trụ. Liên
minh địa cầu qua đó mà được thành lập. Nhờ vào các phát minh về hàng không, vũ trụ nên tốn không
quá năm mươi để loài người tìm ra các hành tinh có điều kiện thích hợp cho sự sống và tiến hành tiếp
cận, thuộc địa hóa. Không những thế, họ còn đủ khả năng cải tạo những hành tinh vốn chỉ đầy sỏi đá
thành các cơ sở, trạm không gian vũ trụ phục vụ cho các tham vọng mới của con người. Và điểm đến
của đoàn tàu này là một trong số đó. Còn bọn tôi là những vị khách mời, được lựa chọn ngẫu nhiên từ
quá khứ.
Kể đến đó thì cô nhân viên Mai không nói nữa, chỉ gợi ý rồi hướng dẫn bọn tôi đến phòng nghỉ.
“Trạm dừng kế tiếp vẫn còn xa lắm, hai người hãy đi nghỉ đi. Em sẽ hướng dẫn hai người về phòng.”
Để sắp xếp và tiêu hóa mớ thông tin vừa được nạp vào đầu, thì việc nghỉ ngơi lúc này là một điều cần
thiết. Tôi biết vậy, nên đã đứng dậy và sẵn sàng về phòng nghỉ theo hướng dẫn của Mai. Về phía Tiên, ừ
thì, nhỏ bị đơ ra luôn rồi.
Theo như Mai nói thì phòng nghỉ nằm cách đây hai toa khách, giống như toa này. Trên đường đi đến đó
tôi cũng hỏi thêm về cách mà đoàn tàu này hoạt động cũng như hình dáng lạ lùng của nó. Tuy nhiên,
những gì mà cô ấy giải thích cho tôi nghe lại là thứ kiến thức mới lạ mà tôi không tài nào hiểu được.
Phòng nghỉ có phong cách trang trí đơn giản, nhẹ nhàng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi.
Tả...bla bla blah
“Nếu có việc gì thì hai người hãy bấm cái chuông ở cửa để gọi em nhé, chúc hai người người ngon.”
“Ừm, cảm ơn em.” Sau khi gửi lời chào tạm biệt với cô nhân viên thân thiện, tôi quay sang phía nhỏ.
“Chúc em ngủ ngon, anh về phòng mình đây.”
“Anh cũng ngủ ngon” nhỏ nói với gương mặt ngái ngủ rồi lủi thủi đi vào phòng.
Phòng bọn tôi nằm cạnh nhau, nên tôi cho là nếu có chuyện gì, bọn tôi cũng có thể dễ dàng liên lạc và
hỗ trợ nhau. Thấy thế tôi cũng yên tâm mở cửa bước vào phòng mình.
Bên trong căn phòng có vẻ rộng hơn khi nhìn từ bên ngoài. Cũng không có gì đặt biệt ngoài một chiếc
giường với độ lớn khác thường đặt ở giữa căn phòng. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền đáp người lên
nó.
Cảm giác thơm tho, mềm mại và vô cùng dễ chịu của mớ chăn bông cộng thêm cơn mệt mỏi vốn có đã
nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ.
Đêm đó tôi có một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top