💔
Nhiều năm đã trôi qua , em và hắn đã yêu nhau được từ cấp 2 tới lúc cả hai đg có việc làm tới bây giờ . Vậy mà ngày đó mới yêu hắn thương em vô vàn thứ .
Giờ vẫn vậy , nhưng em luôn cảm thấy mình thiếu thốn thứ gì đó thật nhiều , không phải tiền , không phải son phấn , không phải về trang trải cuộc sống mà là tình cảm của hắn và em .
Em nghĩ cả hai đều yêu nhau nhiều lắm nhưng em chẳng thể nào thấy nó hay chỉ đơn giản là một mình em tự nghĩ hắn và em yêu nhau nồng thắm?
Đang vu vơ suy nghĩ thì tiếng cổng nhà được mở ra . Em liền quay lưng lại , nhanh chóng chạy ra cửa vui vẻ cầm túi sách cho hắn .
-Anh vừa đi làm về hả ?
-không nhìn thấy à?
Em rất buồn vì câu nói vẳng chơ của hắn , nhưng em biết hắn làm chủ tịch ở công ty rất nhiều chuyện khiến hắn bực lẫn áp lực làm việc nên chỉ ngậm ngùi cười rồi nói tiếp.
-vâng.. em xin lỗi để em đi lấy nước cho anh nhé
-ừ ... lẹ đi tôi đang khát
Em liền vội lấy cốc nước lọc cho hắn . Sợ hắn khát nên em lục đục không may rơi vỡ cả cốc lẫn bình . Tiếng cốc rơi toang vỡ khiến hắn không khỏi giật mình chạy vào trong nhà , trợn trừng mắt lên nhìn em
-em bị làm sao thế? có cái rót nước cho tôi cũng vậy à? Em có biết là em ngu ngốc như thế nào không?
Em chỉ cúi đầu xuống định lụm hết đống thứ đó lên thì hắn chặn tay em lại
-em ra kia ngồi , để tôi dọn cho , đúng là.. chẳng cẩn thận gì cả , phiền thật đấy
Nghe câu "phiền thật đấy" khiến trái tim em như nát làm đôi , tay em bị cứa vết máu tại sao hắn không hỏi em, mà thay vào đó lại là cái cốc? Hay là hắn hết thương em rồi?
Hắn cứ lầm bầm trong lúc nhặt đống thứ đó , em vẫn đứng đơ đó suy nghĩ tình cảm của hắn và em
-Lại còn đứng đây..
Hắn chưa nói xong thì bị em chen vào , em không hét cũng không bực mình , em chỉ ngửng đầu lên nhìn hắn đang gom mấy thứ vỡ nát kia.
-Anh jeon này...
Lần đầu tiên em gọi hắn là "anh jeon" thấy thật xa lạ , hắn liền quay lại trả lời em
-em nói đi..
Em lấy hết dũng khí để nói tất cả mọi thứ trong lòng em đã chịu đựng suốt từ 3 tháng nay..
-Anh jeon này , em biết anh là con 1 của gia đình anh phải làm mọi thứ trên cương vị là chủ tịch anh có thể bỏ cả em nữa em rất cảm ơn vì anh đã lựa chọn em làm một mảnh đời của anh...nhưng anh à em không bắt anh phải quan tâm em thật nhiều nhưng chính bây giờ vết máu trên tay em liệu anh có quan tâm không anh...
Hắn như chết lặng vì những câu nói của em.. đúng hắn đã làm như những lời chua xót em buông ra.. hắn chính là như thế
-Anh rất mệt..an-....
Hắn bị em chặn họng lại , em lại tiếp tục dùng gương mặt vô cảm giọng điệu như chẳng có gì là to tác
-Em biết anh rất mệt , vậy chúng ta chia tay đi để cả hai cùng bớt mệt mỏi anh nhé
Em nói trông thật điềm tĩnh khiến hắn cảm thấy đau tới tận đáy lòng , chắc hắn em đã vì hắn mà nói ra câu chia tay điềm tĩnh như thế này?
-nếu anh không thể che chở hay chỉ là một chút quan tâm em thì chúng ta dừng lại đi , em có thể chịu khổ nhưng không phải như thế này , 0 phải ngày nào anh cũng tiếp rượu rồi đi về mỗi ngày say xỉn cùng với vết son trên cổ áo , lải nhải với anh quá nhiều thứ , tưởng tượng quá nhiều về chúng ta phải không anh?
Hắn nhìn em nói cùng với những giọt nước mắt đau đớn của em , hắn đau lắm đau tới tận đáy xương khi biết rằng đã làm tổn thương em quá nhiều rất nhiều hơn là đằng khác.
-tôi.. tôi thực sự xin lỗi em..
-không cần đâu , nó không thực sự khả dụng vào lúc này, em sẽ ra khỏi căn nhà này ngay bây giờ cám ơn anh đã cho em một thời mơ mộng lâu dài tới vậy.. chào anh
Em lướt qua hắn , cánh tay em vẫn ướm ra máu , hắn rơi nước mắt vì em vì tình yêu mà hắn đã buông bỏ quá lâu mà người thiệt thòi nhiều nhất lại chính là em còn người tạo ra áp lực đau khổ cho em lại là hắn .
Giờ những kí ức của hắn và em lại ùa về , càng nghĩ càng đau , hắn hận mình hận tới mức muốn chết đi vì thiếu em..
Hắn đã quá tự cao cứ ngỡ rằng mọi chuyện thật ổn khi có được em , nhưng không hắn tự phá vỡ nó .
Giờ với hắn , em chỉ còn là những kỉ niệm . Hắn suy sụp ngày ngày chỉ nhớ về em..
__________________________
:( vâng em cho SE ạ mg đừng công kích ha tại mìk thích z=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top