CHƯƠNG 1 : THÀNH PHỐ BÌNH MINH (2)
Chap 2 : Môi trường mới
Sau khi nghe tôi bất ngờ và cảm thấy khó hiểu, tôi liền hỏi lại:
- Ông là ai, tại sao tên tôi lại bị đổi và tại sao... Tôi còn có thể sống. -
Ông chú đó cười và bảo người quản gia đi ra ngoài, sau khi người quản gia rời đi ông ta nói:
- Ta không thích cách nói của nhóc và những câu hỏi dồn dập đâu, nhưng ta vẫn sẽ trả lời. Ta là Kagenawa Haiji và ta là chú ruột của nhóc, còn việc nhóc bị đổi tên là do nhóc thuộc gia tộc Kagenawa những người sở hữu ma thuật hoặc dị thuật điều phải có kí tự Ji ở cuối tên còn lí do tại sao thì ta cũng không biết, ta chỉ biết là nó đã có hàng ngàn năm nay, còn về câu hỏi cuối cùng của nhóc là tại sao nhóc vẩn còn sống thì nhóc phải cảm ơn ta trước, nhờ các mối quan hệ của ta mà nhóc đã được đưa vào bệnh viện mà pháp số một của thành phố này và đó là lí do nhóc có thể sống dù bị thương nặng đến thế mà nhóc cũng may mắn thật đó, phải đối đầu với một con U.M.O cấp II mà vẩn sống. -
Một tràn thông tin liên tục dồn đến, nhưng có lẽ tôi không để vào tai được gì ngoài chuyện liên quan đến cái sinh vật gì đó mà chú ấy đã nói, có lẽ khá mơ hồ khi nghe chú nói đến sinh vật đấy nhưng tôi đoán là con hổ có cái hình thù dị dạng đó. Bỗng tôi liền nhớ đến đứa nhóc hôm đó tôi liền hỏi chú nhưng trước đó :
- Đầu tiên cho cháu xin lỗi vì sự vô lễ này , cháu có lẽ đã hơi hoảng sợ. Nhưng khoan đã , chú ơi, hôm đấy có một đứa nhóc, nó có bị gì không vậy . -
Chú Haiji đáp trong sự bình thản mà có lẽ không cảm nhận được sự hối thúc mà tôi chỉ có thể tỏ ý qua lời nói :
- Là đứa trẻ bị bất tỉnh lúc đó đúng không? -
Nhận được câu trả lời , tôi liền đáp lại :
- Vâng , khi đấy cháu thấy đứa trẻ đã bị thương và bất tỉnh. -
Sau đấy , ông chú đã nhìn tôi một cái và tiếp tục trả lời những câu hỏi vùi dập của tôi :
- Đứa nhóc đó là một ma thuật sư, trong gần hai tháng qua bọn ta cũng đã tìm hiểu về khả năng của đứa bé đó, nói nôm na là khả năng của nó là khuếch đại hàm muốn của những sinh vật trong tầm ảnh hưởng lên gấp nhiều lần. Thằng bé đó sẽ có tác dụng rất lớn trong tương lai đấy, mà thôi kệ đi nếu không có gì nữa thì ta đi đây. -
Ngay lúc đó tôi chợt nhớ lại hình ảnh của người đã cứu mạng mình và tôi hỏi:
- Vậy có phải chú đã cứu cháu không? -
Ông chú lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và trả lời như thể ngạc nhiên :
- Cứu? Ta không làm gì cả lúc ta đến là đã thấy nhóc nằm đó cùng với xác con hổ rồi. -
Bỗng nhiên có tiếng gọi người đàn ông này đi :
- Haiji anh xong chưa? -
Ông chú đã có lẽ nghe được điều đó nhưng không đáp lại và liền cất tiếng nói đầy sự quan tâm đối với tôi:
- Ta phải đi rồi, nhóc lo mà nghỉ ngơi đi. -
Sau khi chú Haiji gì đó ra khỏi phòng, nhưng khoan đã, bắt đầu tứ mọi phía ùa về não bộ tôi những thông tin kì lạ ban đầu khi gặp hai người họ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi :
- Gia tộc Kanegawa? Quái vật U.M.O còn cả cấp độ là cái gì? Và quan trọng nhất là những chuyện gì đã xảy ra? . -
Chưa kịp xử lí thông tin mới tiếp nhận được, không hiểu sao cơn đau từ cơ thể liền ập tới dù những vết thương đã gần như bình phục, phải rồi tôi mới chỉ tỉnh lại sau cơn hôn mê thôi mà, à mà tôi đã nằm đây gần hai tháng rồi sao đó là một khoản thời gian khá dài và tôi bắt đầu thấy chán nản khi nghĩ đến việc phải sắp xếp lại cuộc sống sau khi trở về, tuy đang rất bối rối nhưng cơn buồn ngủ lại ập đến và có lẽ tôi đã quên chuyện gì đó, nó bắt đầu kéo tôi chìm vào một giấc ngủ sâu, trong giấc ngủ đó tôi được đưa đến một không gian trắng tinh bỗng dưng trên trời rơi xuống một đống chất nhầy màu đen đống chất nhầy đó gộp lại và biến thành một hình người, nhân diện đó dần hiện ra và tôi giật mình khi biết đó chính là hình bóng phản chiếu tôi gặp lần trước không như ánh mắt khinh thường lần trước, bây giờ nó mang một ánh mắt tức giận, tôi có thể cảm nhận được không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, hắn ta quát:
- Ngươi...Sao ngươi dám, ta đã cho ngươi sống nhưng ngươi... Ngươi... -
Hắn ta vừa nói vừa lao đến bóp cổ tôi. Và tôi đã cố gắng chống cự nhưng có vẻ mọi thứ đều là vô ích, tôi đang dần mất đi ý thức. Liền có tiếng gọi lớn phát lên gọi tôi :
- Toji, Toji!-
Nó khiến tôi bừng tỉnh và kéo tôi về với thực tại, đó là tiếng gọi của ông quản gia, ông ta hỏi tôi:
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy cậu Toji? Người cậu co giật liên tục và đổ mồ hôi như tắm vậy. -
Tôi lắp bắp với nhịp thở mệt mõi trả lời sau cơ mê man vừa rồi , mọi thứ đều như thật nhưng lại mang vẻ mơ hồ :
- K..Không có gì đâu.., chỉ là cháu có một giấc mơ rất lạ -
Người quản gia thở phào và gật đầu nhẹ nhõm. Sau khi lấy lại nhịp thở đều, tôi hỏi ông quản gia về tên của ông, ông trả lời:
- Cậu không cần biết về tên thật của tôi đâu ạ, cậu cứ gọi tôi là P là được rồi. --
Tôi hỏi người quản gia tên P:
- Khi nào thì cháu được xuất viện. -
P đáp lại tôi:
- Tuần sau và cậu cũng sẽ được đưa đến nơi ở và trường mới. -
Tôi bất ngờ và hỏi lại:
- Cái gì!? HẢ? -
- Vậy còn căn nhà của cháu thì sao và còn ngôi trường cháu đang học nữa, cháu đã cố gắng lắm mới vào được đấy, giờ lại phải chuyển đi sao?. -
P trả lời tôi với sự chắc chắn trong lời nói :
- Căn nhà thì cậu cứ yên tâm, chúng tôi đã lo liệu hết tất cả trong 2 tháng vừa qua, cậu sẽ được ở trong một ngôi biệt thự của gia tộc, còn về ngôi trường thì tôi rất tiếc cho cậu, nhưng giờ cậu không còn là con người bình thường nữa nên chúng tôi phải đưa cậu đến nơi phù hợp hơn và tôi đảm bảo nó sẽ không làm cậu thất vọng. -
Tuy ngoài mặt tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại mang cảm giác lo âu khó tả. Thời gian đã trôi qua và hôm nay là ngày tôi xuất viện cơ thể tôi đã hồi phục hoàn toàn, nó thậm chí còn không để lại sẹo đúng là một bệnh viện tuyệt vời. Khi đi ra tới cổng bênh viện, bỗng dưng tôi thấy trời tối ôm, tất cả dường như biến mất cứ như là tôi vừa bị mù vừa bị điếc vậy tôi cảm thấy chóng mặt và ngất đi, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy tôi nằm ở trong một khu rừng hoang vu, bỗng nhiên có tiến gọi sau lưng :
- Cậu đây rồi. -
Tôi quay đầu lại, thì ra đó là P, sau đó ông ta dẫn tôi đến một chiếc xe đã đợi sẵn, tôi leo lên và bắt đầu đi, trên đường đi tôi có hỏi P về việc mình mất ý thức khi ra khỏi bệnh viện, P đã nói cho tôi biết đó là do cơ chế bảo mật của bệnh viện, P hỏi tôi:
- Cậu còn nhớ chuyện cậu được ở biệt thự không?
Tôi liền đáp :
Có tôi nhớ, bộ có chuyện gì sao? -
P tiếp tục nói: đã có một số chuyện liên quan về việc thừa kế, nó khá là phức tạp nên giờ cậu phải ở kiến túc xá trong trường tạm một thời gian. Tôi cũng dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cái thể loại tranh giành quyền thừa kế này chả phải tôi đã thấy suốt trên những kênh truyền hình rồi sao, chiếc xe cứ đi băng băng trên đường, tôi không biết đã bao lâu trôi qua tôi bị đắm chìm vào những dòng suy nghĩ vu vơ. Ông quản gia liền cho tôi một câu nói mơ hồ :
- Chuẩn bị đi cậu Toji -
Tiếng nói như cắt ngang dòng tâm trí của tôi, tôi vừa định hỏi lại chuẩn bị cho cái gì cơ thì một áp lực lớn đè lên, tôi bị ép chặt vào ghế cứ như tôi phải chịu một lực từ 6-7G vậy, may mắn thay chuyện đó không kéo dài lâu, tôi hốt hoảng hỏi:
- Có chuyện gì vậy P. -
P đáp:
- Đó là do kết giới ngăn cách con người bình thường với những ma thuật sư, người thường không thể nào qua được trong khi đó ma thuật sư có thể băng qua dễ dàng, còn trường hợp của cậu thì khá đặt biệt, cậu là một dị thuật sư để vào được đây cậu phải chịu một áp lực khá lớn nhưng vẫn đủ để cậu có thể chịu được và vào được. -
Tôi liền hỏi tiếp:
- Ma thuật sư? Dị thuật sư? Đó là gì vậy? -
P trả lời tôi đầy ngắn gọn:
- Cậu sẽ biết khi đến trường mới thôi. -
Tôi thở dài và bắt đầu nhớ lại những điều kì lạ của ngày hôm đó, đúng là đã có những điều kì lạ xảy ra thật và có lẻ đó là lí do tôi phải trải qua những chuyện này, chiếc xe dừng lại trước một cái cổng cực lớn, cái cổng đó còn cao hơn một ngôi nhà 3 tầng, tôi và P xuống xe, P bước đến và ngõ vào cổng một tiếng bỗng nhiên dưới chân tôi xuất hiện một vòng xoáy màu trắng, nó dần ngã về màu xanh lá và cuối cùng cánh cổng cũng đã mở. Phía sau chiếc cổng là một ngôi trường trong khá là cũ kĩ, chưa kịp ngắm nhìn gì thêm P đã dẫn tôi đến một cái cây, phía sau cái cây có một người hiện ra, đó là một người thanh niên với dáng vẻ cao lớn và cường tráng với nước da ngâm, cậu ta hỏi là:
- Cậu ta đây sao, P? -
P đáp :
- đúng vậy thưa ngài -
Cậu ta tiếng gần về phía tôi, tôi dần cảm thấy lo lắng, khi tôi và cậu ta đối mặt với nhau, cậu ta nở ra một nụ cười nhẹ tỏ ý rất thân thiện và đưa tay ra, có vẻ là muốn bắt tay với tôi, tôi cũng đã cảm thấy đỡ căng thẳng phần nào, tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ấy, cậu ấy nói: Tôi tên là Kimyto Arakai và tôi sẽ là cộng sự của cậu trong quãng thời gian còn lại của năm năm học tiếp theo của cậu. Năm...năm năm, tận năm năm sao!? - tôi hốt hoảng hỏi. Arakai cười và nói:
- HAHA, rất tuyệt vời và thú vị đúng không, cậu còn sẽ biết nhiều thứ mới mẻ nữa. -
Tôi quay qua định hỏi P vài điều nhưng ông ấy đã đi mất từ lâu, Arakai đặt tay lên vai tôi và nói:
- Hôm nay là chủ nhật nên không có bất kì ai trong trường cả, tớ đã được cho phép vào đây nên phải tranh thủ dẫn cậu đi tham quan thôi. -
Tôi đã có vài suy nghĩ :
( Không phải cậu ý hơi thân thiết quá rồi chứ? )
Cậu ta dẫn tôi đi khắp nơi, được một hồi thì tôi bỗng nhiên thấy có hai người trong một căn phòng trên lầu ở phía xa, tôi hỏi Arakai:
- Có phải cậu nói hôm nay là chủ nhật và không có ai trong trường hết đúng không. -
Arakai đáp:
- Đúng rồi, sao thế? -
Tôi liền chỉ tay về phía căn phòng, Arakai nhìn theo và giật mình nói:
- Đó là phòng hiệu trưởng! -
Cậu ấy tức tốc lao về phía căn phòng và tôi chạy theo cậu ấy cậu ấy chạy quá nhanh tôi không thể nào bắt kịp được, khi lên tới thì thấy cánh cửa đã bị mở toang ra, Arakai lao vào phòng và nói lớn:
- Các ngươi là ai. -
Hai tên kia trong có vẻ hốt hoảng nhưng bọn chúng bắt đầu bình tĩnh lại, một trong hai tên đó cười và nói:
- Nhìn kia Tero có một con chuột nhắt. -
Nói xong hắn ta đưa tay lên trên bàn tay hắn xuất hiện một quả cầu lửa và nó phóng thẳng về phía Arakai, nó tạo ra một vụ nổ lớn và đẩy cậu ấy bay xuyên qua vài bức tường, Này Tore phải dọn dẹp sạch lũ sâu bọ này đấy, ta tìm được thứ đó rồi nên ta đi trước đây - tên còn lại nói. Tên Tore băng qua những bức tường bị phá vở và tiếng đến chỗ Arakai, trong lúc đó Toji cũng vừa chạy đến nơi cậu nhìn thấy tên còn lại đang chuẩn bị bay đi qua đường cửa sổ với một cái hộp nhỏ trên tay, cậu lao đến nhảy qua cửa sổ vào tóm lấy chân tên Tero, hắng ta lấy chân đạp vào Toji, nhưng cậu ấy không bỏ ra, Toji liền cắn vào cổ chân hắng khiến hắn lảo đảo và đâm xuyên qua cửa sổ của một căn phòng chứa đầy những lọ nước kì lạ, cả hai dần dần đứng dậy, nhìn nhau với một ánh mắt nghiêm trọng và chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top