6.


Đôi mắt Wooje trừng mở to, cậu bật phắt người dậy ngó nhìn xung quanh. 

Đây rõ là phòng của cậu mà?

Cậu chưa chết sao?!

Cậu vung tay tự tát mạnh lên gương mặt bầu bĩnh tròn trịa của mình rồi lại thé lên vì đau.

- Không phải mơ...

RENG 

RENG

Một dòng số lạ hiển thị trên màn hình điện thoại của cậu, thoáng đôi chút nghi ngờ rồi cũng tò mò bắt máy.

- Xin chào, ai đấy ạ?

- Xin chào, cậu có phải là Choi Wooje, người nhà của bệnh nhân Park Ruhan không?

Gì cơ? Park Ruhan??

Dù khó hiểu nhưng cậu vẫn ậm ừ tự nhận bản thân là người nhà của Park Ruhan và hỏi đầu dây bên kia là ai.

- Tôi là Oh Ahnjong, y tá trưởng bệnh viên xxx. Chúng tôi cần cậu có mặt ở bệnh viện sớm nhất để có thể làm thủ tục cho bệnh nhân Park Ruhan.

Gì chứ? Y tá trưởng? Park Ruhan? Cậu ta bị làm sao à?

- Cảm ơn ạ, tôi sẽ đến bệnh viện ngay.

Cậu túm lấy chiếc áo khoác mỏng ở gần bản thân nhất rồi chạy ngay xuống tầng,

- Mẹ ơi, con có việc cần ra ngoài một chút nên chắc sẽ về muộn đấy ạ.

Cậu theo thói quen báo trước với mẹ về lịch trình của bản thân nhưng hôm nay lại khác lạ, cậu không nhận được phản hồi từ mẹ thậm chí còn nhận lại được sự im lặng, hiu hắt tối om đến rợn người từ xung quanh

Cậu đưa tay bật công tắc đèn, đồng hồ điểm 6h18'. Chẳng phải bình thường tầm này bố mẹ cậu đã đi làm về và đang chuẩn bị bữa tối rồi sao? Dù lạ nhưng cậu cũng phải gác lại, rồi tức tốc chạy đến bệnh viện.

- Chắc họ lại có việc ra ngoài rồi.


Rất nhanh cậu đã có mặt tại bệnh viện. Chạy tới quầy lễ tân làm thủ tục rồi đi tìm phòng của Ruhan.

Park Ruhan đã tỉnh rồi nhưng hành động và biểu cảm của cậu ta thật sự rất khó hiểu, cậu ta thu mình co quắp vào góc giường, tay ôm chặt lấy cái gối, chăn thì trùm kín qua đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Wooje tiến dến gần giương bệnh, toan kéo cái chăn ra thì Ruhan thét lên

- Đừng động vào tôi!!!! Đùng có kéo!! Aaaa

- Va đập đầu mạnh quá bị dẩm à?

Ruhan ngước mắt lên nhìn cậu, dáng vẻ hoảng hốt bị thay thế bởi sự bất ngờ. Cậu ta la toáng lên vứt hết chăn gối lao đến ôm chầm lấy cậu

- Wooje, Choi Wooje. Tôi sợ quá...

- Ruhan, bình tĩnh nào. Cậu sợ gì cơ? Chẳng qua chỉ là bệnh viên thôi mà?

- Wooje không biết đâu, bệnh viên này không bình thường... đáng sợ lắm..

Đáng sợ cái gì cơ? ý cậu ta là ma à? không phải cậu ta gặp nhiều rồi sao? vẫn sợ à?

Mặt Ruhan lần này nhìn như sắp khóc thật rồi, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Wooje vẫn xoa lưng và trấn an cậu ta.

- Có chuyện gì đã xảy ra sao?

- Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Chưa để Wooje trả lời, Ruhan đã kéo cậu chạy phắt đi, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Ruhan nhưng cũng không phản kháng mà cứ chạy theo bước chân cậu ta.


- Thành thật xin lỗi, đã hơn 7h30 bệnh viện không cho phép bệnh nhân hay người nhà đi ra ngoài. Phiền ngài đợi đến sáng ngày mai.

- Hỏng rồi, hỏng rồi, không ra ngoài được. Phải làm sao đây...

Cậu ta ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mà thút thít.

Wooje ngượng chết mất, những hành động từ lúc nãy đến giờ của Ruhan khiến đầu óc cậu quay như chong chóng. Xin lỗi y tá trực ban rồi cậu kéo Ruhan trở về phòng bệnh.

Được cái phòng của Ruhan là phòng đơn có cách âm tốt nên rất thoải mái và tiện lợi.

- Ruhan, kể tôi nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

- T-Tối hôm qua, lúc tô-...

RÈ RÈ

CẠNH

..

..

It's hunting time, hide well lovely bunnies.

Loa phát thanh trong phòng bệnh đột nhiên phát ra âm thanh rè rè của một người phụ nữ, giọng điệu đấy rất sắc bén, ma mị nên khi nghe Wooje và Ruhan đều sởn gai ốc lên.

Cộc

Cộc

Cộc

...

- Xin thứ lỗi, không biết bệnh nhân trong phòng có tiện mở cửa không nhỉ?


--------------------

Moon Hyeonjun sắp lên sống ruifiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top