5.

- Ngày hôm ấy, vì chuẩn bị cho bài thuyết trình ngày mai nên tôi phải ở lại thư viện đến khi tối muộn. Khi xuống tôi phải đi qua bằng cầu thang tầng 3 nhưng chưa kịp tới thì đã gặp một thân hình gày gò, run lên vì đau đớn đi phía trước. Như cậu đã biết đây, tôi có đôi mắt có thể nhìn thấy người âm.  

Mắt Ruhan híp lại, cậu ta mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười hiền từ nhưng rất ranh mãnh.

- Tôi chưa dám tiến đến đỡ cậu ta vì cái tính đa nghi của mình, biết đâu rằng người đằng trước là oan hồn vất vưởng ở trường học thì sao? Tôi chỉ đi theo sau cậu ta cho đến cầu thang tầng 3 xuống tầng 2. 

- Ở cầu thang tầng 3 mới có ánh đèn sáng phản chiếu từ ngoài cửa kính vào, tôi thấy cái bóng của cậu ta và cái bóng của Nó dưới nền đá. Cái bóng đó rất gầy và cao, đằng sau lưng còn còn có nhiều cánh tay dài loằng ngoằng vung vẩy giữa không trung, từ tôi còn nghe thấy tiếng ken két đến nổi da gà. dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của tôi mà chuyển qua tấn công tôi trước. 

- Tất nhiên là tôi bán mạng chạy đi nhưng làm sao có thể thắng được cái thứ dài dài nhiều tay đấy được. Tôi bị hất tung vào tường, đầu bị choáng do va đập mạnh nên mất đi cảm giác không thể cử động được bản thân, nhưng mắt tôi thì vẫn hoạt động hết công xuất, dù có bị cận nhưng vẫn có thể nhìn rõ được chuyện tiếp theo xảy ra. 

- dùng bàn tay dài ấy bóp chặt lấy cổ cậu ta từ phía đằng sau, lực rất mạnh. Dù tôi chỉ nghe được tiếng gương vỡ nhưng tôi biết chắc chắn rằng nó ném mạnh cậu ta về phía cái gương ở bên dưới. 

Wooje đổ mổ hôi lạnh dọc sống lưng, cậu đoán chắc chắn cái thứ tấn công cậu bạn tên Điền Dã cũng chính là thứ tấn công cậu hôm trước.  

- Sau đó tôi ngất đi và khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. 

Ruhan nói tiếp sau đó dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt cậu như đang quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu. 

- Hết rồi? 

- không, hôm sau tôi trở lại trường thì biết tin cậu bạn kia đã qua đời rồi. Kì lạ nhất là thầy Kim Hyukkyu vì thông tin Điền Dã qua đời mà nghỉ làm gần 2 tháng liền, sau khi trở lại trường dạy được vài ba hôm cũng đột nhiên biến mất.

Choi Wooje im ắng một lúc rồi mới cất tiếng.

- Park Ruhan, tối nay cậu rảnh không? 

- Gì? Định mời tôi đi ăn hay uống nước để cảm ơn à? 

- không phải người cần cảm ơn ở đây là cậu sao? 

Cậu ta im lặng, không nói thêm câu gì dường như để lại không gian trống cho câu nói tiếp theo của Wooje. 

- Tối nay đến trường với tôi. 

- Không thích, không đi. 


 Hàn quốc trở về tối vẫn là cái lạnh giá buốt người, Wooje ngẩn ngơ, đung đưa từng bước chân chậm chạp đến nơi hẹn dù không rõ Ruhan có đến hay không. Cậu không rủ Minseok hẳn là có lí do, Minseok dù đã quen được vài tuần những vẫn cảm thấy nhiều chỗ rất rất kì lạ, giác quan của cậu bảo thế. Khác với Ruhan cậu ta không có gương mặt xinh đẹp hút hồn như Minseok nhưng lại có cảm giác rất đáng tin cậy, trực giác của cậu nói thế. 

Cậu ngước mặt lên nhìn về phía trước, nơi có một dáng người cao gầy đang đứng đó tự ôm lấy bản thân mà thở hắt ra. Cậu tiến đến mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai cậu ta. 

- Để cậu chờ lâu rồi, xin lỗi nhé Ruhan. 

- hừ, không phải vì ban sáng cậu giúp tôi thì giờ tôi đã không phải cắm chân ở cái chỗ lạnh lẽo này chờ cậu rồi. 

Wooje cười trừ rồi kéo cậu ta ra cổng sau của trường học. Cậu đứng im như trời trồng tại cánh cổng ấy rồi quay ra nhìn cột đèn bên vỉa hè nở nụ cười nhạt nhoà. Cậu lại nhớ về con mèo xinh xắn đấy nữa rồi. 

- Nhìn cái gì đấy, đi mau lên. 

Ruhan huých mạnh vai cậu làm cậu chợt tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ ấy, lưu luyến nhìn lại rồi quay đầu vào phía trong.Bên trong vẫn vậy, lộn xộn bàn ghế, sách vở nhưng lần này lại có thêm những mảnh thủy tinh vỡ tan trên nền. Cậu rất hay để ý và quan sát xung quanh, tự nhẩm với bản thân rằng, sau lần trước mình tới thì đã có người khác đến đây. 

Cậu tiến đến phòng lưu trữ mà lần trước mình tiếc nuối phải bỏ qua, giờ cậu tự hứa rằng chắc chắn phải vào được đây.Cậu và Ruhan cả hai cùng lấy sức mình đẩy mạnh cái cửa sắt bị két đó ra, do trẻ nên sức khoẻ, cả 2 đã nhanh chóng phá được cửa rồi tiến vào.Bên trong này khá gọn gàng, phòng có 3 kệ hàng chứa tài liệu của những học sinh cũ, cậu đào bới trong đống tài liệu tìm tên của chị gái mình mặc kệ Park Ruhan thích làm gì thì làm. 

Mất hơn 30' tìm kiếm nhưng không tìm thấy hồ sơ của chị cậu, cậu vừa thất vọng vừa tuyệt vọng, bây giờ mới nhớ ra còn Ruhan nên quay ngoắt lại tìm cậu ta, cậu ta đứng ngay phía sau cậu. Mặt cậu ta không cảm xúc, trên gương mặt cũng không còn đọng lại nụ cười dư âm cho sự trêu đùa hồi nãy nữa. Trên tay cậu ta ôm một túi hồ sơ, Wooje nhìn thoáng qua cái tên ' Eom SeongHyeon ' rồi không để ý đến nữa. Một phần không muốn hỏi vì thấy nét mặt cậu ta, một phần cũng là thứ cậu không quan tâm cho lắm. 

Cậu nhớ lại câu chuyện sáng nay Ruhan kể, cầu thang tầng 3 có 1 cái gương mà cậu vốn không hề biết đến, chắc do lần trước bị doạ sợ nên không để ý được cái gì. Cậu cười khờ rồi kéo Ruhan đi, cả một quãng đường cậu ta cứ im lặng khác thường so với cậu ta trưa và chiều nay, nhưng cũng có thể cậu ta bị đa nhân cách, cậu không biết được, mặc kệ rồi cứ bước đi trong hành lang im lặng.

 Cậu dừng lại ở giữa cầu thang tầng 3, đúng thật là có một cái gương lớn mà cậu không để ý, cậu đứng ngắm nghía xung quanh cái gương rồi mới dịch mắt xem bản thân phản chiếu trong chiếc gương. Cậu nhìn vào trong gương thấy rõ bản thân nhưng không thấy Park Ruhan đâu, lo sợ cậu chạy xuống cầu thang tìm kiếm. Nhưng vừa xuống quá chân cầu thang một tí thì cậu đã tìm thấy Ruhan. 

 Cậu ta nằm ngay bên cánh cửa phòng học, đầu chảy đầy máu thấm đẫm chiếc áo phông trắng tinh. Bên chỗ cậu ta nằm có một cái bóng đang đứng, nó cúi gằm mặt xuống rồi ngẩng đầu nhìn Wooje, cậu bị cận và do trời tối nên không thể nhìn rõ người ấy là ai. 

Nhìn qua Ruhan vẫn thở, chắc chắc còn sống, tên kia đã nhìn thấy cậu nên chắc chắn sẽ đuổi theo cậu mà giết, cậu sẽ dùng hết sức chạy nhanh lên trước trốn vào một phòng học gọi cứu thương và cảnh sát. 

Wooje tự vạch đường cho bản thân rồi thực hiện ngay, cậu quay đầu chạy ngay lên tầng 3. 

RẦM 

 LOẢNG XOẢNG 

 Mới chỉ chạy đến giữa cầu thang tầng 3 thôi mà đã bị một bàn tay túm lấy tóc đập mạnh vào cái gương phía trước, cả người cậu choáng váng, mắt nở hoa hoét cùng lúc mũi cậu ngửi thấy mùi vị sắt từ người cậu toả ra. 

Lại là cầu thang tầng 3. 

Lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, cậu gắng gượng chút sức lực cuối cùng nhìn qua mảnh gương vỡ tan xem ai là người đã hãi mình và Ruhan. 

 Ryu...Minseok? 

 Bàn tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy tóc cậu đến khi da đầu tê dại vẫn không buông, gương mặt cậu ta lạnh băng dường như toát ra một luồng khí lạnh phả lên người cậu. Cậu ta mấp máy môi nói một câu thô thiển và cộc lốc với giọng điệu đậm chất khinh bỉ và mỉa mai. 

- Tò mò nhiều thì chết cũng đáng. 

Đây rõ là Minseok nhưng hình như cũng không phải Minseok. 

Mắt cậu mờ dần, cậu biết mình sắp mất đi ý thức rồi. Không, sắp chết mới đúng chứ. Nhưng còn Ruhan thì sao?Cả thân thể Choi Wooje ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. 

Minseok chỉ nhìn qua rồi quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top