2.

Wooje quay phắt về hướng tiếng nói ấy phát ra, tiếng nói ấy là của một nữ sinh ngồi đằng sau cậu. Nhưng câu hỏi ấy không phải dành cho cậu mà là dành cho người bạn nữ kế bên. Thoạt nhìn người bạn kế bên hình như cũng giống như cậu, đều là học sinh mới. 

- Cái gì cơ? B...Bí ẩ..ẩn gì cơ??... 

Nữ sinh kế bên giọng lắp bắp, mặt mày tái mét, bàn tay cầm đũa run rẩy rồi đặt xuống khay cơm. Dù nhát gan và có vẻ rất sợ nhưng cái sự sợ hãi ấy cũng không thể lấn áp được bản tính tò mò của con người.

- Ngày trước, lúc tớ mới vào trường này có rất nhiều chuyện lạ xảy ra. Các vụ học sinh đột ngột mất tích bí ẩn mà hầu như đa số toàn là các học sinh giỏi thôi. 

 - Có lần, 2 bạn học được phân công đến sớm trực nhật lớp trong khi đi qua cầu thang tầng 3 để đến nhà vệ sinh giặt giẻ lau bảng đã thấy máu chảy tí tách từ trên cầu thang xuống. 2 bạn học ấy hoảng quá ngất ngay tại chỗ luôn cơ. Sau khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng y tế rồi. 

- Thế...Thế.., vết máu ấy là sao? Có con gì bị chết hả? 

- Cậu đúng là, vết máu ấy là của con người! 

 Cô bạn kia lần này mặt trắng bệch, cắt như không có dòng máu nào chảy trong người. Mồm há hốc, mắt trợn to. Không khí trong căn tin vốn đã đông đúc và ồn ào, nay càng đông đúc và ồn ào hơn vì xích mích giữa các bạn học trong bữa ăn. 

Chỉ có Wooje vốn không để tâm cái sự ồn ào kia, đôi tai cậu chăm chú vào câu chuyện của đôi bạn nữ bàn dưới kia, mày cậu nhíu chặt vào. 

- Thức ăn không hợp khẩu vị sao? 

Là giọng của Minseok, dường như cậu ta cũng đã để ý đến nét mặt thay đổi của Wooje, Minseok nghĩ rằng là do Wooje không quen bữa ăn của trường mới. 

- dạ? Không có đâu. Thức ăn ngon lắm ạ. Hyung về lớp trước đi em cất khay cơm, đi vệ sinh rồi về lớp sau.

Nói xong cậu gạt phăng Minseok sang một bên rồi chú tâm đến câu chuyện của đôi bạn bàn dưới. 

- Nhà trường dập tắt vụ đó luôn, không cho bất kì thông tin nào lan truyền ra ngoài, nhưng dù có dập tắt cũng đâu ngăn chặn được nỗi lo sợ của học sinh. 

 - V..vậy cái bạn kia là bị làm sao vậy? 

- Tớ nghe rằng, cảnh sát xác nhận người chết là một nam sinh năm II, thi thể đã cứng đờ nên được xác định là chết vào tối hôm trước. Trên thi thể có một vết cắt sâu ở cổ được chuẩn đoán chết do mất máu, ở trên cơ thể còn bị bầm dập do tác động mạnh. 

 - Xin chào. 

- Áaaaa. 

Giọng nói của Wooje đột ngột vang lên trong câu chuyện của hai người bạn, vì giật mình nên cả 2 hét toáng lên. 

- A, xin lỗi vì làm các cậu giật mình. Tôi tên Choi Wooje học sinh năm II. Rất vui được làm quen.

 Giới thiệu qua mới biết cả 2 người bạn ấy đều hơn cậu một tuổi đang học lớp 12 và bằng tuổi Ryu Minseok. 

Choi Wooje tính toán trong đầu, 2 chị khoá trên này lớn hơn cậu 2 tuổi, mà kém chị cậu 3 tuổi. Nãy chị gái kế bên có nhắc là vụ án xảy ra khi mới vào trường tức là đầu năm, vậy chị gái kia học lớp 10 thì chị gái cậu học lớp 12. Thời điểm chị cậu mất tích là cuối năm khi sắp chuẩn bị tốt nghiệp. Cảnh sát khẳng định, nơi cuối cùng chị ấy xuất hiện là ở ngôi trường này. 

 CẠCH

 KEENG 

 KEENG 

 KEENG 

 Tiếng chuông vào học làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Wooje. 

- 2 chị có KKT không ạ? Em khá tò mò về vụ án các chị có vẻ khá hiểu rõ nên muốn hỏi thêm. 

- Bé ơi, cái này chị chỉ được nghe kể lại thôi. Nếu bé muốn biết rõ hơn thì thử tìm Park Ruhan năm II, học lớp 11B. Em ấy có vẻ hiểu rõ về các bí ẩn trường học lắm, nhất là vụ án này.

 - Em cảm ơn ạ, em về lớp đây. 

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi chạy ngay về lớp. Vừa đến lớp cậu đã thấy Minseok ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của bản thân, mặt cậu ta hướng ra phía ngoài cửa số, mắt nhìn bên ngòai không hề chớp động cũng không để ý rằng có người đang nhìn bản thân. Biểu cảm này, chắc rằng đang trầm tư suy nghĩ gì đấy. 

- Minseok Hyung à, anh có biết Park Ruhan là ai không ạ? 

Minseok giật mình vì giọng nói của Wooje bất ngờ cắt ngang sự chăm chú của cậu ta, đầu cậu ta quay ngoắt lại nhìn cậu. 

- Ruhan hả? Thằng nhóc học lớp 11B à. 

- Anh biết cậu ấy ạ? Em nghe nói cậu ta biết nhiều bí ẩn trường học lắm. 

- Bí ẩn cái gì chứ? Trường này làm gì có bí ẩn. Còn cái thằng nhóc Ruhan ấy nghe nói nó có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Hừ, trên đời làm gì có ma chứ, hoang đường! 

- Vậy còn vụ nam sinh chết trên cầu thang? Hyung biết chứ? 

Nghe đến đây, Mặt Minseok tái đi nhưng chỉ trong chốc lát nét mặt ấy liền biến mất, trả lại gương mắt bình thản vốn có. Đương nhiên sự thay đổi nhỏ ấy cũng không thoát khỏi tầm mắt của Choi Wooje. 

- Nam sinh ấy vốn không phải là bị giết mà là bị ngã cầu thang.

 - Thế, vết bầm trên cơ thể? 

- Bị đánh. Cậu ta là nạn nhân của bạo lực học đường. Ngày hôm ấy cậu ta lại bị bắt nạt, bao uất ức dồn nén trong cậu ta cuối cùng cũng nổ ra. Cậu ta vùng dậy chống trả quyết liệt làm thằng đầu xỏ bị thương. Tất nhiên thằng đó không để cậu ta yên, hôm ấy cậu ta bị đánh nặng hơn, cả cơ thể bầm dập, tay chân bị gãy không thể kháng cự hay chống trả. 

- Còn vết cắt sâu ở cổ? 

- Hiện trường vụ án có rất nhiều mảnh gương vỡ nằm la liệt trên và dưới cơ thể của cậu ta. Vì mất đà ngã úp mặt xuống đất nên mảnh gương nhọn đã cứa vào cổ cậu ta. 

- Hyung có vẻ hiểu rõ quá ha?

 Wooje cười mỉm nhìn Minseok, Minseok cũng quay sang nhìn cậu nhưng gương mặt Minseok nghiêm túc đến lạ thường, trầm ngâm và im ắng. Không ai nói thêm một điều gì nữa. 


 Tiết trời của tối hôm nay khá lạnh, chiều nay còn khá oi và nóng bức mà đến tối đã trở gió lạnh. Wooje khoác lên mình chiếc áo phao dài, cổ quấn khăn len sẫm màu đứng trước cổng sau của trường học. 

 Chiều nay cậu đã đi xem qua lối sau của trường học, ở cửa sau khá bẩn, mọc đầy rêu và cây dại hình như đã không được sử dụng từ rất lâu. Cổng sắt bị tróc sơn để lộ màu đỏ lòm vốn có nhìn trông khá rùng rợn. Bố cục trường này nhìn khá kì lạ, từ cảnh cổng cũ đi vào có một toà nhà khá cũ kĩ, tuổi tác chừng còn lớn hơn cả cái cổng. 

 MEO 

 Tiếng meo ấy đã thành công cắt đứt sợi dây đang treo lơ lửng trái tim của Wooje. Dù tiếng gió ngoài trời đang gào thét, từng đợt khí lạnh phả vào gương mặt cậu nhưng không biết mồ hôi từ đâu cứ lăn dài trên gương mặt cậu. 

Một con mèo nhỏ đang ngồi ngay dưới chân cậu, không rõ đực hay cái, chỉ biết nó có bộ lông trắng muốt như tuyết, đôi mắt xanh dương trong vắt như gương, Wooje có thể nhìn rõ gương mặt mình ẩn sâu trong đôi mắt xinh của nó. Nó cứ ngồi xuống bên chân cậu, hết dụi rồi liếm, miệng phát ra những tiếng ' meo meo ' nho nhỏ. 

Cậu cúi xuống cưng nựng xoa bộ lông mềm mại của nó. 

- Mau đi về đi, mày đừng nên ở đây lâu. 

Nói rồi, cậu lấy tay đẩy đấy nó đi nhưng dường như nó không lỡ rời đi, cứ quanh quẩn bên chân của cậu mà kêu. Wooje hết cách đành lấy tay ôm nó vào lòng đi đến bên chiếc cột đèn sáng trên vìa đường rồi đặt nó ngồi đấy. 

Xong việc cậu quay trở lại về phía toà nhà cũ.Chiếc cửa cũ đã bị han rỉ nên rất khó để đẩy vào, phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể mở được chút ít để chui vào. Bên trong rất bừa bãi, bàn ghế gãy, các mảnh thủy tinh vỡ và sách vở bị xé rách nằm ngổn ngang và lộn xộn khắp nền nhà. 

Ánh sáng từ chiếc điện thoại dường như khá yếu, mờ và nhập nhoè không đủ để chiếu sáng xung quanh. Wooje bị cận nặng, phải nhíu mắt lại mới có thể thấy xung quanh nhưng chẳng rõ là bao vì hầu như toàn là bóng tối hiu hắt. 

 Xung quanh im ắng đến phát sợ, Wooje cứ theo lối hành lang dài ấy mà bước đi. Một cánh cửa sắt bên phải đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, bên trên có ghi một dòng chữ ' Phòng lưu trữ '. Cậu vặn tay cầm nhưng không tài nào mở được cửa, cửa bị kẹt cứng vì quá cũ kĩ nên không thể phá hay đẩy mạnh vào được. Phòng này chắc chắc rất quan trọng, có thể trong đây lưu giữ hồ sơ của chị cậu và nhưng người mất tích khác.Cậu đành phải bỏ qua ' phòng Lưu trữ ' mà bước đi tiếp. 

Sau một hồi đi qua lối hành lang dài cậu mới có thể đến được toà mà cậu học ban sáng. Bây giờ đã là 11h45, dường như trong trường không còn bất kì ai kể cả bảo vệ. Cậu biết rằng nam sinh năm II được xác nhận đã chết ở cầu thang trên tầng 3, ngay phía trước cậu. 

 Wooje có sợ không? Sợ chứ, sợ chết đi được nhưng cậu đến đây vì có mục đích cả nếu có sợ cũng đâu thể quay đầu nữa, đã trót đi vào đến tận đây rồi mà giờ quay về chẳng phải phí công. Cậu quay đầu sang bên trái, hành lang tầng 2 đối diện với toà nhà kế bên - khu ktx cũ dành cho học sinh, hiện tại đã không còn được sử dụng. Cậu ghé sát mặt mình vào cửa kính, biết rõ là không nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối nhưng vẫn cố chấp nhòm sang phía toà bên kia. 

Bóng tôi hiu hắt phía bên kia hiện lên một cái bóng trắng, cậu nhìn thấy một cái bóng trắng đứng đối diện cậu phía bên kia. Cái bóng ấy đứng ngay cạnh cửa sổ ktx cũ kĩ, mắt ' nó ' mở to không tròng trắng đen chỉ độc màu đỏ lòm, Miệng dài đến tận mang tai, trong miệng ' nó ' lộ rõ hàm nanh dài trắng nhọn. 

Cậu chết đứng tại chỗ, chân căng cứng không nhúc nhích được, lòng bàn tay cậu chảy đầy mồ hôi, chiếc khăn len sẫm màu lúc nãy còn sưởi ấm cơ thể cậu mà bây giờ nó dường như đang thít lại, thắt chặt lấy cổ cậu. Hơi thở cậu trở lên nặng nề, hít thở cũng khó khăn hơn. Cảm giác như khí quản đang bị một bàn tay to lớn bóp chắt lấy. 

 KEENG

 KEENG

 Đồng hồ điểm 12h đêm, tiếng chuông của trường học dường như vẫn còn tiếp tục công việc của nó khi về đêm và thậm chí khi trong trường không còn một ai...Sau hồi chuông điểm giờ, cậu mới có thể điều khiển lại cơ thể của mình. 

Chớp mắt một cái, cái bóng trắng khi nãy còn đứng bên kia nhìn cậu đã biến mất lúc nào không hay. Dù có sợ đến mấy cũng chưa thể quay về được, cậu đứng trước cầu thang tầng 3, nuốt nước bọt rồi nhìn chăm chăm vào nó dường như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đi tiếp không.

 KÉTKÉT 

 Là tiếng động phát ra từ đầu hành lang, là tiếng kim loại và chạm với nền đất phát rằng tiếng kêu ken két đến chói tai. Wooje quay đầu lại nhìn, nhưng không bắt gặp được bóng hình của ai, tiếng kim loại va chạm ngày càng gần chỗ cậu hơn. 

Sợ chết đi được, cậu mặc kệ tất cả mà chạy vụt lên tầng 3, chỉ còn một bậc thang nữa là đến tầng 3.Chân cậu khựng lại, mắt mở to hết cỡ để có thể nhìn rõ thứ đang ngăn chặn bước chân tiếp theo của cậu. 

Mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi, máu cứ tí tách chảy dài xuống bậc thang, chảy thấm loà đôi giày trắng muốt của cậu.Mồ hôi cậu chảy dài trên má, đôi đồng tử mở to hết mức, mồm há ra để đớp từng hụm khí vào phổi, cái thứ trước mặt như đang bóp nghẹn lấy trái tim cậu. 

Con mèo mới nãy còn đang nằm trong vòng tay cậu phát ra những tiếng kêu meo meo đáng yêu, mà giờ đã nằm ngay trên cầu thang, bụng bị rạch to, nội tạng bên trong bị moi hết ra ngoài, kể cả đôi mắt mà cậu thích nhất của nó cũng bị móc ra. 

Cơ thể cứng đờ, cậu không nhúc nhích được chân hay tay. Cơ thể như bị dính liền với nền đá lạnh, cậu cứ đứng trôn chân tại chỗ mà quên mất tiếng kim loại va chạm đang ngày một tiến gần đến chỗ cậu. 

Cậu đổ mồ hôi lạnh đầy người, gáy lạnh buốt vì bị một bàn tay không rõ của ai chạm vào. Lúc đầu chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như vuốt ve bộ lông của mèo con, giống hệt hành động ban nãy cậu làm, về sau nó như muốn cướp đi mạng sống của cậu. 

Bàn tay to thô ráp bóp chặt lấy cổ cậu, đầu cậu choáng váng vì không có oxi để thở, bên tai cậu thu trọn những tiếng ken két đến rợn người.Cậu không biết mình sẽ chết hay sẽ thoát được nhưng trước khi cậu mất đi ý thức, cậu mới nhận ra rằng tiếng ' ken két ' ấy vốn không phải tiếng kim loại mà là tiếng nghiến răng. 

Từ miệng ' nó ' phát ra những âm thanh ken két đến đáng sợ. ' nó ' dường như đang dồn hết mọi sự uất hận nên người cậu, bàn tay của cậu đang bám chặt lấy cổ tay nó để ngăn chặn, nhưng rồi cũng buông lỏng vì mất sức. 

Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trước mắt cậu chỉ là một mảng tối đen kịt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top